Hai đôi chân dài đạp mạnh lên đất, nâng đỡ cơ thể của chúng đạt được tốc độ nhanh hơn, từng dòng bụi bẩn lần mò theo bước chạy như bay nọ mà khuấy đảo cả một con đường nhỏ. Anh và cậu sau khi biết bản thân đã tuột mất cơ hội tốt như vậy, lại còn kéo chúng ngược trở ra thì thân thể không khỏi tự động xuôi đi cùng lý trí mà vụt chạy giữa những cái mồm thối kia. Nếu quan sát từ trên cao thì hình ảnh bây giờ quả thực trông rất kì dị. Một JungKook đằng trước, một TaeHyung đằng sau cứ thế ba chân bốn cẳng mà cố thoát khỏi cả chục con xác sống đang không ngừng đuổi sát sau lưng, chúng tạo thành một hàng dài bởi sự chật hẹp của con đường. Những cơ thể bốc mùi, di chuyển một cách lêu nghêu vác theo mấy cách tay lẫn cần cổ bị cắn rời rạc, tiếng hú hét kinh dị vang thất thanh va vào những bức tường xung quanh rồi dội ngược lại càng khiến dây thần kinh mỗi người đều căng muốn đứt cả ra. TaeHyung vừa chạy được một đoạn sau JungKook đã phải quay bật lại nả vào đầu mấy con đã sấn tới gần. Nhắm cây súng nhỏ trong tay mình không còn bao nhiêu đạn nữa, anh liền quyết định tiếp tục chạy. Hơi thở gấp gáp cực độ, luồng sáng yếu ớt trên cao cứ thế dần dần lặn khỏi, chẳng chừa cho họ thêm chút thời gian. Cứ đâm đầu lao đi như thế nên cả hai không biết đã thoát khỏi khu nhà đó từ lúc nào. JungKook vừa ra tới đường lớn đã quay lại nhìn bọn chúng vẫn kiên trì dí sát đằng sau, cậu hoảng đến mức bản thân bây giờ không thể xác định nên đi về trước, sang ngang hay rẽ trái, rẽ phải. "Chạy đại đi..chúng tới rồi kìa!!" Tiếng TaeHyung ngập ngừng đứt quãng bên tai, anh đẩy cậu lên trước rồi bản thân cũng tiếp tục nhấc chân lao vút. Hai thân thể khéo léo tránh né từng cỗ xe, từng mảnh hoang tàn trên đường để trốn chạy nguyên một bầy người chết. Màn rượt đuổi cứ thế diễn ra không hồi kết. Tốc độ của hai người đột ngột giảm đi đáng kể, còn thứ khủng khiếp đằng sau thế quái nào vẫn chạy một cách điên cuồng như vậy mà lại không vướng một chút kiệt sức nào. JungKook thở hồng hộc, có khỏe đến mấy thì cậu cũng chỉ là một con người thôi, lúc này bản thân thực sự mệt muốn chết rồi. Chưa tránh nổi vỏ dưa đã gặp vỏ dừa. Thêm nhiều cỗ thây ma khác lởn vởn trên đường phố, mắt nhìn thấy hai miếng mồi di động đằng này thì như đói khát lắm mà đâm đầu qua. Cậu chạy trước TaeHyung, con ngươi đen láy dao động mãnh liệt, đôi tay không tự chủ giương họng súng về bọn đang bổ tới chỗ họ. Đùng đùng đùng đùng đùng.. Một loạt âm thanh vang dội của khẩu M4A1 trong tay JungKook như dẹp bớt chướng ngại vật trước mặt. Cậu còn chưa kịp kéo môi đắc ý thì từ cửa hàng quần áo bên cạnh đột ngột bay ra một chị xác sống nào đó, cái mồm còn chưa trôi hết màu son đỏ chót nọ chuẩn bị cạp vào cẳng chân JungKook thì miếng mồi thơm đã biến đâu mất. Chị xác sống ấy ngã nhào ra đất, cơ thể vặn vẹo bò dậy vẫn không muốn bỏ cuộc. JungKook trố mắt ra nhìn TaeHyung đeo Ro Ro sau lưng chạy hì hục dưới kia, còn bản thân mình thì đã ngồi trên một cái gì đó đang chuyển động. "Ho..HoSeok hyung??" "Mau kéo cậu ta lên kìa!!" HoSeok tay nắm chặt thanh Katana, thân thể cao lớn thoăn thoắt chém bay đầu những con cả gan dám lao đến gần xe, miệng thở hổn hển nói với con