Loạn Tử Chiến - Taekook
Chương 47
Mái đầu đầy đất bụi của HoSeok lại quay về phía JiMin. Anh một dạng khó hiểu mà hỏi: "Thì thế nào?"
"Nếu là những tay sai của một thế lực to lớn như vậy thì luôn đeo bên mình cái gì?" JiMin vẫn duy trì dãn rộng đôi mắt. Vừa lẩm bẩm tự hỏi vừa suy nghĩ liên tục.
"Một máy liên lạc loại nhỏ?"
"Chính xác!!"
Lời cảm thán từ cậu lập tức được thốt ra dưới câu trả lời của NamJoon. Cũng đúng, từng làm công việc đầy rẫy nguy hiểm này nên kinh nghiệm không phải rất dày dặn đi.
"Có nghĩa là... chiếc radio đã vô tình bắt được sóng từ thiết bị liên lạc của con bé sao?" Su Mi ngờ vực lên tiếng. Sự tình xem ra chẳng thể dừng lại ở đây được.
Bà ngẩn người ra một lúc, môi không tự nhủ bật ra vài câu than thở vô dụng: "Hai thằng bé đã dẫn sói vào nhà rồi"
Dần dần, hơn cả tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Mặt Trời vẫn cứ tiếp tục công việc ngã xuống từ từ của nó, mang cái nắng vàng rượm trượt dài vào một chiếc cống đầy căng thẳng.
Những tiếng nói không ngừng phát ra.
"Lúc tìm thấy NamJoon là tại một khu rừng nhỏ, tôi nghĩ bây giờ chỉ cần đến đó, dựa vào địa hình cùng một chút trí nhớ còn lại của cậu ấy sẽ tìm được căn cứ Chính Phủ" Âm thanh dõng dạc từ SeokJin lần lượt vang lên, cũng vì thế mà dựng nên chút ít tinh thần của nhóm HoSeok sau mấy ngày suy sụp.
HoSeok bỗng xoay đầu nhìn về từng con người đầy kiên cường đằng sau.
Những ánh mắt ấy cũng đáp lại anh.
"Mọi người... chúng ta sẽ đi tiếp, được chứ?"
Sự im lặng nối tiếp đó kéo dài chẳng bao lâu.
Cuối cùng, một chữ Được thốt lên, như cố nhen nhóm ngọn lửa dần bùng cháy trong mỗi người.
"Chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy sao?" Mặc dù biết chắc chắn không tránh nổi gian khổ, nhưng chỉ nghĩ đến việc được gặp lại JungKook không khỏi làm JiMin hạnh phúc. Người bạn duy nhất của cậu...
"Đây không chỉ đơn giản là cứu cậu ta" NamJoon trầm mặt, cố suy nghĩ cũng chẳng thể tìm được lý do JungKook lại là mục tiêu của chúng "Mà còn cả một âm mưu lớn đằng sau đó"
Dùng bàn tay quẹt đi tất cả bụi bẩn, HoSeok lại trở về với Jung HoSeok của những ngày ấy: "Thế di chuyển bằng gì bây giờ? Cuốc bộ liệu còn kịp không?"
"Không cần lo về phương tiện và vũ khí" SeokJin cười nhẹ, đừng quên anh chính là chủ của cả một trang trại dâu đấy nhé. Chiếc xe tải mini chuyên chở dâu kia vẫn còn trẻ chán "Chỉ mong mọi người đừng nản chí, chuyến này dự rằng một đi không trở lại đấy"
SeokJin dự định chỉ cùng NamJoon sinh tồn dưới cái đáy nồi nguy hiểm này thôi. Hôm nay bất chợt gặp những con người kia, lại không ngờ mọi chuyện đã đi quá xa đến thế, chúng thậm chí còn bắt người khác vô tội vạ để phục vụ thứ kế hoạch điên rồ nào đó.
"NamJoon, lộ trình của chúng ta thay đổi. Em có đồng ý giúp bọn họ không?" Hướng về người ấy để xin ý kiến. Anh cũng chẳng muốn ép buộc NamJoon phải đi một chuyến sinh tử này.
Nhưng xem ra không cần phải suy nghĩ nhiều nữa khi NamJoon đã lôi con dao nhỏ ra xoay xoay trong tay, cùng một ánh mắt hàm chứa những tia chết chóc.
"Hyung, em phải trả lại những gì chúng đã làm với cơ thể này"
"Cả đất nước này nữa"
...
5:36 PM
Chiếc xe tải mini chất đầy người vụt chạy dưới cái nắng vàng rộp.
