YoonGi hậm hực ngồi phịch xuống chiếc thuyền cỡ vừa, mí mắt nhăn nheo, khó chịu làu bàu cả một quãng đường đi. "Anh YoonGi, anh ăn sáng chưa?" Thằng nhóc Hee Tan với gương mặt tròn xoe của cái tuổi 17 lên tiếng hỏi han. Ban nãy thấy anh bị chú Sang Kyo mắng như vậy chắc hẳn phải buồn lắm. "Anh ăn rồi, làm nhanh rồi mình về" Hee Tan ngồi sau gật gật, cánh tay vẫy mái chèo tiếp tục đưa thuyền đến những thứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước kia. Chiếc thuyền đánh cá to lớn đó thật ra thuộc sở hữu của gia đình nhà YoonGi. Nói gia đình cũng không quá đúng bởi anh vốn chẳng còn bố mẹ. Từ năm 13 tuổi đã chuyển đến sống với chú. Lên 16, vì gây quá nhiều cuộc ẩu đả cộng thêm việc chém người ta đến mức nhập viện nên cái tên Min YoonGi đã một thời vang dội khắp trường, nổi được chẳng bao lâu lại bị đình chỉ học. Thế là vết sẹo dài trên mắt ra đời và đến với cái nghề đánh cá nơi biển mặn như lúc này đây. Vậy mà Min YoonGi vẫn một thói hoang bợm chẳng bỏ, thường hất mặt lên trời tuyên bố: "Ta đây cần chi học hành, vẫn làm ra tiền đó thôi" Từ ngày cái thứ quái vật kia bất ngờ bùng nổ đến tận BuSan, vì chứng kiến quá nhiều người đổ máu nên YoonGi cũng dần tĩnh lặn hơn hẳn, không còn hành xử mất dạy như trước. Một cái phước khá lớn của nhà Min. Lúc đó đi đâu cũng nghe lời đồn có dịch bệnh, đến thông báo của địa phương rằng hãy cảnh giác hết mức trước thứ kì lạ bùng phát ở các tỉnh khác kia thì gia đình nhà Min cũng chẳng buồn để ý, chỉ chuyên tâm ra khơi rồi trở về. Đến khi dịch bệnh hoành hành, cả nhà cũng chẳng dám ở lại nơi đất liền nữa. Gom tất cả thợ đánh cá ở chung lên tàu, từ đó lênh đênh ngoài biển cũng đã hơn một tháng. Về phần Làm của YoonGi và Hee Tan, đó chỉ là đi vớt xác người cùng những thứ xương sọ bị thối rữa trôi ra biển. Phải đảm bảo nguồn nước xung quanh bờ biển này sạch sẽ nhất, không còn một cái xác nào. Một công việc bị Nhà Nước bắt buộc và cực kì khó hiểu. Bù lại, bọn họ sẽ chịu cung cấp lương thực cho tàu, đảm bảo tất cả đều an toàn và đủ sức khỏe chỉ để đi Vớt xác. Thế nên mặc dù không khỏi hoang mang nhưng người nào người nấy vẫn nghe lời răm rắp làm theo. "Đằng kia, chèo tới đó" Chiếc thuyền từ từ tiến tới đống bầy nhầy khủng khiếp ấy. YoonGi bịt miệng, thật sự muốn ọe hết cả ra. Nhìn cái đầu há hốc mồm đang trôi nổi đó kìa. Nào là cánh tay, cẳng chân, mỗi nơi một bộ phận. "Ngồi dịch ra đi" Anh nói với Hee Tan đằng sau. Bản thân lại cầm thanh vợt khổng lồ vớt một lần cả tấn thứ kia lên đổ hết vào chiếc bao lớn trên thuyền. "Anh YoonGi! Hình như có một cơ thể còn nguyên kìa!" Nghe thằng nhóc này đột ngột lên tiếng cũng khiến anh có chút nghi ngờ. "Mày đùa anh à?" Từ đó