Win tiến lại ngồi kế bên nó, hắn vẫn nhìn nó uống rượu nhưng trong thâm tâm hắn rất muốn hỏi nó có chuyện gì. Phải, nhìn ánh mắt nó, sâu, hút hồn, phảng phất đâu đó là một mất mát đến khó hiểu. Hắn không phải là người thông thái gì cho cam khi nhìn đôi mắt đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra với chủ nhân của nó. Chẳng qua chỉ vì nó không giỏi về khỏan che dấu tâm trạng đến nỗi không chỉ riêng mình hắn nhận ra chuyện đó. Ken cũng nhìn nó với ánh mắt lo lắng khi nãy giờ một đứa ghét rượu đến cay đắng đã nốc đến ly thứ hai của một loại rượu khá nặng chỉ dân chuyên nghiệp mới có thể uống được nhưng nó vẫn không có cảm giác gì là say. Nó nâng ly rượu lên định hớp nốt chút cuối cùng thì bị ngăn cản bởi bàn tay rắn chắc của Win. Nó nhìn hắn nhăn mặt như muốn hỏi có chuyện gì nhưng hắn vẫn im lặng, đơn thuần chỉ là nhìn nó khiến nó đã khó hiểu nay lại càng không thể hiểu được. Thời gian trôi qua tưởng chừng như cả một thế kỉ, Win cuối cùng cũng lên tiếng. – Em đừng uống nữa kẻo say. Nó rất muốn hất tay Win ra rồi tiếp tục làm việc với cái ly đo đỏ nhưng không hiểu sao nó chỉ biết cúi đầu phục tùng, tay cầm ly rượu thả lõng để Win đặt nhanh xuống bàn. Nó rất lấy làm kì quái trước hành động của chính bản thân mình, phải chăng lý trí còn mạnh hơn cả sự phản xạ? Tự dưng nó nhớ đến Pool, bao năm trong tổ chức, anh luôn là người đi tiên phong trong công cuộc giúp đỡ nó điều tra ra thông tin về những nhiệm vụ được giao nên nó mới có thể nhanh chóng hoàn thành một cách xuất sắc. Chẳng những thế anh còn bất chấp bản thân mình để cứu lấy nó một mạng. Thử hỏi trên đời này mấy ai có thể làm được như anh hay thậm chí bản thân nó có thể đỡ cho anh phát súng năm đó hay không? Nhưng nó chỉ xem anh như Ken, như một người anh trai mà nó rất quý trọng. Nếu chấp nhận lời yêu anh để trả ơn thì bản thân nó có vui? Còn nếu từ chối, nó phải làm sao để đối mặt với anh hay luôn phải tìm cách trốn chui trốn nhũi tránh mặt anh như khỏang thời gian qua? Nó hoàn toàn không biết mình phải làm gì nhưng nó biết được rằng, nó không yêu anh, thế thôi. Nó đứng lên nhìn Suz và Bin nháy mắt ra hiệu đến giờ làm nhiệm vụ rồi quay đầu chào bốn tên kia. – Bọn em có chuyện phải làm nên đi trước. Thấy nó gấp gáp rời khỏi thì trong lòng Win nâng lên một cảm giác lo lắng, hắn không biết rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết rằng bản thân mình muốn làm chỗ dựa cho nó lúc này. – Để anh đưa em về. Em mới uống rượu lái xe không nên. Nó mỉm cười nhìn Win như muốn nói lời cám ơn anh. Nếu như nó không vướng phải nhiệm vụ đã nhận chắc có lẽ đã chấp nhận lời yêu cầu đó bởi vì đơn giản rằng nó muốn được nói chuyện với Win. Nếu như thì cũng chỉ là nếu như mà thôi. Nó không từ chối cũng không chấp nhận khiến lòng Win dấy lên một nỗi hoang mang mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nỗi. Thật lòng hắn thấy dạo này sao sao ấy, cứ hễ không có việc gì làm là y như rằng hình ảnh nó lúc cười cứ chễm chệ hiện diện ngay trong tâm trí hắn hay thậm chí đêm đêm