người cứ ngồi đó nhìn anh. Chiếc xe bán tải của nhóm họ hóa ra đã tiến vào đây từ lúc nào. Người kéo cậu lên thùng xe thoát khỏi đôi môi đỏ chót ban nãy không ai khác chính là HoSeok, tất nhiên cũng phải cần đến tay lái cực chuyên nghiệp của Park Song Ha mới làm được điều này. JungKook nghe anh quát thì cũng hoảng hồn quay về tình hình hiện tại. Cơ thể đầy rẫy cơ bắp nọ tiến sát đến phần cửa thùng xe, bàn tay trắng mềm vươn dài ra muốn kéo một TaeHyung khó khăn bên dưới về phía mình. "MAU ĐƯA TAY ĐÂY!!" Song Ha làm chủ con xe nghe thấy tiếng hét lớn của JungKook đằng sau thì cũng rất biết phối hợp, anh điều khiển tốc độ xuống mức vừa phải để giúp đưa người còn lại lên mà vẫn né được rất nhiều sự tấn công khác. Bàn tay thon dài của TaeHyung cố vươn ra hết cỡ để chạm vào năm ngón trên kia, nhưng anh thật sự đã kiệt sức rồi, số bước chân đang chạy cũng vì thế mà giảm dần. "CỐ LÊN! ANH LÀM ĐƯỢC!!" JungKook thấy người nọ bắt đầu yếu đi thì cất giọng lớn nhất có thể, chỉ mong TaeHyung đừng vì thế mà bỏ cuộc. "KHÔNG ĐƯỢC XEM THƯỜNG MẠNG SỐNG CỦA BẢN THÂN!" Vành tai nhận về những câu từ đó, TaeHyung như được tiếp thêm nguồn sức mạnh từ cậu mà di chuyển có phần nhanh hơn ban nãy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể chạm tới bàn tay ấy. Cái đám xác sống sau lưng lại có vẻ càng ngày càng gần hơn, đúng là dai như đỉa. JungKook thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu khẩn trương nhìn ngang nhìn dọc, sau liền vớ lấy một sợi dây thừng dưới chân HoSeok vẫn đang bận rộn đằng đó, ngay lập tức vứt xuống, cánh tay TaeHyung vươn dài thêm nữa bắt lấy nó thành công, cả cơ thể anh sau đó liền buông thỏng ra muốn nhảy lên thùng xe nhưng lực bỏ ra lại không đủ để thực hiện điều đó, kết quả là TaeHyung bị kéo lê trên đường một đoạn. HoSeok hô lớn bảo Song Ha chạy xe nhanh hơn, anh cũng bỏ qua những con người nhiễm bệnh ấy để tiến lại giúp JungKook một tay. Về phần cậu, sau khi có thêm HoSeok thì bản thân mới giảm bớt sự đau rát khi một tay phải vịn chặt vào thành thùng xe, tay kia níu lấy sợi giây không rời. Qua một hồi lâu, cả hai bên trên cuối cùng cũng thành công mang TaeHyung chật vật lên, suýt chút nữa còn bị sẩy tay mất. Cả người anh nằm phịch xuống, vết thương lớn chồng chất vết thương nhỏ vì thân thể vừa ma sát mạnh với mặt đường. "Anh..hộc..đau lắm không? Đưa tôi..xem" JungKook vừa thở phì phò vừa lo lắng cho vị Cảnh sát vẫn nằm im bất động nọ, bàn tay còn vương lại chút hơi ấm bao phủ lấy từng tấc thịt quẹt đầy đất bụi dơ bẩn. TaeHyung nhăn mặt vì vết thương dưới bụng, cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Ban nãy bị kéo đi đã đủ khổ rồi, anh còn va vào thứ gì đó trên đường làm rạch thêm một vết thật dài. JungKook lúc này tay bịt chặt nơi đó, muốn ngăn cho máu ngừng chảy cũng không được. Cậu lại bắt đầu hoảng loạn rồi. HoSeok tra kiếm vào vỏ sau lưng mình, anh tiến đến vạch áo TaeHyung ra xem xét chỗ bị thương. "Vết thương không sâu lắm. Cần ngăn máu không cho chảy nhiều nữa" Chất giọng Anh rể hơi khản đi vì cuộc hành động vừa rồi. Lời nói của HoSeok cứ thế khiến tay chân cậu vô thức làm theo. Phần áo sơ mi đẫm vết bẩn bị xé toạc một phần rồi ngay