Liệu hạnh phúc sẽ đến với ta
Chương 1 : Mơ giữa ban ngày
Gió khẽ xào xạc, những chiếc lá đung đưa hoà quyện cùng làn gió nhẹ nhàng bay vào phòng. Đông đến rồi! Hạ Mộc cảm nhận được cái lạnh vô cùng trân thật.
Khẽ thở dài, mở đôi mắt cô chậm chạp ngó nghiêng. Bàn tay nhẹ chạm lên mái tóc, tiếng cào tóc lười biếng liên tục phát ra.
Cô nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng, giật nảy mình, Hạ Mộc chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh. Cô vốn là một con sâu làm việc, chưa từng đi muộn cũng chẳng bao giờ dính vụ bê bối gì liên quan đến công việc của mình.
Cô nhanh chóng sửa soạn vội vã, nhưng quái lạ là chẳng thấy quần áo cô đâu. Bĩnh tĩnh nhớ lại, Hạ Mộc nghĩ hôm qua cô cũng chẳng mang đồ đi giặt. Nhìn đi nhìn lại, đây không phải là phòng của cô, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Xung quanh trang trí bằng những đồ vật trông bắt mắt, nhìn qua đã biết đắt tiền. Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài , cô giật mình rón rén chạy đến. Mở một khoảng trống nhỏ để đôi mắt có thể nhìn rõ.
Là một người đàn ông, thân trước để trần còn ở dưới hắn ta quấn bằng chiếc khăn tắm trông rất gợi cảm. Từng giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen đã được cắt tỉa ẩn thận, chạy dài và chạm nhẹ lên làn da màu đồng của hắn.
Chân tay cô bắt đầu loạn xa, từ trước đến nay Hạ Mộc chưa từng tiếp xúc với đàn ông ở cự ly gần như vậy lúng túng nhưng vậy cũng là đúng thôi. Hạ Mộc an ủi bản thân, còn nữa anh ta đang ở trạng thái không chỉnh tề.
Cô nhanh chóng đóng cửa lại, muốn ổn định lại tinh thần để xem mọi chuyện vì sao lại xảy ra như vậy
Nhanh hơn cô một bước hắn ta đã đẩy toang cánh cửa ra, tuy giật mình, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng giọng nói lắp bắp hoàn toàn phản bội chính mình.
- " Anh là ai? Còn nữa tôi sao lại ở chỗ quái quỷ này?"
Hàm răng cắn nhẹ bờ môi, cô rít lên thỉnh thoảng phát ra tiếng khó chịu.
Người đàn ông không bận tâm lời cô nói, đáy mắt thoáng qua sự khó hiểu
Hắn ta đến gần, ép chặt cô vào bờ tường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà
" Em nói gì vậy? Đến điều đơn giản cũng hỏi mà còn là điều quan trọng anh có nên trừng phạt em không?"
Lời nói của hắn ta phát ra, nét cưng chiều trên đáy mắt, khiến sống lưng cô ớn lạnh.
Bàn tay mạnh mẽ kéo cô đến bên giường, ôm chặt eo nhấc cô ngồi lên bộ phận hùng dũng của người đàn ông.
Hạ Mộc hét toáng lên, cô không phải là loại đàn bà dễ dãi, cũng có ăn có học, làm sao lại tiếp xúc gần gũi với đàn ông còn chưa lần đầu gặp mặt.
Theo bản năng Hạ Mộc cố gắng thoát khỏi cánh tay ở eo mình. Nhưng càng cố gắng, hắn ta càng ôm chặt cô, hai bờ ngực va chạm chặt chẽ, nhất thời khiến cô chết lặng.
Hạ Mộc chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao, những loại đàn ông đê tiện, hay ăn hiếp phụ nữ cô chẳng phải sẽ mắng cho te tát, đáng sợ hơn là sẽ đánh cho hắn ta sứt đầu mẻ trán hay sao. Mà giờ đây khi trong vòng tay hắn, mọi hoạt động trở nên chậm chạp. Còn nữa cảm giác thân quen này từ đâu mà có vậy.
Lợi dụng lúc cô không cảnh giác, hơi thở nam tính càng lúc càng ép sát, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mơn trớn.
Hắn ta ngậm lấy bờ môi đầy đặn của cô, mút mát. Bàn tay cũng phối hợp, xoa từng ngó ngách trên cơ thể cô.
Tiếng rên nhẹ của phát ra làm cô bừng tỉnh, cô ra sức đẩy mạnh hắn ta nhưng dường như điều đó càng cổ vũ hắn hành động mạnh dạn hơn. Đầu lưỡi mềm chui nhẹ vào giữa hai bờ môi của cô. Ngay lúc đó, Hạ Mộc ngậm chặt môi, đầu lưỡi của hắn dừng lại.
Làn môi khô được tưới mát, khiến Hạ Mộc nhất thời không biết ứng xử ra sao. Đây không phải nụ hôn đầu của cô hay sao.
Hắn ta rút đầu lưỡi lại, cười nhẹ.
