3:15 AM Suốt quãng đường từ khu tập thể tan nát đó đến đây đã vượt khỏi cái mốc 7km, nhưng vẫn mưa liên miên chẳng ngớt. Mấy tia sấm vang rầm trời cứ thế càng xuất hiện nhiều hơn. Sau thùng xe bán tải, có một tấm vải dù thật to che khuất ba thân ảnh vì lạnh mà ngồi co rúm vào góc. TaeHyung vẫn chưa buông vòng tay mình khỏi người trong lòng dù chỉ một chút. Anh thở dài, thân hình cao lớn cảm nhận những giọt mưa vồ xuống như vũ bão qua lớp vải dù trên người, lại siết chặt JungKook hơn. "Thằng bé ngủ rồi à?" Một tiếng Vâng khản đặc đáp lại lời Su Mi ngồi bên cạnh. Bầu không khí bên ngoài lẫn trong xe vẫn nặng trĩu như thế. "Song Ha.. là một đứa trẻ tốt" Su Mi lẩm bẩm, vừa đủ để TaeHyung nghe thấy. "Nó cứ gọi HoSeok một tiếng Đại ca, hai tiếng Đại ca..." Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "... lại cực kì yêu thương em trai mình, vừa rồi cũng.. cũng chính vì bảo vệ JiMin cả" Su Mi chẳng thể cầm được nước mắt nữa. Bà nghẹn ngào, một trong những đứa nhỏ mà bà xem như cả gia đình cư nhiên lại ra đi ngay vào lúc này. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau hơn một tháng, cùng sinh tồn, cùng ăn uống, cùng tận hưởng những cuộc vui của nhau. Nghĩ đến, thực sự đau buồn chỉ thêm đau buồn. "Dì, đừng quá bi thương, anh ấy sẽ không vui đâu" TaeHyung lúc này cũng chẳng biết an ủi thế nào cho ổn, nhưng anh cũng không thể ngồi im nhìn người khác chìm trong u sầu như vậy được. Tiếng Su Mi lại lần nữa vang lên: "Mong rằng tất cả đều an toàn đến đó, sẽ không ai trong chúng ta rời đi nữa..." Bà quay sang vị Cảnh sát bên cạnh, khóe môi cười cười nhìn thằng nhóc JungKook đang ngủ say trong lòng người kia "...Nhé?" "Vâng" "Sẽ không ai phải ra đi nữa cả!" Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc ngay khi TaeHyung cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động chậm dần. Vén tấm vải dù khổng lồ lên, làn mưa đột ngột đập thẳng vào mặt khiến tầm nhìn của anh trở nên mù tịt. Một lúc sau, TaeHyung mới nhận ra con xe đã dừng hẳn. Cảm thấy những giọt mưa không còn quật mạnh vào người nữa, TaeHyung và Su Mi lập tức lật nó khỏi mình. "Chỗ nào đây?" "Chúng ta đi đâu vậy?" Chỉ thấy xung quanh lờ mờ tối. Diện tích nơi này ước chừng lớn đến mức có thể chứa hàng chục ngôi nhà. Một chiếc xe bán tải của họ vẫn thong dong chui vào được. TaeHyung dù chẳng muốn cũng phải lay JungKook dậy. "JungKook à, dậy đi, JungKook" Người trong lòng cuối cùng cũng chịu mở mắt. Gương mặt hơi sưng phồng, đôi môi anh đào he hé như thôi miên TaeHyung, anh phải bẹo một phát mới thỏa mãn. "Ưm!!" Bàn tay đưa lên dụi mắt, cậu tức giận ngồi dậy đánh bịch vào bờ ngực rắn chắc kia. "Mọi người không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, cắt ngang cái cảnh hường phấn không đúng lúc của cặp đôi nào đó. Ba người sau thùng xe quay đầu sang kinh ngạc: "Seo Yeon??" "Tất cả đã đến nơi an toàn rồi à?" "Đúng vậy. Mau xuống xe đi, mọi người mắc mưa hết rồi" Seo Yeon quan tâm cất lời. Thực sự nghĩ cũng không dám tưởng tượng rằng đám người già và trẻ con này lại có thể vượt đi 7km dưới cái thời tiết lẫn hoàn cảnh khủng khiếp như vậy. Nhưng nhờ có sự dẫn dắt, bảo vệ của Seo Yeon cùng một số người khác, quãng đường di chuyển cũng mấy phần êm xuôi hơn. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy phải bảo cực kì sáng suốt khi đã dồn tất cả hơn 30 người vào một Sân vận động nhỏ này. Ở đây không thấy xác sống, lại có một mái vòm khá to nên cũng chẳng lo phải dầm mưa nguyên một buổi. Xem ra mệnh vẫn còn lớn HoSeok vừa rồi cũng chính là nhờ những chàng thanh niên đi cùng Seo Yeon vẫy tay trước mặt mới biết bọn họ đã chọn được nơi tạm dừng chân. Anh đã ra khỏi xe từ lúc nào. Tiến đến mở cửa sau, phản chiếu vào mắt vẫn là một thân ảnh ngồi bó gối khóc nghẹn trong góc. "JiMin à, cậu..." Lời nói sắp trào ra đến nơi lại phải nuốt ngược vào trong. "Để cậu ấy ngồi trong xe đi, lúc này ra ngoài đám đông thì không ổn đâu" Satou tiến đến nói với HoSeok. Ban nãy ngồi cạnh thằng nhỏ vừa mất người thân này, với một núi kinh nghiệm y học, ông đã sớm đoán được tinh thần cậu nhóc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu còn gượng ép quá mức, sợ sẽ không đủ sức để đấu tranh với những điều còn đáng sợ hơn ở trước mặt. "Khro khroooo!!" Ro Ro nằm trong balo của Satou bấy giờ mới chịu ngọ nguậy. Đầu nó thò ra ngoài, khó chịu kêu liên tục cái âm thanh kì cục ấy khi phải bị ép trong mớ đồ đạc quá lâu. "Con gà đó còn sống à?" Seo Yeon nhìn nhìn cái cục mập ú kia một hồi rồi lại lắc đầu, tiếp tục cùng nhóm mới tới tiến đến gần những người khác. Sân vận động nhỏ lúc này chỉ vang vảng tiếng sụt sịt, tiếng nói chuyện như có như không lẫn âm thanh vì lạnh mà ho chẳng dứt của những vị đã có tuổi. Tuổi già sức yếu, mấy cái trò bay nhảy dưới mưa này thực sự không hợp với họ chút nào. Nếu chẳng nhờ đoàn kết, tương trợ nhau thì một vài người đã có thể bỏ mạng giữa đường rồi. Lúc này, ngọn lửa trong Sân vận động nhỏ dần lớn hơn. Những thanh niên với sức khỏe dồi dào kia vẫn không ngừng tìm kiếm giấy bỏ và gỗ trong cái nơi hoang tàn này để suy trì một đám lửa be bé vừa được thắp. Đám đông từ từ kéo đến vây quang đám lửa, người nào người nấy đều muốn bản thân được sưởi ấm, thoát khỏi cơn ớn lạnh từ nãy giờ. "Mở áo ra đi, để tôi hong khô" TaeHyung ngồi cạnh JungKook, ngỏ ý muốn giúp cậu. "Không cần, lát nữa tự khô thôi" "Cậu sẽ bị cảm lạnh đó, khi ấy càng phiền phức hơn nữa, chúng ta cũng đâu có thuốc" Anh vẫn kiên trì muốn giúp cậu cởi bỏ lớp áo bết đầy nước mưa, nhưng người nào đó xem ra cũng cứng đầu không kém. "Ashh cái anh này, không sao cả" "Cậu ơi, người này cũng muốn tốt cho cậu thôi mà" Chất giọng đầy ý  cười của một thanh niên đang cởi trần vang lên. JungKook nhìn xung quanh, mấy anh chàng đó đều đang trong tình trạng bán khỏa thân hết cả. TaeHyung cũng thế, duy chỉ có mỗi cậu vẫn che che lấp lấp hệt mấy thiếu nữ e thẹn là thế nào? JungKook thở hắt ra, bàn tay bắt đầu tự lột áo của mình. Dù sao cũng là đàn ông con trai, việc này