hắn cũng không ngủ được vì…nhớ nó. Mỗi khi đối diện với nụ cười của nó là y như rằng trái tim ngủ yên bao năm qua của hắn lại phát bệnh, nó cứ đập liên hồi khiến hắn nhiều khi muốn đến bệnh viện để kiểm tra lại tim của mình. Nhìn nó cùng hai người bạn đi ra khỏi quán bar mà lòng Win buồn quá! Không phải buồn vì nó không nhận lời đưa về của hắn mà buồn vì nhìn cách tên con trai kế bên lo lắng quan tâm đến nó mà nó lại đối xử với tên đó nhẹ nhàng, thân thiết hơn khi đối với hắn. Phải chăng hắn…đang ghen??? Bin lái xe một cách chậm rãi tiến về căn biệt thự vắng người ban chiều cả bọn đã đến. Nó rút trong vali đồ nghề ra chiếc khăn tay có thêu hình một con chim phượng hoàng màu đỏ rất quyến rũ lau đi lau lại thật kĩ khẩu súng ngắn mang tên Swift màu bạc cho đến khi bóng loáng rồi mới giắt vào thắt lưng dấu nhẹm sau lớp áo khoát lửng chống đạn được tổ chức đặc biệt nghiên cứu chế tạo. Nó đeo chiếc kính không độ có gắn camera lên rồi ấn nút nhấn màu đỏ bên hông gọng kính để kết nối với máy tính của Suz. Chiếc kính này vô cùng đặc biệt, người khác nhìn vào thì vẫn tưởng chỉ là chiếc kính cận bình thường nhưng người sử dụng có thể dùng nó để quan sát những cạm bẫy tia hồng ngoại hay tia laze mà mắt thường không bao giờ nhìn thấy. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều công dụng đặc biệt giúp cho công việc của nó hoàn thành gọn gàng và tránh để lại vết tích. Hai tay Suz vẫn đang đánh máy lia lịa hòng tìm kiếm con đường an toàn nhất cho Bin và nó đột nhập vào mà không bị phát hiện. Suz là chuyên viên hacker quan trọng của Death khi trong khỏang thời gian nó và Bin được rèn luyện để trở thành một tên sát thủ giết người không gớm tay thì Suz được học toàn bộ về máy tính để hỗ trợ cho nó và Bin sau này. Xe dừng lại cách cánh cổng ngôi biệt thự không xa lắm. Bin rút khẩu súng ngắn mà cậu luôn coi nó như con cưng của mình giấu vào trong áo. Trước khi mở cửa bước ra ngoài thì nó quay sang nhìn Suz căn dặn. – Nếu có động tĩnh gì thì mày lái xe đi ngay đừng chờ bọn tao. – “Yên tâm đi, có tao tụi bây không bị phát hiện đâu” Suz hiểu nó đang lo lắng điều gì nhưng sâu thẳm bên trong trái tim của nhỏ đang rất cảm động vì câu nói của nó và nhỏ chắc chắn một điều rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Nó và Bin bước ra quan sát chiếc cổng kín cổ cao tường màu đen một cách cẩn thận để tránh bị bẫy. Cả hai chia ra hai hướng, nó đi đường cổng trước còn Bin tìm cách trèo vào đằng sau và cùng nhau liên lạc qua tai phone mà Suz đã kết nối ngoài xe. Nó nhấp chân lấy đà phóng qua hàng rào một cách dễ dàng đồng thời lia mắt nhìn xung quanh chỗ nó đang đứng. Nó núp sau một bụi hoa hồng, quan sát thấy tổng cộng có bốn tên đứng chắn ngay cửa ra vào của căn nhà nên không thể đi đường đó, chỉ còn cách nhảy qua cửa sổ nhưng lại vướng hồ cá khá to. Hai đường đó đều đã bị ngăn thì chỉ còn đường mò ra sau nhà gặp Bin thôi nhưng chưa biết đằng sau có cạm bẫy gì không khi ở đây đã bị chướng ánh nhìn khiến nó không thể biết trước được điều gì đang chờ.