Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác

Chương 12 : ⊗ Anh hùng cứu mĩ nhân? Cô ấy?

Tiết học độc dược thần thánh bị Layla bỏ qua do một vấn đề tế nhị...người bạn thân hàng tháng của cô tới rồi... Nằm trong bệnh xá tới nỗi muốn mọc nấm đến nơi, Layla quyết định trốn viện. Thật ra Layla cũng rất muốn ở lại nằm nghỉ, nhưng cô không thể trốn tiết bay được, cô chẳng muốn thi lại chút nào đâu. Layla cùng các mầm xanh tương lai của giới phù thủy, trực tiếp hướng về phía sân cỏ mà bước. Học sinh rất tự giác chia thành hai hàng mà đứng. Mà dĩ nhiên Gryffindor sẽ không đứng chung hàng cùng Slytherin rồi. Do tình trạng học sinh nhà rấn khá ít nên Layla vui vẻ đứng sang đó cho đủ chỉ tiêu. Giáo viên dạy môn này là bà Hooch, một phụ nữ với mái tóc trắng cắt ngắn và đôi mắt chim ưng vàng rực. Sau khi được bà ấy hướng dẫn, các học sinh bắt đầu thực hành - Lên! Tiếng hô đồng loạt vang to, nhưng chỉ có một số người thành công từ lần đầu. Do đang mệt mỏi Layla cũng lười la lớn. Chắc vì thế mà cây chổi của cô tưởng rằng cô là một phù thủy yếu ớt nên không chịu nhúc nhích. Thấy tình hình đó, bạn nhỏ Layla rất vui vẻ giơ bàn chân ngọc ngà của mình lên và.... Rắc!!! Cây chổi đen đuổi tan nát gãy làm đôi trước sự chứng kiến của bạn bè nhà nó. - Có chuyện gì vậy? Bà Hooch đến cạnh Layla cất giọng. - Con không biết nữa thưa cô, bỗng dưng cây chổi lại thế này, chắc là do nó quá cũ. Hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho bé chổi mặt không đổi sắc trả lời. Tận lực thể hiện bộ dáng " em không biết gì cả", mặt dày đổ lỗi cho tuổi thọ lâu năm của kẻ bị hại. Mọi người câm nín nhìn vào cái chổi của bản thân. Quả là mấy cây chổi này cũ thật, hư hỏng cũng chẳng có gì lạ. Merlin a! Cầu xin chúng đừng gãy khi họ đang bay là được. Bà Hooch sau khi nghe lời giải thích hợp tình hợp lý liền quăng cho Layla cây chổi khác. Dường như noi gương đồng loại, cây chổi này chưa chờ Layla hô đã tự giác nhảy vào tay cô khi cô chỉ vừa đưa tay. ―,.― Tình tiết cứ chiếu theo nội dung mà phô diễn. Thánh nhọ Neville được bà Hooch hộ tống vào phòng y tế do gãy tay. Chân trước bà Hooch vừa đi, chân sau đám học sinh đã có chuyện - Này, đây là quả cầu của thằng mập đó. Draco nhặt quả cầu ghi nhớ của Neville bị rơi trên cỏ lên, thích thú thảy nó trên tay. - Trả đây Malfoy! Người hùng Harry vì bạn quên thân, đứng ra giành lại quả cầu. - Nếu không thì sao? Draco kiêu ngạo nhìn Harry rồi cưỡi chổi bay lên không. Harry tức tối nhìn theo la lớn. - Trả đây Malfoy! Nếu không tao đá mày xuống chổi! - Cứ thử coi! Tiểu long cao giọng thách thức rồi ném quả cầu đi, Harry một đường hướng theo quả cầu mà phóng, bất chấp sự ngăn cản của Hermione. Dựa vào cây cột xem trò vui, Layla chợt ngớ người. " Nhìn cái này quen quen? " Cảnh tượng này làm cô nhớ tới trò chơi của tụi con nít mà kiếp trước cô từng thấy. Chủ nhân quăng trái bóng hay thứ gì đó đi, con cún sẽ lập tức chạy theo nhặt về cho chủ. Nó không khác mấy so với hình ảnh Draco ném quả cầu và Harry phóng theo nhặt lúc nãy. Cho dù lý do không giống nhưng hành động lại trùng hợp một cách kỳ lạ. Nghĩ vậy Layla chợt cảm thương cho con người đang " chạy" theo quả bóng nào đó. " Người không muốn làm, lại tình nguyện vì người tình mà làm cún. Harry à, cậu nông cạn quá.." Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ vận động theo nguyên tác. Nhưng đôi lúc vẫn có vài bánh răng bị trật. Harry bắt được quả câù, huy hoàng trở về trong tiếng reo thì... R..