HoSeok mắt vẫn không rời cảnh tượng trước mặt, anh vội mở cửa xe leo xuống. Cùng lúc này, cả TaeHyung lẫn JungKook đi đầu cũng không nhịn được mà phải lập tức li khai chiếc xe, muốn dùng chính đôi mắt mình để quan sát từng cảnh vật ở đây là giả hay thật. Kết thúc một buổi tối nghỉ ngơi chẳng mấy thoải mái, bọn họ lại tiếp tục lên đường ngay vào sáng sớm hôm sau. Từ lúc đi ngang những thành phố giáp với khu này, thực sự đã cảm thấy có gì đó không đúng. Daegu to lớn như vậy, tất nhiên hoàn toàn có đủ khả năng chứa thêm người dân bên ngoài vào đây cách ly, nhưng những thành phố đó tình trạng lại chẳng khác gì Gangnam mấy. Các tòa nhà cao tầng với lượng kính vỡ toang khủng khiếp đều tối đen như mực, đường xá hỗn loạn, xe cộ ngã chồng chất hệt một bãi phế liệu, người bình thường tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng một ai, cả xác sống cũng thế, từng nơi từng chỗ đều vắng tanh đến lạnh cả gáy. Cả hai chiếc xe đã an toàn vượt qua được những nơi đó, họ vẫn duy trì cái suy nghĩ vốn không có thực rằng đến Daegu chắc chắn sẽ được yên ổn. Lúc này dừng tại một cây cầu được xem như là cánh cổng tiến vào Daegu ở phía Đông nam, thần trí cả bảy người đột ngột lay chuyển dữ dội. Nỗi bất an kể từ lúc đi ngang những thành phố kia bây giờ như được dịp mà bùng phát mãnh liệt hơn. "Cái.. cái này là thế nào? Chẳng phải chúng ta đang đi.. đi đến nơi an toàn sao? Sao lại..." Su Mi vừa lao ra ngoài đã phải choáng váng bởi sự bất ngờ kinh khủng này. Bà cùng những người khác không thể không kéo rộng đôi mắt của mình, hoảng sợ nhìn phía bên kia cầu là một đống hoang tàn khác. TaeHyung thị lực khá tốt, anh có thể thu được chính xác hình ảnh đằng đó vào ngay tầm mắt. Một núi xác người. Phải, một núi xác người cháy đen trên đầu cầu, số ít còn lại nổi lềnh bềnh trên mặt sông làm đen ngòm cả vùng nước xung quanh nó. Từ xa thậm chí có thể nhìn thấy một cột khói đen cao nghi ngút đang lượn lờ trong không trung, thứ đó hệt chiếc xe chở dầu nổ tung ngày hôm ấy. Mùi hôi thối kinh thiên động địa bay tới tận bên này đánh mạnh vào dây thần kinh của nhóm người đứng ở ngoài. JungKook quỳ rập xuống nền đất dơ bẩn, đại não trống rỗng, hốc mắt từ từ ngập nước gọi tên người thân trong vô thức. Trái tim lúc này treo lơ lửng trên cao như chực chờ cơ hội liền lập tức rơi xuống một hố sâu chẳng thấy đáy. "Mẹ.. bố" "MẸ ƠI!! BỐ ƠI!!" Cậu vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không biết chế ngự bản thân mà muốn một thân một mình chạy về bên đó với thần trí không ổn định. "Cậu lại muốn đi đâu?! Không nhìn thấy gì trước mặt sao?!" "Anh bỏ tôi ra, BỎ RA!!" Cậu hét toáng lên đến lạc cả giọng. Những người còn lại chỉ biết đứng trân ra, thất vọng nhìn họ giằng co với nhau. Chẳng lẽ, cả bảy người đã tốn biết bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu công sức, chống chọi với bấy nhiêu nỗi sợ hãi kia chỉ để tiến tới một