"Có chuyện gì vậy?" - Cơ Đế hốt hoảng chạy vào, đằng sau còn có cả Thành Vương cũng ngờ ngợ chạy đến. "Thần thiếp có âm thầm cho người điều tra! Hôm nay, được biết Hoàng hậu nương nương có gửi đến Hắc Phong một bức thư!" - Nói về việc nghĩ ra lý do thì không ai có thể sánh lại Minh Liên, từng là một cảnh sát đương nhiên việc giải quyết những vấn đề tức thời là vô cùng đơn giản. Cô đưa lá thư cho Cơ Đế, cậu ngồi xuống mà đọc: "Đúng là chữ của Hoàng hậu!". Trong thư có viết: Hắc Phong trở lại, Bổn cung vô cùng cảm kích. Tiết rằng không thể góp sức mà xây dựng Vũ triều. Nay phụ thân ta, tự thấy hoàng đế khó lòng đảm được việc nước, chỉ lo sủng thiếp mà bỏ mặt chính thê. Người ấy ắt khó làm tròn ngôi thiên tử. Nay, phụ thân ta có ý kết giao cùng Hắc chủ mà soán ngôi cao, Cùng nhau cai quản, cùng hưởng Vương vị. Trong tay phụ thân ta: Vạn binh, Mang trong mình oai danh hùng võ. Trong tay Hắc chủ ngài: Nghìn thủ, Còn mang trên mình nỗi khiếp sợ thế gian. Dù có thể hay không, Phụ thân ta cũng mang lòng cảm kích, Ban tặng lương thực, tiền tài, mỹ nữ làm tin trước. Mong ngài chấp thuận. Trong lá thư còn có cả Phượng ấn của Hoàng hậu. Trong vô thức, lá thứ rời khỏi tay may mà Thành Vương nhanh chóng chụp lấy. "Hoàng huynh này, có một lá thư thôi mà làm lố quá đi!" - Nói rồi cậu cầm lên mà đọc. Nhưng chưa đầy một khắc, Thành Vương liền quỳ xuống dập đầu: "Những lời trong thư đại nghịch bất đạo! Mong hoàng huynh bớt giận". Hai anh em nhà họ đều siết chặt tay, cắn răng mà tức giận. Minh Liên ngồi bên cũng chẳng còn biết có cách nào để làm hạ nhiệt hai người họ cả. "Hoàng thượng! Người định xử trí thế nào?". "Lão Tể tướng già đó! Trong tay còn đang nắm quân lệnh, còn được tiên đế ban kim bài miễn tử! Trẫm khó lòng mà xử tội được!" - Cơ Đế buông tay xuống mà thở dài một hơi, từ khi lập quốc đến nay Tể tướng là cái gai khó nhổ nhất của Vũ triều, đến cả Cơ Đế từ nhỏ đã được Tiên đế dặn rằng, hãy tìm mọi cách loại được lão ta ra khỏi triều đình. "Hoàng huynh! Dù lão khó trị nhưng điểm yếu duy nhất của lão ta lại là Hoàng hậu!". Trong phút chốc, Cơ Đế liền hiểu được dụng ý năm xưa của Tiên đế. Không phải là trong lúc say mà ra ý chỉ sai lầm, mà chính là bước đi có tính toán, còn là tính toán cho mai sau. "Chẳng lẽ giết một người lại khó như vậy sao?" - Minh Liên rất không hiểu về triều chính, lại càng không biết về nó. Cơ Đế nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Giết một người thì phải luận công lẫn tội, đương nhiên phải rõ ràng! Nếu giết đúng thì tiếng thơm ngàn đời nhưng giết sai lại là trò cười nghìn kiếp! Chuyện hôm nay cứ để trẫm giải quyết, nàng cứ yên tâm! Cảm ơn nàng vì bức thư!" - Nói rồi Cơ Đế nhẹ xoay người mà rời khỏi, Thành Vương cũng lật đật cáo lui mà chạy theo. Minh Liên giờ khắc này mới thấu được đạo quân thật sự khó khăn quá đáng. Không thể làm điều mình thích, mà phải luôn tuân theo một khuôn khổ. Cơ Đế bước ra ngoài mới đọc tờ thứ hai trong