Liệu có kết quả không

Chương 7 : Anh yêu em thât lòng

Trong người đã có men say cùng với những làn gió về đêm khiến cho cơ thể hắn ngày càng yếu đi . Nhật Minh ngồi đó đã được 2 tiếng đồng hồ để chờ người mà cậu yêu về . Mặc dù khoác trên mình một chiếc áo da nhưng Nhật Minh vẫn không chĩu nỗi những con gió cứ đua nhau đổ vào người cậu ấy . Khoảng 10h , tôi đi về nhà và cảm nhận được hôm nay trời có vẻ khá lạnh nên tôi đã chuẩn bị áo khoác dài ngang đùi và đi bộ về nhà . Khi đến đầu con hẻm nơi vào nhà , tôi thấy có người ngồi ngay chiếc ghế đá và đang dựa vào thành ghế như những kẻ lang thang đi ngủ bụi . Nhưng khi đi càng gần với vị trí người đó , tôi thấy người này quen quen nhưng do trời đêm quá tối và ánh đèn đường mập mờ khiến tôi không nhìn rõ được , do tò mò nên tôi đi đến trước mặt người đó và nhận ra đó chính là Nhật Minh đang ngồi ở đó . Tôi cảm nhận được mùi hương trên con người hắn cùng với mùi rượu hòa lẫn vào nhau khiến con người ta bị mê hoặc . Tôi sờ vào tay hắn và cảm nhận được bàn tay kia lạnh buốt và có lẽ đã bị cảm . Tôi tìm cách để gọi điện cho người nhà hắn đến để đem hắn về nhà nhưng không hề kiếm đươc điện thoại của hắn ta đâu cả nên đành đem hắn về nhà mình . Nhưng nhìn thân hình cao gần 1m80 của hắn và thân hình gần 1m65 của tôi thì có chút e ngại . Nhưng bỏ hắn ở lại đây cũng không được mặc dù mình rất ghét hắn ta - tôi nghĩ thầm . Và tôi quyết định lay hắn dậy và cũng thành công . Dù sao nếu hắn ta đi và tôi đi bên cạnh đỡ về nhà mình thì cũng tốt hơn là lôi hắn . Khi Nhật Minh đã nằm trên chiếc giường trong căn phòng trọ của tôi, tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài để tránh bị chiếc áo làm lạnh hắn và tìm một chiếc mền đấp lên người cậu ta . Có lẽ cậu ta bị cảm lạnh do ở ngoài gió quá lâu trong tình trạng say rượu nên tôi đi lấy một chiếc khăn và ngâm trong nước nóng và chườm lên trán cậu ta . Khi anh ta đã ngủ thì tôi đi tắm và nấu mì gói ăn . Trong khi đang ngủ , cậu ta như đang nằm mơ thấy ác mộng và cứ kêu mẹ mãi . Tôi hơi sợ và cậu ta đang sốt chạy đi mua thuốc hạ sốt cho hắn . Nhưng cho hắn uống được là cả một vấn đề , tôi đành tán thuốc cho nhuyễn ra rồi pha vào nước đút cho hắn ta uống và cũng thành công . Hắn ta đã nằm ngủ và tôi cũng bắt đầu lấy gối và tấm nệm ra nằm ở phía dưới kế bên giường hắn nằm . Nhưng tôi không hề ngủ yen được mà cứ phải thay khăn chườm trên trán hắn ta và ngủ quên lúc nào không hay . Khi trời đã gần khoảng 6h sáng , tôi lờ đờ mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường và hốt hoảng hơn là hắn ta đang nằm kế bên nhìn tôi . Tôi ngồi phất dậy nhưng bị hắn giật ngược lại khiến tôi mắt thăng bằng ngả nhào xuống giường và hắn đã ôm tôi và nói : - Em có biết tối hôm qua tôi đợi em bao lâu không ? Mà bây giờ em lại không cho tôi nhìn em một chút để đền đáp sự chờ đợi của tôi à . " tôi vẫn im lặng " - Nè , đừng tỏ thái độ đó với tôi . Tôi ghét nhất là người luôn im lặng đó- hắn ta la lên với giọng đang tức tôi - anh đã khỏe rồi . Mời anh về cho tôi còn đi làm . Hôm nay là thứ bảy tôi bận cả ngày - tôi nói với giọng không chút cảm xúc Tôi nói với hắn ta xong rồi đứng dậy đi ra khỏi giường và hắn ta từ sau ôm lấy tôi và nói : - Anh yêu em thật lòng , đừng tỏ thái độ như vậy với anh - Anh yêu tôi ? đối với người coi con gái là đồ chơi mà cũng biết yêu à . Anh đừng đưa tôi vào trò chơi tiêu khiển của anh - tôi nói với giọng lạnh lùng có chút tức giận - Em không giống như những người con gái đó . Anh yêu em thật lòng và sẻ luôn bên em mà thôi - Anh không làm cho tôi tin tưởng được - Vậy anh sẽ làm cho em tin tưởng và yêu anh - hắn ta buông tôi ra và đi về phía cửa và nói : - cảm ơn em vì đã chăm sóc anh tối hôm qua , sẽ gặp lại nhau vào thứ hai nhé Tôi không đáp mà chỉ đứng lặng im suy nghĩ về những gì hắn ta nói . liệu có tin hắn ta được không và nếu yêu nhau thì liệu có kết quả không ?