thành phố nhiễm dịch khác, mà không phải là nơi an toàn hơn sao? "Khoan đã, nhỡ đâu vượt qua cây cầu này là những người dân bình thường khác thì sao, bọn.. bọn họ chỉ đốt những con xác sống đó để bảo vệ thành phố này. Mọi người suy nghĩ tích cực lên chứ" JiMin bản chất vốn đã một là người vui vẻ, nội tâm hiền lành. Bây giờ cậu có lên tiếng cùng nụ cười miễn cưỡng trên môi cũng chẳng cứu vớt tinh thần mỗi người lên được chút nào, đặc biệt là JungKook. "Kim TaeHyung, mau bỏ ra, tôi phải đi tìm gia đình, MAU BỎ TÔI RA!!" Cậu như dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy khỏi cái níu kéo chặt cứng của anh, thậm chí còn quay lại cắn mạnh vào mu bàn tay thon dài đó đến loang lổ máu. "Dừng lại đi JungKook, đừng hồ đồ thêm lần nữa. Cậu sẽ gặp nguy hiểm" "Thì sao? Tôi sẽ ở đây với anh, mặc kệ người thân mình sống chết phong phanh trong đó sao? Người đã mang nặng đẻ đau, người nuôi dưỡng tôi, người đã chăm sóc tôi hơn 18 năm liền bây giờ chỉ vì cái tên già khốn khiếp đó mà tôi liền bỏ mặc sao?!" Những giọt lệ lăn dài làm ngập ướt cả khuôn mặt, cậu khóc đến nấc nghẹn cả lên, kéo theo tâm trạng những người xung quanh cũng chùng xuống liên phanh. "Ai làm được chứ JungKook tôi thì không. Tôi không bỏ rơi gia đình của mình" "Còn ông" Cậu chỉ tay về phía Satou vẫn đang chột dạ mà kiên trì đứng nép vào một bên cửa xe, hàm răng trắng muốt nghiến ken két mở lời "Bố mẹ tôi xảy ra chuyện.. thì ông chính là cái mạng người đầu tiên của tôi" Sau lời tuyên bố đẫm nghẹn ngào lẫn chút đau thương ấy là một cái giật phăng tay đi cực mạnh, TaeHyung cũng không giữ nổi cậu nữa, chỉ biết đưa con ngươi buồn bã nhìn người đó xoay lưng đi thẳng, một mình. Anh không biết nữa. Anh không muốn cậu khóc, một chút cũng không. Thứ nằm gọn trong ngực trái TaeHyung không biết từ khi nào đã chịu vài cú đấm nhẹ nhàng từ những giọt lệ nóng hổi kia mà đau đến vỡ nát từng tế bào. Lý trí cũng cuốn theo nó mà sụp đổ, lời nói tiếp theo cứ như thế bị thứ gì đó sâu tận cùng bên trong mách bảo, chỉ có thể làm theo. "Vậy còn tôi?" "Cậu bảo cậu sẽ là gia đình của tôi" "Mà cậu lại bỏ gia đình đi thế này sao?" Những từ ngữ như lời khẩn cầu thành công níu giữ bước chân người nọ. JungKook lúc này mới nhớ đến chiều hôm qua, dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ đó đã nói những gì, hứa những gì với anh, nhưng bản thân lần này nhất quyết không vì một ít mùi mẫn trong lòng mà từ bỏ ý định của mình. "Tôi sẽ đi vào đó, đừng hòng ngăn cản" TaeHyung gần như là chạy đến chỗ cậu, cánh tay lần nữa vươn lên bắt lấy thân thể đằng trước. "Được rồi được rồi, tôi không cản" "Tôi sẽ đi với cậu, đừng vào đó một mình" Anh nói xong liền nắm gọn bàn tay mềm mềm ấy kéo về phía mọi người đang đứng. JungKook đương nhiên nghe xong cũng chẳng phản bác lại, chỉ trân mắt nhìn chằm chằm anh, toàn giao bản thân mình cho người đó dắt về. "Tôi và JungKook sẽ vào trong và