đến nay, chẳng bao giờ có chuyện vớt được một cơ thể toàn diện cả. Chỉ có rã ra từng bộ phận thôi. "Em đùa anh làm gì? Nó nổi chỗ đó kìa!!" YoonGi nhìn nhìn nó, nhưng cái đám bầy nhầy xung quanh lại khiến anh có chút khó khăn. "Chèo tới đó đi" Từ từ lùa từng bộ phận nổi xung quanh ra, một thân thể người dần dần xuất hiện dưới con mắt kinh hãi của cả hai trên thuyền. "Chuyện này thật khó tin, làm sao nó không bị rời ra chứ?!" "Hay là do mới rơi xuống thôi?" Hee Tan hỏi. "Dù có mới rơi xuống biển thì ít nhất cũng bị rụng hết tóc, tên này lại vẫn còn nguyên như một người bình thường vậy" YoonGi nhìn chằm chằm cơ thể nằm sấp đầy rẫy vết cắn kia một hồi, anh nói: "Thôi vớt lên đi rồi tính sau" Trải qua hơn cả thế kỉ mới lôi được cái cơ thể to tướng ấy lên thuyền. Hee Tan ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. "Cái thằng này ăn gì mà nặng quá vậy?!" Lại tia mắt sang đàn anh kia, thấy YoonGi vẫn một mực chòng chọc vào gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc đó. "Anh à, nó chết rồi, anh đừng làm em sợ nữa" "..." "YoonGi hyung à!" YoonGi nheo chặt mày: "Hình như.. nó vừa động đậy" "Cái.. cái gì cơ?!" Bàn tay trắng ngần đưa đến mũi của thứ họ vừa vớt lên. Được một lúc, anh trợn mắt, từ từ nhìn sang thằng em vẫn còn hoang mang đó. "Nó.. nó.. nó còn.. " "... nó còn sống!" ----------- TaeHyung lờ mờ cảm nhận thứ ánh sáng yếu ớt rọi vào mặt mình. Tầm mắt anh vẫn duy trì mê man như cũ. "JungKook, em đâu rồi?" "Anh ơi? Anh nghe tôi nói không?" "Cái.. gì? Mình đang ở đâu? Trên trời sao? Hình như mình chết rồi" "Có vẻ cậu ta sắp tỉnh rồi đó" "Hả?" Anh cố giương mi mắt, nhưng cơ thể trông như đã không hoạt động trong một thời gian dài khiến anh khó mà thực hiện. Thậm chí còn cảm nhận được từng khúc xương như đang gãy răng rắc trong người. Những tiếng nói lạ lẫm vẫn vang văng vẳng bên tai. Anh thật sự đã chết rồi sao? "Đánh vào mặt nó thử đi" Hee Tan nghe lời đàn anh bên cạnh liền không chần chừ mà vỗ vỗ vào má của con người kì lạ này. "Anh à, anh tỉnh dậy được chưa?" Một vài lực nhỏ cuối cùng cũng làm TaeHyung mệt mỏi mở mắt. Số nhận thức rời rạc còn lại cho anh biết bản thân đang nằm tại nơi nào đó, trên tấm đệm cũ kĩ, thân đắp một tấm chăn cũng cũ kĩ nốt. Trước mặt là cái người có vẻ vừa đánh mình. Vành tai lại thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng đi kèm cái mùi mặn chát của biển. "Anh đã ngủ hai ngày rồi đó" Hee Tan nhỏ nhẹ lên tiếng. Nhưng trái ngược với cậu, người nào kia lại tấn công TaeHyung như vũ bão. "Ôi trời, cậu thế quái nào lại không bị lây bởi chúng hả? Bị đớp nhiều đến nát cả vai mà chẳng thấy có dấu hiệu gì của quái vật, lại còn ngâm nước lâu như thế mà