lập tức được bao trọn nơi vẫn không ngừng rỉ ra thật nhiều máu kia. Cậu băng bó cho anh bằng sự im lặng, nhưng trong lòng đang dậy sóng rất lớn vì lo rằng TaeHyung sẽ không thể chịu nổi. "Khro khro..khro" Con gà mập Ro Ro cũng thực thông minh đấy, thấy TaeHyung sắp sửa đè bẹp nó lần nữa thì đã nhanh nhẹn phi ra ngoài rồi đi đi lại lại trong thùng xe trông ngố hết đường tả. "Thời điểm nào mà còn đi trộm gà nữa?" HoSeok tặc lưỡi lên tiếng, sau liền mang tới một chai nước lọc, làm sạch xung quanh phần bụng với từng tấc múi đẹp đẽ ấy để không bị nhiễm trùng quá nặng. "Mà tại sao mọi người lại ở đây vậy?" JungKook vừa ôm TaeHyung đã ngất đi trong lòng vừa lên tiếng. Cậu thấy những người còn lại bao gồm cả JiMin vẫn ngồi trong xe, khẩn trương nhìn về sau thì không khỏi thở phào vì tất cả đều an toàn. "Thêm một bầy khác không biết từ đâu tới, chúng đang tiến vào trong này" HoSeok ngập ngừng rồi nói tiếp "Nếu không lái xe chạy khỏi thì cả nhóm đã bị xơi tái rồi. Nhóc JiMin đó đã chỉ đường đến gần nhà cậu cho chúng tôi" Anh cười cười nhìn cậu bạn của JungKook trong xe vẫn chưa hết lo lắng. "Cảm ơn mọi người rất nhiều" "Đại ca ơi, dân Daegu chào đón chúng ta này!" Tiếng Song Ha đằng trước dội về sau khi chiếc xe đã cách vị trí nguy hiểm ban nãy một đoạn khá an toàn. HoSeok khó hiểu, vừa thò đầu sang ngó nghiêng thì cái cảnh tượng quen thuộc đằng kia lại muốn bắt đầu diễn ra lần nữa. "Ashh cái bọn ch* dồ này, phiền chết đi được" Bệnh viện Đa khoa Daegu ở ngay trước mặt, nằm bên phải đường lớn, tính đến vị trí chiếc xe đằng này khoảng dưới 500m và...có thêm một bữa tiệc xác sống quanh khu đó nữa, nhiều đến không thể tả. Những con lọ mọ gần xe thì đã bị thanh Katana trong tay HoSeok càn quét hết, có trời mới biết anh mê mệt cây kiếm này như điếu đổ thế nào rồi. "Ở đây đường nào thì ít dân cư vậy? Trước mặt còn một đám lớn nữa này" Gương mặt đẹp trai làm điên loạn dân chúng quay sang nhìn JungKook. "Nếu đi thẳng về trước thêm 2km nữa sẽ có một trạm cứu hộ trong góc trái, không chừng ở đó đang có một khu cách ly" "Cậu mà hại cả nhóm với mấy cái cảnh giống trong phim thì chết với tôi" Sau khi thành công làm JungKook nổi da gà, HoSeok tay bám vào thanh sắt trên xe, cả người rướn lên nói với Song Ha đằng trước. "Có qua được đoạn này không?! Về trước 2km có một trạm cứu hộ!" Song Ha giảm dần tốc độ của xe vì sợ bọn đằng xa nghe thấy. Anh chẳng muốn cho đại ca mình câu trả lời này chút nào. "..." "Này nghe thấy không đó!!" Cơn gió quật mạnh vào từng lọn tóc của ba người sau thùng xe làm những cơ thể thấm đượm mồ hôi ấy không khỏi lung lay. Một Jung HoSeok đu vào thanh sắt đứng đó, một Jeon JungKook với nửa chiếc áo sơ mi đang ôm Kim TaeHyung trong lòng. "Xe gần hết xăng rồi đại ca!!" "Thế tấp vào chỗ nào đó rót vô đi, chúng ta có rất nhiều xăng cơ mà!" "Hình như lượng còn lại để bên xe Cảnh sát hết rồi" "Thế xe Cảnh sát đâu?!" Thời gian di chuyển của họ như kéo màn đêm trở lại từ từ. Ánh sáng mờ mờ hòa lẫn bụi bẩn của Mặt Trời cũng muốn tắt ngấm. JungKook thấp giọng, tầm mắt dời khỏi người trong tay mà hướng về phía HoSeok "Xe mất chìa khóa, bỏ lại ở nhà em rồi" _________ 👩‍💻 You nice, keep going🌹