Su Mi ngồi tại ghế phụ cùng SeokJin. Bà xoa đầu thằng nhỏ đang ngồi im trong người, viền mắt với vài vết nhăn ẩn ẩn đưa ra ngoài, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hoang tàn của khu vực chợ cá nơi đây.
"Nơi này trước đây là một chợ cá nổi tiếng của BuSan, người người úa đến nườm nượp chỉ để tranh nhau từng con cá tươi ngon nhất" SeokJin cũng không thể thoát khỏi những kí ức ngày ấy, cái hôm mà anh cùng ông mình la hét inh ỏi chỉ vì nửa con cá ngừ "Bây giờ yên ắng quá nhỉ"
Những tia nắng hắt lên sườn mặt đẹp đẽ, đâu đó còn vươn lại chút sầu muộn.
"ĐẰNG TRƯỚC!!"
Mãi chìm đắm trong quá khứ khiến sự tập trung vốn có của SeokJin bị phân tán không ít. Đến khi tiếng thét của Su Mi bên cạnh vang ầm lên mới vội vã đạp phanh, mặc dù bản thân vẫn chưa biết có chuyện gì.
Cả một đoàn người sau thùng xe tải không bị té nhào thì còn thế nào nữa.
Hướng mắt về mũi xe, chỉ thấy nguyên một nửa cơ thể teo hóp, đầy thứ chất đặc sệt màu đen không biết bay rầm xuống từ phương nào. Khuôn mặt biến dạng trượt dài trên kính xe trông kinh dị hết đường tả.
Cái âm thanh lạc khạc cực kì quen thuộc lại vang lên đâu đó trong không trung.
Những người tụ tập đằng sau lập tức giương vũ khí, mỗi người một phía mà đề phòng.
Nhưng một cảnh tượng quái lạ lập tức xuất hiện.
SeokJin và Su Mi trố mắt ra nhìn từng tên xác sống đang bị quăng như búp bế về tứ phía. Bộ phận trên cơ thể chúng thậm chí còn bị... bẻ gãy?
Từ đám cây lớn đằng xa, một thân hình thấp thoáng xuất hiện. Kẻ đó xách hai con xác sống mà vặn đến gãy cổ rồi vứt mạnh cái đầu khủng khiếp đó đi như trái bóng.
Hơi thở ngưng trệ ngay tức khắc. SeokJin há hốc mồm nhìn hành động tựa những siêu anh hùng kia.
Dị nhân ấy bất chợt nhìn về chiếc xe đang đứng yên đằng này. Mái tóc xoăn đầy mùi nắng hơi phấp phơ dưới nhịp gió. Cả người bán khỏa thân bất động, hướng đến chiếc xe mãi chẳng rời.
NamJoon phía sau lập tức giật phăng súng trong tay HoSeok mà chĩa về tên đó.
"Đừng.. đừng bắn!! DỪNG TAY LẠI!!"
SeokJin khó hiểu nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt là hình ảnh một Su Mi đang rưng rưng nước mắt, con ngươi không thể thoát khỏi dị nhân kia.
HoSeok cùng JiMin lập tức loi ầm xuống.
"TaeHyung?"
Anh chẳng thể rời con ngươi mình. Cơ thể bước đi từ từ, lại không tự chủ mà chạy như điên đến vị trí người kia. Một cỗ nghẹn ngào bỗng dấy lên mãnh liệt khiến dòng nước ấm luôn bị khóa chặt giờ đây phải tuông trào.
"KIM TAEHYUNG!!!"
___Flashback___
"Này người kì lạ, ăn tối thôi!"
Một người đàn ông bê theo khay thức ăn thơm phức mùi cá bước chân xuống căn hầm chẳng mấy tăm tối của chiếc thuyền.
Quái lạ, lúc này lại chẳng nhìn thấy thằng nhóc người xác sống kia đâu cả.
"Cơm này! Bỏ công nấu cho mày ăn miễn phí mà cũng chẳng thèm đáp lời sao?" Tia qua tia lại một hồi, thế mà vẫn là khoảng đen im lặng đáng sợ.
Trời đã sớm không còn ánh nắng Mặt Trời, điều kiện dưới căn hầm ẩm ướt quả thực chẳng được tốt mấy nên tầm nhìn của người đàn ông lại không thể phát hiện một Kim TaeHyung đang bê nguyên tấm ván đứng sau lưng.
Rầm
...
Sáng hôm sau
"Bác ơi! Mọi người ơi! Lớn chuyện rồi!!"
"Gì nữa đây Hee Tan?"
"Dị nhân.. dị nhân biến mất rồi!! Con thuyền nhỏ dự phòng của chúng ta cũng mất luôn rồi!!"
