Liệu có tin được không

Chương 13 : Con muốn làm sinh linh bé nhỏ như xưa

......................-Phương Nghi. qua đây mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ nó đứng trước cửa phòng, từ khi nó bị lôi về nhà thì thường xuyên tránh mặt mọi người. Họ rất ít khi gặp nó, muốn nói chuyện cũng khó. Trong thời gian đó, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ tốt, chưa thực sự hiểu hết đứa con gái của mình. Bà đã khóc rất nhiều, đã tự oán trách mình rất nhiều. Nó nửa muốn bước ra ngoài, nửa còn lại lại không muốn. Nhưng dù sao đi nữa cũng phải đối mặt thôi, không sớm thì muộn. Nó nhẹ nhàng ngồi chiếc ghế đối diện -Hãy nói cho mẹ biết, sao con lại làm vậy? -...-Im lặng -Nhà mình có gì không tốt à, hay thế nào? Nói đi mẹ nghe. -....-Lại im lặng -Trả lời mẹ đi. Nó vẫn cứ giữ nguyên trạng thái ấy, đứng dậy và vào phòng riêng một cách không thể lặng lẽ hơn, bỏ lại bóng dáng người mẹ với những nỗi buồn. Nó không phải không muốn trả lời, mà là không thể cất lời, cổ họng như bi đóng băng. Nó không muốn ở lại vì nó sợ không kìm được nước mắt ...1h sau ba nó lại triệu tập nó, chắc lại lên án rồi. Thà cứ đánh nó như trước đây ba mẹ hay làm với nó đi, cứ thế này thật đáng sợ. Đối mặt với mẹ đã đủ lắm rồi, giờ với ba nó, nó biết phải làm sao? -Mày không thương ba nữa à? Mày ghét ba lắm phải không? Vì ghét ta nên mày mới bỏ chạy như vậy hả con? Mày nói đi. Ba đang nhìn nó, ông đang đợi câu trả lời từ nó. Nó không dám nhìn vào mặt ông, đưa con mắt liếc qua liếc lại mà vẫn không biết trả lời ra sao nữa. Người cứ run lên từng hồi -Ba mẹ đánh mày cũng vì muốn tốt cho mày mà thôi con ạ, không gì bằng tình thân, không gì bằng tình mẫu tử đâu con nhé. Mày lớn rồi, làm gì cũng phải nghĩ, ba mẹ đánh mày, mày nghĩ chỉ riêng mày là đau thôi à. Tao sinh ra mày đâu phải để đánh đập hành hạ đâu? Ai chẳng muốn đi ra ngoài được mọi người khen là có con ngoan, ai chẳng muốn con mình giỏi. Nhưng không ngoan thì phải dạy cho ngoan. Mày biết ba nóng tính, không dùng lời lẽ ngọt ngào được, mày phải hiểu chứ?. Đi chơi thì khuya mới về, mày nên nhớ mày là con gái, vớ vẩn là người ta chửi vào mặt tao là không biết dạy con. Mày hiểu không hả. Con gái? Từng câu, từng chữ như cào, cầu, cắn, xé ruột gan nó, nhưng bản tính vốn cứng đầu, vậy nên dù nó biết mình sai cũng chẳng bao giờ nói câu xin lỗi đâu. Nó sai. Ừ. Nó biết, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn tại nó chứ, rõ ràng ba mẹ khioong hiểu nó. SAo họ không thử một lần hỏi nó lí do tại sao về muộn, tại sao khi nó bị thương mà không hề để ý. NÓ cũng là con người, nó rất muốn nhận được sự quan tâm đó chứ. Bản thân ưa sự nhẹ nhàng, chỉ cần nói cho nó hiểu, tự khắc nó sẽ ngoan thôi, đâu cần phải đánh đập dã man như thế. Thấy im im, ngẩng mặt lên. Người đàn ông lạnh lùng trước mặt nó đang rơi lệ, ông khóc..là vì nó ư? liệu nó có nhìn nhầm không? Chớp mắt mấy lần mới khẳng định là đúng, nó bần thần. Không chịu nổi nữa, nó muốn khóc. Vội vã đứng dậy chạy đi, nước mắt cũng đã tràn trề trên má. "Ba mẹ ơi, con sai rồi, lẽ ra ngày đó mẹ không nên để con trào đời, mẹ bỏ con đi là đúng, con không có mặt trên nhân thế ba mẹ sẽ không phải âu lo, muộn phiền nữa". Nó đau lắm, muốn buông xuôi tất cả, ước muốn được chở về như một sinh linh bé nhỏ ngày nào còn trong bụng mẹ nó, mãi mãi không thấy mặt trời. Nghĩ đoạn, nó nhắm mắt bước vào một động nhỏ gần đó, phía dưới là "vực sâu nguy hiểm". Nó muốn để ba mẹ được nghỉ ngơi, không buồn vì nó nữa. Tiến lên mỏm đá cao, nhắm mắt bước từng bước ra gần mép vực. Nó khẽ nở một nụ cười, nhưng kèm theo nụ cười ấy là một giọt nước mắt rơi, nụ cười tắt nước mắt không rơi nữa thì chân nó cũng đang lơ lửng trong không trung. Nhưng sao chưa thấy đau nhỉ. Mở mắt ra phía dưới là một dòng nước xoáy, trước mặt là những mỏm đá lổm chổm nhọn hoắt. Nhìn lên là bàn tay của nó, đã được một bàn tay khác nắm chặt. "Ô.Vẫn chưa chết hả?" Nó nghĩ -Này. Em chán sống rồi hả? Nghe Giọng quen quen, và đã nhận dạng được người đang túm tay nó, va khuôn mặt anh cũng đã xuất hiện. -Ơ. Anh..Buông em ra, mặc kệ em Nó cứ giãy giụa, vì đó bàn tay anh lỏng dần -Em điên rồi, có gì bình tĩnh nói, ở im đó đi đừng ngọ nguậy nữa -Anh. Đừng cứu em, em xin anh đấy. Hãy giải thoát cho em. Nó nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Người anh cho là mạnh mẹ đây sao? Sao phải như vậy chứ. Nhiều người muốn sống còn không được. Nhưng biết làm sao, anh sắp không dữ nổi nó nữa rồi. Bạn anh sao lâu thế. ... Khi Nhật Lâm đang tính đi dạo, tụi bạn anh ấy rủ đến cái động Phượng Hoàng gần nhà để chụp ảnh thì thấy nó leo lên mỏm đá cao, anh hốt hoảng ném cả cái máy ảnh đuổi theo nó, lũ bạn anh còn đang mải chơi nên không để ý, vậy là anh chỉ đi có một mình