lá thư: Nếu chấp thuận, Giết chết đứa con trong bụng Linh phi là nhiệm vụ đầu tiên. Đọc đến đây, Cơ Đế mơi biết rằng Minh Liên đã không chịu đọc hết lá thư vì với tính khí của cô đã nóng giận đến mức đi đối chứng với Hoàng hậu rồi. Cậu hiểu được điều đó của cô nên chỉ dám đọc trang đầu mà thôi. Cơn lửa như vừa nguội lại bốc cháy thêm một lần nữa. Động đến ai cũng được, động đến Hoàng vị cũng được, Cơ Đế đều có thể nhẫn nhưng động đến con của Linh phi thì cậu không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Cơ Đế bỏ mặt Thành Vương một mình mà đi đến Trường Sinh cát. Lúc này đây, Tĩnh quý phi cùng Phương quý nhân đang cùng trò chuyện với Hoàng hậu. Đang vui vẻ thì nghe tiếng truyền từ ngoài rằng Cơ Đế đến. Nghe đến đây, hai người kia liền hiểu chuyện mà nói: "Chắc là Hoàng thượng nhớ người rồi! Chúng thần thiếp chẳng dám làm phiền, xin phép cáo lui!" - Họ lui ra đi về bằng cửa sau. Hoàng hậu nghe được những lời đó bỗng chốc vui mừng, kêu cô cô bên cạnh giúp chỉnh lại y phục mà chạy ra nghênh đón. "Hoàng thượng vạn an!" - Nhưng đáp lại sự nồng nhiệt đó lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng mà thôi. "Đứng dậy đi!" - Cơ Đế bước thẳng vào bên trong, Hoàng hậu cũng từ từ tiến vào. Các nô tài khác định vào hậu hạ thì bị Từ công công chặn lại ngoài cửa. "Hoàng thượng! Người ngồi xuống đi để thần thiếp chuẩn bị trà!". "Không cần! Mau ngồi xuống đây, nàng nói thử cho trẫm nghe xem đây là gì?". Nói rồi cậu đưa cho Hoàng hậu lá thư thứ hai, nhìn thấy chữ của mình, văn phong của mình, kể cả Phượng ấn đều có đủ. Hoàng hậu bỗng chốc hoảng hốt trong lòng: "Hoàng thượng! Đây không phải là thần thiếp viết, thần thiếp không biết cái này!". Vừa nói cô vừa nói vừa dập đầu xuống đất, lúc này Hoàng hậu thật sự hoảng rồi. "Không phải! Haha! Đến cả Phượng ấn còn có mà nàng còn nói không phải! Còn muốn lừa trẫm đến bao giờ!" - Cơ Đế cười trong cay đắng còn tán Hoàng hậu một cái thật lớn. Làm cho các nô tài bên ngoài sợ hãi mà quỳ xuống. "Người tán thần thiếp! Haha! Phải, thần thiếp có ý nghĩ như vậy nhưng chưa bao giờ thần thiếp dám viết cả một bức thư như thế cả! Phải rồi là ả ta, là ả cô cô kia viết, không phải thần thiếp" - Hoàng hậu như đột nhiên sực nhớ điều gì đó, vị cô cô bên cạnh đã hầu hạ cô từ lúc còn nhỏ cho nên rất nhiều thứ Hoàng hậu bị ảnh hưởng từ bà ta kể cả chữ viết. Còn về Phượng ấn, trong cung này chỉ có bà ta biết được chỗ cất Phượng ấn của Hoàng hậu mà thôi. "Hoàng hậu! Nàng hồ đồ rồi!" - Nói rồi Cơ Đế phất áo rời đi. Hoàng hậu thấy thế liền chạy lại bám víu một chút hi vọng: "Người phải nghe thần thiếp giải thích! Thật sự không phải thần thiếp làm!". Nhung Cơ Đế đế thẳng tay đẩy cô ta ngã xuống đất. Ra ngoài, cậu nhìn tất cả bằng ánh mắt đầy lửa giận: "Hoàng hậu bệnh rồi! Còn buông lời bất kính với trẫm, lệnh ngay lật tức mang Hoàng hậu về Tử Cấm thành, cho thái y đến xem bệnh! Không có lệnh, không được phép rời khỏi Trường Sinh cung!"..