"Chẳng phải ngày thường em nghiện hôn lắm mà, sao tự nhiên lại phản kháng như thế hả"
Hắn ta ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ hít hương thơm của người phụ nữ ra cái vẻ hưởng thụ.
"Thơm thật đấy."
Hạ Mộc cắn răng, ra sức đẩy anh ta, hét toáng lên.
" Tôi thật sự không biết anh, tôi cho anh 5 giây dừng các hành động dơ bẩn này ngay. Nếu không đừng trách tôi thất lễ."
Hắn ta không phản ứng gì, còn ra sức ôm chặt, cô nhanh chóng đẩy hắn. Nhưng ngược lại càng đẩy hắn ta càng như keo sáp vậy dính chặt vào người cô. Đôi môi mỏng của hắn lẩm bẩm.
"Để lại dấu tích như này, những thằng kia thể tiếp cận em nữa".
Lợi dụng lúc hắn lơ là cảnh giác Hạ Mộc đẩy mạnh hắn ra, may mắn cô thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ , cái gì thằng kia là thằng nào, hàng ngày lúc cô chẳng tránh xa bọn đàn ông trên người đầy hormone, ánh mắt bọn chúng như muốn nuốt chửng cô vậy.
" Như tôi đã nói đừng đến gần tôi, còn nữa coi như anh may mắn. Hôm nay chị đây không muốn dùng sức, còn nếu chú em muốn nếm trái đắng thì nói chị đây chẳng tiếc cho chú em đâu"
Dứt lời cô xoay người đi về phía cửa, còn không quên tặng cho hắn nụ cười nửa miệng.
Gần đến cửa ra vào, một bàn tay kéo mạnh cô về phía sau. Hạ Mộc thở dài, khuôn mặt khó chịu như bị ai làm phiền.
" Chết tiệt, thằng chó đực còn không mau bỏ tay ra "
Bàn tay đặt trên lưng cô mạnh mẽ kéo cô kề bên. Ánh mắt đã lạnh một phần, nhưng khuôn mặt vẫn nhởn nhơ.
" Thằng chó đực? Em bảo anh sao "
Vừa nói hắn ta phát ra tiếng cười trầm khàn, nhưng cũng quyến rũ phết đấy chứ, trời ban cho tổng thể hoàn hảo nhưng lại là hạng dâm dê đê tiện thật đáng tiếc.
" Tôi nói anh đấy thì sao đồ đê tiện, tránh ra chút đi"
Dứt lời, cô cầm chặt bàn tay đang để trên vai, nhẹ nhàng xoay người làm hắn đóng đô xuống dưới sàn. Phủi nhẹ bàn tay, Hạ Mộc bước tiếp.
Ánh mắt người đàn ông dõi theo từng bước chân của cô, bàn tay xoa bờ môi, nở nụ cười bí hiểm.
Hạ Mộc cô càng ngày càng làm cho tôi hứng thú.
Chạy nhanh về phía cửa toà nhà, Hạ Mộc hết sức khẩn trương, mồ hôi như tắm. Xoay đầu, một chiếc xe tải to phía trước đang cố đâm xầm vào cô.
" A, đừng mà"
Tiếng hét cô vang vọng cả căn phòng, nét mặt còn phảng phất sự sợ hãi
" Luật sư Hạ, cô không sao chứ? " Đẩy nhẹ người Hạ Mộc, người thứ ký ra sức gọi cô.
Nhìn xung quanh, Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn còn mơ hồ.
" Cậu không sao chứ? Mình đến đây để đưa tài liệu về vụ án mới cần chúng ta can thiệp, nhưng lại thấy cậu thế này làm mình sợ đấy "
Tiểu Mạch hỏi han cô, trên mặt thoáng qua nét lo lắng sợ cô sẽ sảy ra chuyện gì.
Tiểu Mạch là thứ ký của cô, nhưng cũng là một người bạn khá thân.
" Không sao đâu, chỉ là mệt chút thôi. Cậu để đấy, tí mình xem sau"
Bĩnh tĩnh lại, cô cười tươi nói với Tiểu Mạch, sợ người bạn của mình lại lo lắng.
Tiểu Mạch thở dài, nhắc nhở nghỉ ngơi, ăn đầy đủ đừng để bị bệnh, vì phải đi họp nên cũng rời đi sớm.
Thật may mắn, cứ ngỡ sẽ chết rồi chứ. Cô không thể chết sớm như vậy, chưa được hưởng thụ cảm giác làm người giàu có, vung tiền như nước sao có thể lên tiên sớm chứ.
Vì suy nghĩ của mình, Hạ Mộc bật cười nhẹ. Cầm tài liệu Tiểu Mạch vừa đưa, cô chăm chú đọc.
Một cái tên làm cô gai mắt, chủ Hạ tập đoàn Ánh Dương có liên quan đến việc buôn vũ khí trái phép.
Đập mạnh tài liệu xuống bàn, đôi mắt hoa đào nhìn xa xăm. Bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức run rẩy, ông ta đến khi nào mới hết liên quan đến cô chứ.
Truyện khác cùng thể loại
93 chương
232 chương
113 chương
44 chương
10 chương
242 chương