Nhưng cô chạy chẳng bao xa đã thấy Vân công công cùng với hàng chục tên thái giám giàn hàng ngang chặn đứng đường cô đi. Vân công công hất mặt tiến lên phía trước: "Hoàng quý phi nương nương! Người đang định đi đâu vậy ạ! Hoàng thượng đã không sao, người có thể quay về được rồi!". Minh Liên mệt mỏi dựa tường một chút, ánh mắt sắc lạnh lúc này Liên Tâm cùng Hoài An cùng đã chạy đến kịp. Liên Tâm dìu cô bước lên đến gần Vân công công: "Chừng nào bổn cung nhìn thấy Hoàng thượng không sao! Còn không thì bổn cung chẳng quay về!". Vân công công cũng đầy tự tin bước lên: "Nếu nhẹ nhàng người không chịu thì nô tài đành dùng bạo lực vậy!". Nhanh chóng hắn phất tay lệnh cho đám thái giám ấy xông đến, nhưng làm sao đám cỏn con này làm được gì cô cơ chứ. Chỉ cần Liên Tâm và Hoài An hợp sức trong phút chốc đã khiến tất cả ngã rụng. Thấy không thể chặn thêm, Vân công công chạy đi, nhưng không quên nói lại: "Thái hậu sẽ không bỏ qua cho người đâu!". Hoài An đang với tư thế vô cùng ngầu, đợi khi thấy Vân công công khuất mất mới run tay than đau. Minh Liên tiếp tục chạy phóng đi, Liên Tâm đi ngang gõ đầu cậu ta một cái: "Nhanh lên! Chủ tử đi nhanh lắm đấy!" - Sau khi nhìn xuống cái tay đỏ vì đau của cậu liền lắc đầu: "Yếu!". "Này! Không hề nha!" - Cậu nhanh chóng giấu cánh tay đi, mà chạy theo sau hai người họ. Khi Minh Liên vừa chạy đến Thọ Khang cung thì đã thấy Từ công công đứng bên ngoài: "Nương nương! Người không nên có mặt ở đây lúc này đâu!". "Làm sao lại không! Hoàng quý phi nương nương, mời người vào bên trong!" - Vân công công bước ra vẫn với khí thế như khi nãy nhưng liền bị ánh mắt của Minh Liên áp xuống. Bên trong Cơ Đế đang nằm yên trên giường, các thái y đang sắc thuốc ở phía bên cạnh. Lương Thái hậu thì ngồi ở mép giường mà khóc thút thít, Lý thái hậu ngồi trên cũng ngán ngẫm lắc đầu. Minh Liên vừa hạ mình hành lễ thì một tên thái giám từ ngoài bước vào khó nhìn thấy mặt cũng quỳ xuống bên cạnh cô. Lấp ló dưới lớp nón ấy, bổng chốc làm Minh Liên hoảng sợ nhưng cô liền cố gắng bình tĩnh. "Hồi hai vị Thái hậu! Đã điều tra rõ, trong buổi tiệc ngày hôm nay, Hoàng thượng đã không ăn gì, chỉ húp một chút canh gà do Diên Hi cung đưa đến!" - Cùng lúc đó, Vân công công cũng mang vào bát canh mà Cơ Đế đã từng dùng cho thái y kiểm nghiệm. [Canh gà???] - Minh Liên quay mắt sang nhìn Liên Tâm cùng Hoài An đang quỳ phía sau, nhưng cả hai đồng loạt lắc đầu. "Hồi hai vị Thái hậu, quả thật trong bát canh có độc!" - Nghe như vậy, Lương Thái hậu lật tức đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Minh Liên: "To gan! Ngay cả Hoàng đế mà ngươi cũng dám hạ độc! Độc phụ nhà ngươi!" - Bà ta định giơ tay đánh xuống thì đã bị Dương cô cô một tay chặn đứng. Lý thái hậu nhẹ nhàng đặt ly trà xuống: "Trước khi Hoàng đế ăn cũng có nói! Món canh này là chính tay Hoàng quý phi nấu cho, nên luôn giữ bên cạnh mình, khó có