Lỡ yêu em mất rồi
Chương 13
- My ơi, mày bao tao một bữa nha Lại là Duy, lúc nào cũng bắt My bao đến cháy túi rồi này. Cô nàng bực dọc trả lời :
- Nè Duy, mày là con trai phải biết ga-lăng với con gái xíu chứ. Ai mà để con gái bao mình quài vậy hả?
Duy ngay lập tức trề môi, nói - Ừ, tao bao được chưa ?
- Ừm... Chắc được rồi á ! - My cười khoái chí
==========================
Quán Phở Lana..
- Thằng quỷ, sao không vô nhà hàng mà vô đây hả? - My nhìn quán phở bé tẹo tèo teo này, giọng than phiền trách móc.
- Mày có nói là phải ăn ở đâu đâu mà, tao bao mày ở đây không chịu thì biến để tao còn ăn. Đỡ tốn tiền! - Duy nhếch môi, khoanh tay trước ngực đắc thắng.
Ngay lúc đó, phục vụ đi ra :
- Quý khách dùng gì ạ?
My nhanh chóng trả lời :
- Một tô phở, một ly sữa.
- Tao còn tưởng mày bảo không ăn cơ mà! - Đang định châm chọc thì Duy nhận được cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của My nên im lặng gọi món - Một tô phở với một ly capuchino!
- Vâng, xin đợi một chút ạ.
Mười phút sau, phục vụ bưng thức ăn đặt lên bàn. Sau nữa tiếng ăn uống no nê với châm ngôn " Im lặng là vàng, la làng là kim cương ". Suốt buổi ăn chả nói chả rằng làm bầu không khí rất yên tĩnh và... Bình yên !
_____________________________________
" Em là mưa thì anh là mây,Đến bao giờ yêu nhau được đây?Em mây thì anh là mưaThế bây giờ yêu nhau được chưa? "_____________________________________- My, đi trượt băng không? - Duy hớn ha hớn hở lên tiếng.
- Ô kê bấy bề !!
Khu trượt băng Matsan < bịa đấy bịa đấy, ai tin thì xin lỗi nhan hì hì >
My phóng như bay ra trượt, do một số trục trặc kĩ thuật số nên My ngã rầm xuống. Với một lý do cực kì củ chuối rằng " Cô nàng không biết trượt "
Từ đằng xa Duy thấy vậy nhanh chóng chạy tới, đỡ My đứng dậy vịn vào vai mình.
- Chơi ngu, đã không biết trượt mà còn tài lanh.
- Xí.. Ừ thì không biết trượt đó, làm gì mà ghê dạ??! - My bĩu môi.
- Ra đây tao chỉ - Duy nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn đang đặt lên vai của mình, kéo đi
Duy dạy cho My vài đường cơ bản, đặc biệt sau năm lần mông chạm băng My đã giữ thăng bằng được và hiện đang tung tăng nô đùa trên sàn trượt cùng Duy.
- Tao trượt được rồi nè - My dang rộng hai tay tung tăng lượn qua lượn lại, sau đó mới trở về đứng kế bên Duy.
Cô nàng có vẻ hơi ỷ y với tài năng xuất chúng của mình, nên không nhanh không chậm My trượt chân té và lần này lại có người bầu bạn nữa. Phải rồi đấy, My kéo luôn cả Duy. Bây giờ là rất dễ bị hiểu lầm luôn á nha.. Hai đứa đang môi chạm môi và tư thế hoàn toàn.. Rất là mờ ám !!
...
- Hoàng tổng, ngài định sẽ nói cho Duy nó biết ngài là ba của nó? - Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên, đó là ba của My.
- Đúng vậy, tôi sẽ đưa nó về biệt thự và cho nó cuộc sống ấm no hơn! - Ba của Duy lên tiếng.
< Trong phần giới thiệu mình ghi là mẹ Duy mất nhưng không có ghi là ba của Duy cũng mất nha. Chỉ là không có thôi, do trước đây ba Duy đi công tác làm ăn ở bên Mỹ. Nghe tin mẹ Duy mất ông đau lòng lắm, nhưng không thể về ngay được để lo tang lễ và cả đứa con ruột thịt của mình nên đã nhờ gia đình thân thiết của mẹ Duy lo cho Duy. Về sau, công việc ổn thoả, ông mới về đây >
======================
Cả hai bây giờ đang e thẹn ngại ngùng lắm, đang đắm chìm trong một giây phút lãng mạng. Hai trái tim đang hoà chung một nhịp đập, nó cứ đập mãi liên hồi. Cả hai đều ước rằng, thời gian dừng lại để họ được gần nhau hơn...
Bỗng dưng tiếng điện thoại phá đi dòng suy nghĩ ấy, Duy đứng dậy My cũng đứng theo. Duy nhìn trên màn hình điện thoại rồi nói với My :
- Là dì - Dì ở đây là mẹ của My đó, My chỉ gật đầu rồi Duy mới bắt máy.
- Alo con nghe nè dì
[...]
- Sao ạ?
[...]
- Dạ, con với My sẽ về ngay ạ!
...
Hình như chuyện tình vừa chớm nở thì lại bị chính những người mình thân nhất phá vỡ, liệu Duy sẽ đối mặt ra sao với người đã bỏ bê mẹ con mình như vậy? Duy có còn chấp nhận ba mình nữa hay không?
Đón xem các chương mới nhé.
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
50 chương
59 chương