cũng chẳng cần ngại. Từng mảng cơ bắp lẫn cơ bụng dần lộ ra, một thân hình hoàn mỹ như kéo hết những ánh mắt của các chàng trai kia về bên cậu. "Chà chà" "Đẹp đấy nhóc" "Cậu có tập gym không thế?" "Tôi..." JungKook định trả lời người kia, nhưng có cái cục gì đó màu nâu thật to bỗng chắn trước mặt. Tầm nhìn của cậu bây giờ chỉ còn lại một tấm lưng vững vàng, lại rắn chắc với từng thớ da màu đồng quen thuộc. "Ôi nhìn ánh mắt tên đó kìa" "Xì, hỏi tí thôi làm gì căng thế, như giữ vợ vậy" TaeHyung tia mắt đến những người trước mặt như ngầm thông báo sau lưng đây chính là người của anh, đừng có nhìn chòng chọc vào cậu ấy như thế! Su Mi nhìn sang đám người đang đọ cơ bắp với cái trò ghen tuông bên kia, bà thở dài, vương chút rầu rĩ : "Mấy đứa nhỏ, bây giờ đã là lúc nào rồi" "Song Ha thằng bé, có lẽ cũng thích tham gia lắm" "Vậy, chúng ta... làm gì bây giờ?" Seo Yeon ngập ngừng. Sau khi biết chuyện của Song Ha, cô không khỏi sốc mạnh. Bảo sao ban nãy không thấy anh ta đi cùng họ, cậu JiMin kia lại chẳng chịu bước ra khỏi xe. Buồn cho một gia đình nhỏ. "Mục đích của chúng tôi là đến căn cứ của Tổng thống Hàn Quốc ở Busan, chắc chắn bọn họ sẽ biết nên đi đâu và làm gì" HoSeok cầm miếng vải khô khốc vừa lau mặt vừa nói. Seo Yeon nghe thế càng hoang mang hơn nữa: "Căn cứ của Tổng thống??" "Đúng vậy" "Nhưng sao mọi người chắn chắn họ vẫn còn ở đó? Chuyện xảy ra đã hơn một tháng rồi. Hơn nữa, nếu Chính Phủ đã không ra tay từ lúc mấy con quái vật kia xuất hiện thì bây giờ họ sẽ chịu giúp những cái mạng nhỏ chúng ta sao?" Chất giọng của người phụ nữ ấy đột ngột lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người vẫn đang sưởi ấm đằng kia. "À không không có gì, mọi người hãy nghỉ ngơi đi" Su Mi cười trừ, trấn an đám đông. "Việc này không chỉ đơn giản là tìm nơi an toàn, em nghĩ nó còn có một điều gì đó rất kì lạ đằng sau" Cả ba người quay sang nhìn JungKook và TaeHyung đang tiến tới. Lời nói của JungKook vừa rồi làm Seo Yeon lại tiếp tục lâm vào một trận khó hiểu khác. Cậu ngồi xuống, bắt đầu thuật sơ lại từ việc tìm thấy bức thư trong người Ro Ro và những điều kì quặc xảy ra ở công trình mà họ kí túc trong một tháng qua. Nhưng JungKook và những người trong nhóm vẫn rất biết điều, không nói thêm về Satou chính là một trong những nguyên nhân của cái thứ kinh khủng ngoài kia. "Cái.. quái gì vậy?? Chuyện này có thật sao?" Seo Yeon thực sự không dám tin nữa. Mấy cái tình tiết đó chỉ có trong phim thôi chứ? "Vâng, em nghĩ bố vẫn đang an toàn ở đó nên mới quyết định đi" Seo Yeon ôm đầu. Đại não như muốn bung cả ra. Vì chẳng còn thừa sức nên đám người kia đã nhanh chóng chui thẳng vào giấc ngủ. Chỉ còn lại những con người vì để quyết định nên làm gì tiếp theo mà phải thức trắng đêm. Đâu đó trong một góc tối, thế mà chẳng ai nhận ra có một người đang vã mồ hôi hơn cả cơn mưa bên ngoài, cắn răng siết chặt cổ chân mình, ngăn cho... cái vết cắn thâm đen tại đó không lan đến phần trên cơ thể. _________ 👩‍💻 You nice, keep going🌹