chưa chết sao?!" YoonGi ngồi sát rạt TaeHyung, không chần chừ mà muốn giải đáp ngay thắc mắc của mình từ khi vớt được cái tên này. "Anh YoonGi, còn yếu như thế chắc không trả lời được đâu. Cứ cho người ta ăn chút gì đã rồi tính tiếp" Hee Tan quả nhiên hiểu chuyện hơn Đàn anh nhiều. Sau khi ăn lớt phớt chút cháo cá ngừ, sắc mặt TaeHyung có lên được chút màu da, không còn trắng bệch như ban đầu nữa. Nhưng cả người vẫn lừ đừ như kẻ thần kinh. Mặc dù đã thay một bộ đồ mới mà vẫn không giấu nổi cơ thể chằng chịt vết thương. Cũng chỉ vì để bảo vệ một người... "Cậu đến từ đâu?" Sang Kyo cố hỏi thăm cậu đẹp trai may mắn này, nhưng đáp lại chỉ là mẩu âm thanh khản đặc đến chẳng ra tiếng. "Se.. Seo.. Se..." TaeHyung vẫn chưa hoàn toàn mất hết nhận thức, nhưng sức khỏe thực sự không ổn chút nào. Bờ vai lẫn cánh tay, cánh chân quấn đầy thứ vải và băng gạc. "Đừng gặng hỏi nữa, để cậu ta hồi phục thêm chút" Một người từng làm trong viện thú y lên tiếng. Cũng thật khó tin ông ta lại nằm trong nhóm lênh đênh này. Nếu không nhờ tay nghề của bác sĩ đây, trong thời gian hai ngày cũng không thể làm TaeHyung tỉnh lại được. "Jung.. JungKook à" YoonGi tiến lại chọt chọt vào mặt anh rồi bảo: "Cậu ta cứ gọi cái tên này mãi thôi bác, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ" "Chắc là người thân hay vợ thôi" Bác sĩ thú y trả lời. "Nhưng tại sao lại không bị lây cơ chứ?" Một thắc mắc lớn nhất vẫn chưa thấy lời giải đáp. Rõ ràng lúc đem đến thuyền còn thấy nguyên vài hàm răng dính chặt vào vai cậu ta, đến cả tay, chân cũng bị cắn tới lộ cả thịt. Nhưng lại không có dấu hiệu biến thành quái vật là thế nào? "Tôi sẽ cố tìm hiểu. Trước tiên hãy đảm bảo cậu ta hồi phục được sức khỏe tốt nhất" Bác sĩ thú y nọ nhìn TaeHyung đờ đẫn kia rồi lên tiếng. Ông nghĩ, đây chính là một hi vọng lớn nhất của Đại Hàn Dân Quốc lúc này. "JungKook.. Jeon JungKook" "Này, mạng lớn lắm mới được anh đây cứu sống đấy. Đừng gọi JongGuk gì đó nữa, gọi Min YoonGi đi" Hee Tan thở dài. Sau khi những người khác rời khỏi buồng thì cái anh kia lại bắt đầu giở trò với bệnh nhân. "Min - Yoon - Gi. Đọc đi nào" Người đó nhìn anh, nhìn chằm chằm đến đáng sợ. "Thôi thôi không đọc không đọc, làm gì nhìn người ta ghê vậy?" YoonGi nổi hết cả da gà da vịt. Đã chẳng biết ơn mình thì thôi, có cần phải tỏ ra quái vật như vậy không chứ? "Anh YoonGi" "Cái gì?!" Bực dọc trả lời thằng nhóc nọ. "Hình như tròng mắt anh ta có vấn đề" YoonGi quay đầu lại. Từ cái sóng mũi cao thẳng lia dần đến con ngươi của TaeHyung. "Đúng rồi, mắt nó.." Anh lùi lại đằng sau, cả người không hẹn mà run lên một chút. "... trông như sắp mất hết tròng trắng vậy" _________ 👩‍💻 You nice, keep going🌹