"Yeah, Im gonna take my horse to the Seoul town road Im gonna ride til I cant no more Im gonna take my horse to the Seoul town road Im gonna ride til I cant no more..." "JiMin à, cậu làm ơn đừng có hát nữa. Tôi sắp chịu không nổi rồi" Tiếng càu nhàu đến từ vị Đại ca nọ làm những người ngồi sau thùng xe cũng muốn ngay lập tức tuân theo. Chả hiểu thế nào mà tiết trời lại bất ngờ nóng nực kinh khủng như vậy. Bánh xe lăn trên mặt đường xem ra cũng muốn xẹp lép đến nơi rồi. TaeHyung, HoSeok, JungKook và chàng ca sĩ JiMin, thật vinh dự khi được ngồi tại vị trí thùng xe này. Trên đầu thì chang chang những tia nắng như lửa thiêu, dưới mông thì lót vài tấm vải mỏng lại nóng hệt than hừng lên vậy. Trông bọn họ lúc này chả khác gì bốn cục thịt nướng cả. Đã thế còn phải chịu nghe giọng hát Trời ban của chàng ca sĩ nọ nữa thì còn gì bằng. "Vô lý! Tại sao chúng ta lại phải ngồi ngoài thùng xe trong khi phụ nữ và người già lại được mát mẻ trong đó?!" HoSeok đứng phắt dậy, hơi chao đảo vì tốc độ của chiếc xe. Anh xem ra chịu không nổi nữa rồi. Thật con m* nó bất công! "Bởi vì họ là người già và phụ nữ nên mới được ưu ái đó" TaeHyung ngồi bên cạnh JungKook, đầu đeo một cái nón cũ mèm, miệng cố thở ra hơi mà trả lời HoSeok. "Ôi mẹ ơi. Giá mà lúc này được đi bơi thì tốt biết mấy. Nhảy ầm xuống thế này, vươn tay thế này, nước mát này" "Được đi công viên ăn kem nữa" "Cậu có sao không vậy? Bị say nắng rồi à?" TaeHyung vừa khó hiểu vừa lo lắng cho con người bên cạnh. Anh tháo mũ ra đội lên đầu cậu. Nhìn gương mặt đỏ ửng đó kìa, lại còn nói nhảm từ nãy đến giờ thì làm sao không lo cho được. "JungKook à" JiMin bỗng ló đầu lên, nhìn chằm chằm thứ gì đó phía trước mà gọi cậu. "Hử?" "Muốn đi tàu lượn miễn phí không?" JungKook nghĩ người bạn này chắc cũng say nắng hơn cả mình rồi, cho tới khi cậu men theo tầm nhìn của JiMin về bên đó. Đôi mắt to tròn mở lớn. ------------- "Xuống đây đi thằng em rể!!" "Anh cẩn thận đấy. Né ra nào!!" JungKook cất giọng thật lớn, gương mặt phấn khởi cười tươi đến chẳng thấy Mặt Trời. Cả cơ thể chỉ với chiếc quần đùi màu đen sau đó liền lấy đà, dậm nhảy ầm xuống một hồ bơi. Nước bắn tung tóe làm mấy con quạ đậu trên cái dù cũ kĩ cũng bay vụt mất. "Hahahaha..." Tiếng cười giòn tan của các thanh niên dưới hồ như kéo về những ngày vẫn còn yên ổn ở thành phố. Chuyện là ban nãy JungKook vừa than muốn được đi bơi, xe bọn họ liền trùng hợp chạy gần đến một công viên khá lớn ở Miryang này. Nhìn từ bên ngoài, cái tàu lượn khổng lồ đó cứ như muốn sập đến nơi rồi ấy nên chắc nơi này cũng chẳng còn ai. Không phải vì JungKook và JiMin nằng nặc đòi vào trong thì cũng chả ai muốn dừng chân trước một nơi hoang vắng như vậy cả. Kết quả vẫn phải chiều hai thằng nhóc này thôi. Xung quanh công viên khá trống trải. Lác đác ven đường chỉ có vài ngôi nhà nhỏ cùng đồng cỏ hiu quạnh. Càng tuyệt vời hơn khi đến thời điểm này vẫn không thấy dấu hiệu có xác sống ở đây. JAJANGMYEON sao? Ai lại lấy Mì tương đen đi đặt