ắc..rắc...Rầm!!! - Harry!!!! Âm thanh quen thuộc vang lên, cây chổi của Harry lìa đời khi cậu chuẩn bị tiếp đất. Harry mất đà lao thẳng xuống đất, quả cầu trong tay rơi ra. Mọi người hết hồn hét toáng lên rồi nhắm tịt đôi mắt lại. Ai cũng ngỡ sẽ có âm thanh của quả mít rụng vang lên, nhưng không, xung quanh im ắng, lặng ngắt như tờ. Tới khi những ánh mắt mông lung mờ mịt hé mở thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt chọc cho đui mù. Nàng công chúa tóc nâu rối bù đang nằm gọn trong vòng tay che chở từ chàng hoàng tử tóc vàng xinh đẹp. Chuyện là khi thấy Harry quay về Layla liền đi ra tập họp. Ai dè cây chổi của Harry " ra đi " làm cậu mất đà rơi xuống. Với tấm lòng bao dung sâu sắc, Layla đưa tay ra phi thân lên đỡ Harry trước khi cậu thân thiết chào hỏi mặt đất. Và cứ thế Harry lọt thỏm vào lòng người nào đó. Quang cảnh huy hoành xảy ra. Layla dùng tư thế bế công chúa tiêu chuẩn nhất với bạn nhỏ Hary. Mái tóc vàng bay phất phơ trong gió, khuôn mặt băng lãnh ngàn năm không đổi sắc. Tà áo bào đen tung bay trên không, tay ôm " mĩ nam " từ từ đáp xuống. Các chàng trai đơ người đứng nhìn, họ tự nhủ trong lòng." Hình như có gì đó sai sai? " Đám con gái mắt nổi trái tim, hú hét ầm ĩ. - Soái tỷ của em. I love you! - Thần tượng ơi, bế em đi! Bla bla các thứ. Harry đắm đuối nhìn khuôn mặt người đang bế mình trên tay. Đôi mắt tím sáng rực trong ánh mặt trời đẹp không thể tả. Cậu say mê ngắm nhìn đôi mắt ấy đến nỗi không thể thấy được khuôn mặt đen hơn đít nồi của ai kia. - Xuống! Nhìn kẻ nào đó không hề có ý định bước xuống, Layla khó chịu hỏi. Làm cái quái gì mà hắn cứ nằm hoài trên tay cô vậy? Tay chùa à? Tốt bụng đỡ cậu ta là may lắm rồi đấy. Chẳng lẽ còn muốn cô bế vào phòng y tế? - Ơ..? Á!!! Harry vẫn chưa tỉnh cơn mê thì lập tức Layla buông tay và hậu quả là bạn nhỏ Harry ngã đập mặt. Đừng trách cô độc ác nha, chỉ là cô mỏi tay quá thôi. Về phòng phải tắm gấp mới được, người gì đâu mà hôi rình. Bộ không tắm sao? Làm cô ôm cũng bị hôi lây đây này. Haizz... - Của cậu. Quăng quả cầu cho Harry, cô bước đi không hề ngoảnh đầu lại, bỏ mặt mọi người chìm trong hổn loạn. Bỏ qua đám con trai đang hóa đá, bọn con gái đỏ mặt gào thét không ngừng ra thì có lẽ mọi chuyện cũng không loạn lắm. Draco nhìn theo bóng dáng Layla bước đi vội hét. - Layla tại sao lại cứu nó??? Giọng nói ba phần phẫn nộ, ba phần thắc mắc, bốn phần hờn giận. Bước chân Layla chậm lại, môi hồng hé mở. - Tiện tay. Quác..quác...một đàn quạ bay ngang đầu các học sinh. Hai từ nhẹ nhàng đấm thẳng vào lòng những con người có mặt. Có người ngỡ ngàng, người buồn cười, người khó hiêủ,... Harry nhìn theo Layla, ánh mắt hiện rõ sự thất lạc. Chợt cậu nhìn xuống quả cầu trên tay, vài ý nghĩ lóe lên trong đầu. - Layla cậu chụp được quả cầu từ khi nào? Bước chân ai đó chậm lại, mái tóc vàng từ từ di chuyển. Đôi con ngươi tím nhàn nhạt xóay sâu vào tâm hồn Harry. Môi hòng hé mở, tư thái thong dong và lạnh nhạt. - Từ lúc cậu không thấy. Harry căn to đôi mắt nhìn cô, không khí trong sân bỗng chốc trở nên...ngượng gạo. Đúng lúc này cô Mc Gonnagall chợt xuất hiện như một vị thần. - Harry Potter, em mau theo tôi!!! Draco và đám Slytherin cười khúc khích nhìn Harry bị cô Mc Gonnagall gọi đi. Trong lúc đó, Layla đi đến tháp thiên văn. Đây là sở thích của cô, đứng ở nơi cao ngắm nhìn hoàng hôn. Khung cảnh đó làm cô bình yên đến lạ. Khi mà Mặt Trời nhường đường cho Mặt Trăng tỏa sáng. Đất trời nhuốm đầy sắc đỏ pha cam đầy cuốn hút. Thê lương mà chói mắt. Đang đắm chìm vào mộng cảnh, Layla chợt giật mình vì tiếng bước chân. - Lay..Layla..em..đang..đang..làm.g..gì..t..thế..? Ông thầy Quirrell lắp bắp lên tiếng. Đôi mắt Layla hơi nheo lại, bộ dáng của kẻ đang bị làm phiền trả lời. - Ngắm hoàng hôn. - Thầy..l..làm..phiền..e..em..? Híp đôi mắt lại, Layla trả lời bằng giọng điệu chán nản. Hôm nay cô gặp xui đủ rồi đó. - Không sao, em ngắm xong rồi. Chào thầy. Cô chào ông ta rồi trở về phòng cô tại hầm Slytherin. Tuy ở giữa hai nhà nhưng cô thích ngủ tại Slytherin hơn. Phòng họ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cái chính là nỗi người một phòng, không nhồi nhét như Gryffindor. - Em...thật giống...cô ấy. Đi được vài bước Layla chợt nghe một giọng nói văng vẳng bên tai. Nó nghe thật buồn rầu và có chút gì đó...hoài niệm? Nhưng khi cô quay đầu lại chẳng thấy ai ngoài Quirrell đang vẫy tay với cô. Thật kì lạ! Chuyện quái gì đây?