người động vào! Vậy Hoàng quý phi, có giải thích hay muốn nói gì không?" - Minh Liên nhìn lên, ánh mắt đầy mong đợi của Lý thái hậu như muốn cô hãy thành thật nói ra chân tướng. Cô nhìn đến chỗ của Cơ Đế đang nằm liền cuối mặt xuống: "Thần thiếp không còn gì để nói!". Lương Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, liền lên ánh mắt đã chuyển sang đỏ của Lý Thái hậu mà cười thầm trong lòng. Dù có bảo vệ đến đâu, nhưng đụng đến Hoàng đế chính là giới hạn lớn nhất của bà. Lý Thái hậu sục sôi khí huyết, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lên tiếng: "Vậy thì được rồi! Nể tình cô đang mang Long thai, cũng đã sinh hạ một a ca và một công chúa! Nên từ ngày hôm nay lật tức giáng Hoàng quý phi làm Linh phi!". Lương Thái hậu hậu liền lên tiếng: "Trong hậu cung đã có đủ tứ phi! Làm sao có thể giáng cô ta làm phi cơ chứ!". Nhưng lời của bà ta không phải không có lý, Từ Ninh Thái hậu liền nói tiếp: "Mấy ngày nay Lý phi luôn trái lệnh mà ngày ngày đến thăm Linh phi! Cũng nên giáng làm Lý tần...!". Nghe như vậy trong lòng Lương Thái hậu đột nhiên vui sướng vô cùng, chẳng ngờ lại có thể hạ bệ Hoàng quý phi nhanh đến như vậy. Người định nói tiếp thì Thành Vương từ ngoài đi vào cất giọng chèn thêm: "Cho cả hai đến Minh Kỳ tự mà từ từ xám hối!". "Ở đây ai cho phép một Thành Vương nhỏ nhoi nhà ngươi lên tiếng! Tội của chúng phải tru di tam tộc mới hả dạ!" - Nhưng Thành Vương lại mang lệnh bài Nhiếp chính Vương ra, đặt mạnh lên bàn: "Bây giờ bổn vương đã có quyền hay chưa?". Lương Thái hậu cũng chẳng thể nói gì thêm, quay người đi mất. Minh Liên cũng vô hồn cảm tạ Hoàng ân rồi rời đi. Liên Tâm hớt hải chạy theo: "Chủ tử! Chuyện này thật sự là chúng ta bị oan! Vì sao người lại im lặng cơ chứ!". Nhưng Minh Liên chẳng nói gì nữa cả, thẳng lưng rời khỏi Thọ Khang cung. Sau khi tất cả rời đi, Cơ Đế cũng được mang về Dưỡng Tâm điện mà tiếp tục tịnh dưỡng. Lương Thái hậu ngồi ở trên giường vui vẻ đá chân. Vân công công nhẹ nhàng bước đến: "Thái hậu à! Người không thấy mọi chuyện diễn ra quá đúng kế hoạch hay sao?". Lương Thái hậu liền gõ đầu cậu ta một cái thật mạnh: "Vậy thì càng tốt chứ sao? Nhưng Linh phi cô ta thật sự vô cùng may mắn được cái tên Thành Vương kia cứu một mạng!". "Vậy thì làm sao ạ? Thành Vương có Nhiếp chính Vương lệnh trong tay, giờ đây hai mẹ con nhà Lý Thái hậu lại càng khó đối phó!" - Vân công công bày bộ dạng khó chịu xoay người đấm lưng cho bà. Trần Hoàng từ thư phòng bước ra, đứng trước mặt hai người cười nói: "Hay thật! Không dám hạ độc Lý Thái hậu lại đi hạ độc Hoàng thượng! Cũng hay! Hai người chờ đi, Hắc chủ và Phong chủ sẽ thưởng hậu hĩnh cho hai người!". Lương Thái hậu cùng Vân công công nhìn nhau: "Chẳng lẽ...!". "Phải! Bọn họ trong nay mai sẽ tiến vào Tử Cấm thành!" - Nói xong, Trần Hoàng cười lớn rồi đi mất, để lại hai người kia ngồi trên giường đầy hoảng sợ..