Liệu Em Còn Yêu Anh?
Chương 21
Nó giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng càng giãy thì tay hắn càng siết chặt hơn nữa. Hắn mỉm cười khẽ nâng mái tóc mềm mại của nó đưa lên mũi ngửi. Nó thấy hành động đó thì càng giãy giụa bạo hơn nữa còn hai má đã dần dần chuyển màu đậm hơn trước.
– Nằm im đi.
– Anh buông em ra đi.
– Nằm im chút thôi.
– Nhưng…
– Im!!!
Trước uy lực của tên bạo chúa đáng ghét thì nó đành miễn cường nằm im thin thít khiến hắn hài lòng vô cùng vì rốt cuộc nó cũng đã biết nghe lời. Một lúc sau thấy nó vẫn không động đậy nhưng khuôn mặt đã đỏ như gấc chín thì đành phá vỡ không khí ngột ngạt này bằng cách đỡ nó đứng dậy vào kéo tay đi.
– Mình cúp học đi chơi đi.
– Hả? Đi đâu?
– Đi rồi biết.
Không chờ cho nó kịp lấy lại tinh thần, hắn kéo tay nó về phía bờ tường cao đằng sau trường. Nó nhìn hắn ngơ ngác đến lạ. Mặc dù chuyện nhảy qua chỗ này đối với nó dễ như bốc vỏ chuối và bỏ vào mồm nhưng nó vẫn cố ý thử xem hắn sẽ làm sao.
– Anh đỡ em lên trên đó rồi anh nhảy qua, sau đó anh sẽ ở bên dưới đỡ em xuống nha.
Hắn bế sốc nó lên trên tường rồi lấy đà nhảy phóc sang phía bên kia khiến nó giật mình xém rơi xuống. Nếu là nó nhảy cũng không điêu luyện được như hắn đâu.
– Em nhảy xuống đi anh đỡ cho.
– Anh nhắm mắt lại đi.
– Tại sao? Nhắm mắt sao đỡ em?
– Nhưng…em mặc váy.
– Ờ…anh quên hì hì. Nhưng em cứ nhảy đi, anh hứa không nhìn đâu hé hé.
Nó lườm hắn một cái rồi buông tay nhảy xuống nhưng không phải chỗ hắn mà là bên cạnh, hắn nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên trong khi nó chỉ mỉm cười.
– Đừng coi thường em.
Hắn lại tiếp tục kéo nó vào công viên chơi mấy cái trò mà đối với nó là chỉ dành cho con nít nhưng phải công nhận một điều là rất thú vị. Nó cứ một mực bắt hắn mua cho cây kẹo bông gòn chỉ để…cầm cho giống với người ta.
Giờ đến lượt nó là người kéo hắn chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác, trông nó hơn hở cứ như một đứa con nít lần đầu tiên được đến khu vui chơi. Nhưng cũng chính vì vẻ mặt như thế đã làm hắn thật sự rất vui, chưa bao giờ hắn thấy vui như ngày hôm nay, chắc có lẽ là vì có nó.
– “Kia là gì thế” Nó chỉ tay vào một căn phòng được bao bọc bởi duy nhất một màu đen u ám, phía bên trên đầu treo lủng lẳng thật nhiều đầu lâu, xương người dạ quang phát sáng và âm thanh hú hét ghê rợn từ bên trong phát ra đã thu hút sự chú ý của rất nhỉều người vô tình đi ngang qua.
– “Nhà ma đấy, em dám đi không?” Hắn nhìn nó nở một nụ cười đểu giả khiêu khích.
– “Đi chứ, đi chứ. Em thích mấy trò rùng rợn này lắm nè” Nhìn nó hớn hở ra mặt mà tự nhiên hắn thấy lạnh sống lưng.
Nó nắm tay kéo Win vào nhà ma cái vèo không kịp cho hắn suy nghĩ là có nên vào hay không nữa. Tiếng đàn rùng rợn càng làm cho nó thêm phần hứng thú và náo nức trong khi Win thì đang lâng lâng khi được nó nắm tay.
Chợt một con ma mặt nguyên bộ đồ trắng toát, mái tóc dài xõa che kín cả khuôn mặt không biết là nam hay nữ nhảy ra ( ma mà cũng phân biệt giới tính nữa ). Mọi người đi đằng sau thì chỉ biết la làng hoặc ôm chầm lấy người bên cạnh mà bấu mà víu. Chỉ có nó là hơi khác người một chút, Win vẫn đang quan sát mọi cử chỉ của nó một cách khá ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy một đứa con gái không biết sợ là gì như nó.
Nó nghiêng đầu sang phải thì con ma cũng nghiêng sang theo, nó lại nghiêng đầu sang trái thì con ma vẫn tiếp tục lặp lại hành động ngô ngố của nó. Đột nhiên nó đưa tay vén mái tóc con ma sang hai mang tai để lộ ra một một khuôn mặt trắng không tì vết bởi…olay total effects, một dòng máu đỏ chảy dài trên khóe miệng mà theo nó là do son nước hiệu LipIce với hai bên mắt đang lòi ra trông rất ghê gớm.
Nó cũng khẽ giật mình nhưng lí do chỉ vì những tiếng chói tai vang lên sau lưng khi họ được diện kiến dung nhan “tuyệt trần” của mĩ nữ đến từ âm phủ. Con ma dường như biết rằng sức hút của mình không được mãnh liệt so với nó bèn tiến lại gần, tiến gần hơn nữa cho đến khi đối diện với khuôn mặt nó chỉ còn cách chừng 5cm thì dừng lại ngắm nhìn nó với đôi mắt ngây dại.
Thông thường theo kịch bản thì nhân vật nữ chính sẽ tung một cú phi cước vào nơi bí hiểm của con ma để chạy thoát thân nhưng trong hoàn cảnh này người xử lý con ma ấy chính là ngài Win đẹp trai đang ghen lồng lộn lên kế bên.
Hắn nắm mái tóc của con ma giựt ra khỏi khuôn mặt của nó thì…đầu một nơi mà tóc một nơi khiến dân tình phía sau càng thêm hú hét chạy tán loạn. Sau đó hắn vung “đôi gót ngà” của mình vào bụng con ma làm nó văng ra xa vài mét nằm chỏng vó dưới đất, phải hơn một lúc sau con ma mới lồm cồm bò dậy, vơ vội mớ tóc giả chạy bán sống bán chết ra ngoài bằng cửa thoát hiểm mà bên tai nó vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng chữi.
– Mẹ kiếp! Buổi tối kiếm được có mấy chục ngàn mà cũng bị đập. Dân tình giờ hết sợ ma rồi còn mở cái nhà ma này chi cho tốn bông băng thuốc đỏ của tui vậy nè trời?
Nó nhìn Win và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn nắm chặt lấy tay nó lôi đi tiếp vào phía trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác bảo vệ đang đứng nơi cửa thoát hiểm và những tia nhìn ngưỡng mộ cùng bội phục của mọi người đang theo phía sau.
Đi được thêm một đoạn thì nó gặp một chiếc quan tài bằng gỗ có dát những miếng thỏi nằng nặng màu vàng. Nó gỡ tay Win ra rồi lao về phía đó ngồi chồm hổm quan sát đối tượng và tay ông ngừng…gỡ từng miếng bỏ túi mang về nhà chơi.
Truyện khác cùng thể loại
215 chương
3 chương
16 chương
126 chương
61 chương