tên cho một cái công viên siêu to khổng lồ chứ? "Ban nãy Đại ca là người cự tuyệt nhiều nhất mà? Sao chơi vui thế?" Song Ha lặn lặn một hồi rồi trồi lên hỏi HoSeok. HoSeok nghe thế, tay vẫy một phát hất nước vào người thằng trợ thủ chết tiệt thích trèo lên đầu anh mà ngồi kia "Kệ tao!!" "Nhưng tại sao nước ở đây ít bị nhiễm bẩn thế nhỉ?" JiMin cũng không thể không góp mặt vào cuộc vui này. Nhưng cậu có một thắc mắc. "Chắc tại không có ai ở đây" JungKook bơi đã đời rồi lại trèo lên thành hồ ngồi "Bơi cũng ít nghe mùi Clo nên tớ nghĩ nước này chủ yếu là nước mưa thôi" "TaeHyung! Sao không xuống dưới này? TaeHyung!!" Song Ha kéo tay Đại ca mình lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn tên Cảnh sát kia "Đại ca đừng gọi, không thấy thằng đó đang nhìn em rể của anh say mê đến mức nào sao. Coi cái ánh mắt dâm tà của nó kìa. Chậc chậc" TaeHyung chẳng buồn để ý. Trong con ngươi của anh lúc này chỉ phản chiếu duy nhất một cơ thể với từng đường nước ẩm ướt trượt dài kia thôi. JungKook của anh quyến rũ chết đi mất. Đây không phải lần đầu anh được nhìn cậu bán khỏa thân, nhưng lại là đầu tiên thấy cậu dính nước như vậy. Từng thớ cơ săn chắc được dòng chất lỏng bao bọc, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau, ngũ quan đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phần đùi trắng trẻo, làn da không chê vào đâu được... Còn hai cái điểm hồng hồng kia, tại sao nó bỗng dưng lại gần anh vậy? "Này con gấu lớn, đi vệ sinh với tôi không?" "..." "TaeHyung à!" "..." JungKook lay mạnh cái đầu ngốc này. Cậu tự hỏi thế nào mà anh ta có thể đi làm Cảnh sát được. "Không thì tôi đi một mình" "Chết cha! Sao đồng chí TaeHyung nhỏ lại vươn lên vẫy cờ vậy?!" Lúc TaeHyung hoàn hồn lại thì cậu đã hướng đến cái bảng to đùng ghi chữ WC đằng xa rồi. "Ủa cậu đi đâu vậy? JungKook chờ tôi với!" Su Mi ngồi trên bờ cùng Ra On, bà vẫy vẫy chân dưới nước, hết nhìn hai thằng đang di chuyển rồi lại nhìn ba thằng dưới hồ. "JiMin, đi vệ sinh với tôi không?" HoSeok thừa thời cơ, miệng cười gian, tay khoác lên vai cậu trai mà hỏi. "Đại ca!!" ------------- JungKook vừa bước ra khỏi cái phòng vệ sinh đầy rêu đã giật bắn mình vì TaeHyung đứng lù lù đó. "Giật cả mình! Tự nhiên lại đứng trước phòng vệ sinh" TaeHyung vẫn mặc một bộ đồ cũ. Anh nhìn nhìn cậu. "Tại sao cậu có thể đi ở nơi này được nhỉ?" Anh nhìn rong rêu lẫn côn trùng bám đầy xung quanh mà nổi hết cả da gà. JungKook nhận bộ quần áo từ tay anh rồi mặc vào. Sau đó bỗng nhiên chạy đến nhìn nhóm người vẫn chơi đùa dưới hồ đằng xa, ánh mắt nguy hiểm. "TaeHyung à~" Cậu trở lại kéo anh ra trước cửa "Anh muốn đi lên đó với tôi không?" TaeHyung theo tầm mắt của cậu nhìn lên, một tòa nhà cao tầng lớn thật lớn nằm sau mấy cái đường tàu lượn ở công viên này. Với lượng kính đen thui bao quanh như vậy thì chắc chắn nơi đó cũng chẳng còn ai rồi. Nhưng cái người lì lợm này muốn vào là vào thế nào? "Không được!!" "Ashh be bé cái mồm thôi" JungKook đánh anh một cái. Cậu