___End Flashback___
"TAEHYUNG À!!"
HoSeok lao ầm tới, mặc kệ chỉ là ảo giác hay thực tại, xác sống hay con người, anh vẫn ôm thật chặt đối phương, cảm nhận trái tim bị bóp nghẹt đang dần nới lỏng.
"Là chú em phải không? Là Kim TaeHyung phải không?!"
"..."
"TRẢ LỜI ĐI CHỨ TÊN NHÓC NÀY!!"
JiMin vừa chạy đến đã chứng kiến một màn khóc lóc chưa từng thấy của HoSeok khi đang ôm người nọ đến nghẹt thở.
"An.. anh.. em không thở..."
JiMin cũng không nhịn được mà vỡ òa ngay tại đây. Tiếp tục lao đến ôm chặt một cục kia.
Mỗi HoSeok và chàng trai mochi vẫn chưa đủ, thêm cả Su Mi cũng khóc lóc như mưa chạy lại bao chầm lấy bọn họ.
"Mọi người.. hự"
"Chú mày còn sống, chú mày không sao!" HoSeok vẫn cứ thế quấn lấy TaeHyung mà rống lên hệt một đứa trẻ. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khía cạnh này của anh đấy.
"Để thằng bé thở đi mọi người à" Seo Yeon tiến tới, khẽ lắc đầu cười tươi nhìn màn đoàn tụ ấy, mặc dù cô cũng chẳng hiểu nổi sự tình là thế nào.
Cuối cùng cũng chịu buông ra.
Su Mi hé nụ cười đẫm nước kia. Bàn tay đưa lên má anh xoa nhẹ như một người mẹ.
"Từ từ" Như giác ngộ được điều gì đó, HoSeok bỗng xoay TaeHyung như chong chóng, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại há hốc mồm.
"Không phải xác sống chứ? Sao.. mấy vết cắn.. chú này rõ ràng đã bị cắn rồi mà?!"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc trở lại. TaeHyung nhìn đến HoSeok đang vụng về lau nước mắt kia mà trả lời: "Em sẽ kể lại sau"
"Anh vẫn còn sống, TaeHyung"
"Anh không sao"
Đáp lời JiMin, TaeHyung liền nghiêng người lẫn đảo mắt xung quanh một lượt, lòng rạo rực chẳng nói nên lời.
Anh đang tìm kiếm một người, anh rất muốn nhìn thấy người ấy, anh muốn ôm người ấy vào lòng ngay lúc này.
Anh rất nhớ cậu.
Vốn nghĩ sẽ phải di chuyển một đoạn đường không hề ngắn mới được nhìn thấy nhau, nhưng xem ra sợi dây gắn kết giữa họ cũng chẳng quá dài.
Niềm vui mừng của nhóm HoSeok duy trì chẳng bao lâu lại nhanh chóng thu về. Phải rồi, thằng bé tươi cười hạnh phúc như thế cũng chỉ vì một lý do.
"JungKook đâu rồi ạ?"
---------
JungKook ngồi thần người ra trong căn phòng không quá lớn. Tầm mắt lừ đừ lia hết vật này đến vật kia trên sàn nhà.
Toàn là những mảnh vụn vô tri vô giác, vô dụng!
Sau cái lần tái ngộ với bố ấy, bọn khốn lạ mặt này vẫn kiên trì đem cậu nhét vào căn phòng dưới hầm ban đầu. Mặc cậu la hét, đem tất cả đồ đạc bên trong phang mạnh vào cửa nhưng nó vẫn cứng đầu đóng chặt.
Kết quả là một đống hoang phế này đây.
Lo sợ chúng sẽ ra tay với bố là chín, thì cái sự rối rắm không lời giải đáp trong vụ này là mười.
JungKook mấy ngày qua cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm nào vì suy nghĩ triền miên, sức khỏe cũng ngày càng tuột dốc. Thế mà bọn chúng vẫn cấp đồ ăn thức uống một ngày ba bữa rất đều đặn, chẳng khác gì nuôi con mồi thật béo bở rồi quẳng lên bàn mổ. Một lũ thần kinh!
Cộp cộp
Âm thanh mở khóa cửa sắt kia lần nữa vang lên liên hồi.
Cậu ngán ngẩm chẳng muốn ngẩng đầu. Cơm tối đã mang rồi còn gì. Lết vào đây làm chi nữa?
"JungKook?"
Từ từ đưa mái đầu rũ rượi lên, tròng mắt âm u của cậu cuối cùng cũng nhen nhóm chút sức sống.
"Bố!!"
________
👩💻
You nice, keep going🌹
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
31 chương
24 chương
352 chương
18 chương
246 chương