đưa bố mẹ cậu ấy an toàn trở ra. Mọi người cứ ở lại đây, chúng ta không biết bên trong Daegu bây giờ ra sao, không nên đi hết vào. Nếu chúng tôi quay lại và đảm bảo nơi này an toàn mới cùng nhau di chuyển vào để lánh nạn" "Nhưng cậu bảo không biết trong đó có gì, thế mà vẫn sấn vào sao? Rất nguy hiểm" HoSeok vừa nghe xong đã thấy tên cảnh sát này thật sự điên rồi, điên lây từ cái thằng JungKook. "Đừng lo, bọn em sẽ trở ra sớm thôi. Với lại..." Anh đưa mắt ra sau nhìn cậu "Gia đình cậu ấy còn bên trong, nếu Daegu an toàn thì em và JungKook báo lại với mọi người, không phải tốt hơn à?" Cả năm người còn lại hết nhìn ta rồi lại nhìn ngươi, không biết nên mở lời thế nào. Họ đưa ra quyết định như vậy chẳng phải là dùng thân mình bắc cầu cho những người ở lại đây đi qua sao? "Vậy.. vậy cũng được. Hai cậu hãy sắp xếp một chút rồi đi, để tôi lấy đồ" Su Mi lật đật chạy lại xe lấy thức ăn và nước uống bỏ sang một chiếc balo khác. "Không nên tiếp tục trì hoãn thế này, chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe cảnh sát. Mọi người ở lại cố gắng an toàn" Anh tiếp lời xong liền chuyển hướng sang thùng xe bán tải lấy đi một số vũ khí cùng súng, đạn rồi chuyển chúng vào xe Cảnh sát. Balo đựng thức ăn cũng đã nằm gọn gàng bên trong. Bình thường Su Mi rất ít tiếp xúc với họ, mọi việc hầu như không cần động tay động chân, chắc cũng vì bà là phụ nữ duy nhất ở đây nên mới như vậy. Lúc này đột nhiên nhiệt tình hẳn làm Song Ha đứng đó nhìn, cảm thấy kì quặc không ít. Cả hai leo lên xe, chuẩn bị cho một cuộc hành trình bí ẩn khác. JungKook vừa cài xong dây an toàn, nhìn sang cửa sổ bên cạnh đã thấy JiMin đứng đó, mắt cậu ấy rưng rưng như muốn khóc. "Đội trưởng.. à không JungKook à, cậu chắc chắn muốn đi chứ. Bên đó có thể còn nguy hiểm hơn cả Gangnam" "Tớ sẽ trở lại sớm thôi, đừng lo. Tớ về rồi mang cậu cùng đi" "Ừ, tớ.. hic.. chờ" Nhìn gương mặt vẫn không chịu lớn kia sắp rớt nước mắt lã chã đến nơi, JungKook trong lòng vừa cười vừa buồn bã. Đến khi xe đã lăn bánh một đoạn dài mới nghe được tiếng òa lên như con nít của JiMin đằng sau. Cậu cũng chỉ đi tìm bố mẹ thôi mà, đâu phải đi xa thật xa đâu mà người bạn nhỏ nọ lại lo tới khóc như vậy. "Cậu chỉ đường đi" TaeHyung quay sang kéo dây thần kinh của người bên cạnh trở lại mục đích chính. Anh dúi vào tay cậu một khẩu súng trường đã được lắp sẵn băng đạn, đôi mắt to tròn kia lại mở to lần nữa. "Tôi.. tôi có biết dùng súng đâu" "Khoan đã, cây này là M4A1??" TaeHyung thấy hai thứ được xem như cửa sổ linh hồn kia phát sáng đến hơn cả bóng đèn, quả nhiên cậu ta nghiện game nặng lắm rồi. "Cậu từng bảo mình rất giỏi chơi game, còn chơi cực kì nhiều loại" JungKook khó hiểu nhìn xương quai hàm sắc bén nọ hất hất về phía trước, cậu theo đó cũng dời tầm mắt sang. Con xác sống đầu tiên khi chiếc xe vừa qua khỏi cây cầu. "Cùng chiến một ván chứ?" _________ 👩‍💻 You nice, keep going🌹