đã muốn rủ đi riêng rồi mà còn la lớn như vậy. "Nhỡ đâu bên trong có nhiều xác sống thì sao?!" "Không sao không sao đâu. Nếu có thì nãy giờ chúng ta cũng không chơi ngoài kia rồi" "Nhưng cậu vô đó làm gì? Dì Su Mi bảo không được đánh lẻ đi riêng rồi mà!" JungKook chớp mắt, miệng ha há nhìn anh. Chẳng phải mọi khi đều là tên này chiều chuộng cậu nhất sao? "Nếu anh đi cùng tôi, tôi hứa sẽ đều thực hiện tất cả những gì anh muốn, được không?" "Tất cả sao?" Ánh mắt hẹp dài của TaeHyung đừ ra. Đến khi bọn họ đã dắt tay nhau đứng trước một đống dây dợ dưới cửa chính của tòa nhà thì anh mới kịp kéo hồn lại. Anh cũng không muốn để cậu vào đây chút nào đâu, tại điều kiện quá hấp dẫn nên mới không để ý mà cứ thế đi theo người kia thôi. "Cậu vẫn chưa trả lời vào đây để làm gì" TaeHyung nắm cổ tay JungKook kéo lại khi cậu đang cố gỡ hết mấy cái dây vàng vàng kia. "Thích thì vô thôi" Trời có đánh nát thây cậu cũng không bao giờ mở miệng rằng bản thân đã nhìn thấy thứ gì đó giống người trên nóc tòa nhà này đâu. Vừa bước vô trong, cái mùi hôi kinh khủng đã lập tức xả ào vào mũi. TaeHyung muốn trở ra liền nhưng lại bị cậu kéo về. "Anh sợ cái gì chứ? Thân là một Cảnh sát cơ mà" "Tôi sợ cho cậu đấy" Hiện tại hai người đang ở tầng ba. TaeHyung vẫn tiếp tục đi sau lưng JungKook, nhìn cậu hết sờ thứ này rồi chạm thứ kia. Hóa ra tòa nhà này cũng chỉ là một khu dạng như trung tâm thương mại mà thôi. Nhìn những trò chơi bị lật đổ ngả nghiêng như vậy cũng đủ hiểu rồi. "Hay mình lên tầng thượng chơi đi" "Nơi này có bảy tầng đấy. Cậu đùa à" "Khoan đã!" JungKook chợt kêu lên. Cánh mũi cậu vừa ngửi được cái mùi nội tạng thối quen thuộc đó. Chẳng lẽ... Vừa dứt hai từ kia, chưa kịp hành động thì TaeHyung đã kéo mạnh tay cậu chạy vào chiếc tủ đựng đồ gần đó rồi đóng lại. Bàn tay to lớn của anh vừa đưa lên đã bao hết nửa khuôn mặt JungKook. Chiếc tủ khá nhỏ so với kích cỡ của hai người, vì thế lúc này cái thân hình TaeHyung hầu như áp chặt vào cơ thể cậu. Một cánh tay anh còn ôm nghiến người trong lòng. Cậu hết nhìn thứ đang bịt miệng mình rồi lại nhìn qua những khe cửa tủ. Chết m*, sao đột nhiên lại có xác sống ở đây?! Không chỉ một mà chúng còn xuất hiện dần dần nhiều thêm nữa. Từng con một bắt đầu ló ra từ phía cầu thang của tầng này. Không lẽ cậu và anh nói chuyện lớn như vậy sao? Nhưng tại sao chúng không ra ngoài mà lại chui rúc hết trong này? TaeHyung bịt chặt miệng JungKook, chỉ sợ cậu bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ thôi là coi như xong. Anh nhìn chằm chằm những thi thể lượn lờ bên ngoài. Mặc dù bản thân khá khó hiểu nhưng đây không phải là lúc để giải đáp những điều đó. Chờ bọn chúng đi hết rồi cả hai sẽ kéo nhau bỏ chạy. TaeHyung cố liếc mắt, qua những cái khe nhỏ xíu thấy mấy con xác sống gần như đi hết thì mới thở phào. Xem ra bọn nó chỉ đi ngang qua thôi. Vừa định vươn tay mở cửa, bỗng một cái đầu biến dạng kinh dị xuất hiện ngay sau những khe tủ nọ. ________ 👩‍💻 You nice, keep going🌹