Liên quân mobile: du hành athanor " quyển 2"
Chương 79 : Cuộc tấn công của lực lượng sa đọa
(Nhà Sinestrea - 17h30 - Phòng tôi)
- SÚT! DZÔ! DZÔOOOOOO ~ - Tôi gào lên - VÔ RỒI ~
- Ơ sao lại thế này? - Sinestrea ôm đầu - Sao lại thua ngay phút cuối thế này?
Tôi quay sang Sinestrea, vừa búng tay vừa rap:
- Chơi không hay, nhưng anh biết thế nào là mạnh ...
- HỪ! - Sinestrea cầm cái bàn phím lên nện thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau, may là thằng Phúc đỡ tôi kịp chứ không tôi cũng toi mạng.
Phúc hỏi:
- Sao nóng vậy bà chị?
- Ai bảo nó khịa chị làm gì!
- Hát tí thôi mà, có cần nói vậy không chứ ...
Bất chợt có tiếng gõ từ phía cửa sổ, thằng Phúc chạy ra xem thử là ai. Chẳng phải ai xa lạ, Mina và Marja. Trông vẻ mặt của họ có vẻ hốt hoảng, nó hỏi:
- Chuyện gì vậy hai chị?
- Nguy to rồi, lực lượng Sa Đọa chuẩn bị tấn công cung điện Ánh Sáng đấy. Chúng ta phải nhanh lên.
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên:
- Ơ hay, sao lại có chuyện lạ đời như vậy?
- Đó là sự thật, mấy đứa đến cung điện Ánh Sáng nhanh đi. Bọn ta đợi mấy đứa ở đấy.
Cả ba đứa nhanh chóng sửa soạn quần áo, vũ khí. Sinestrea còn cẩn thận hơn, cô nàng ... makeup.
- Trời ơi! Đánh giặc chứ đâu phải đi người mẫu đâu mà makeup hả em?
- Anh này, mình phải trang điểm đẹp lên thì bọn giặc mới mê, mình đánh mới dễ.
- Á đù ... có kiểu đó luôn ...
Phúc quát:
- Thôi đi bà nội! Giặc tới không lo, mách với cúp cái gì! Dẹp hết! - Nó quét tay một cái hất văng đống đồ trang điểm của Sinestrea xuống đất.
- HỪ!!! - Sinestrea nghiến răng, cô rút thanh kiếm ra chĩa thẳng vào Phúc rồi lao lên - Nhóc con dám!!!
- Thôi thôi ... - Tôi cản cô ấy lại.
- CÚT! - Cô ấy đạp tôi ra rồi lao tới quyết ăn thua đủ với thằng Phúc. Hai tụi nó đánh nhau ì xèo trong phòng, tôi không biết phải can kiểu gì. Rất may là sau đó Phúc cũng chịu xin lỗi để hạ hỏa cái đầu nóng của Sinestrea, chứ không thì tôi không biết sẽ có gì tiếp theo.
Ba đứa lên xe trượt rồi phóng đến cung điện Ánh Sáng rất nhanh. Mina và Marja đứng chờ sẵn, vừa thấy tôi là bọn họ chạy đến:
- Làm gì đâu quá vậy? Nhanh lên, vô họp kìa. Đợi mấy đứa mất cả chục phút.
Phòng họp mật của cung điện có Ilumia, Lauriel, Lumica cùng với đám bạn của tôi. Lumica vò đầu bứt tóc:
- Chán thiệt, sát giờ thế này làm sao mà chuẩn bị cho kịp.
- Ơ hay, làm thế nào mà địch đi nhanh thế được? - Tôi hỏi.
- Có đấy, địch có tên Ya ... yasu gì đó hậu thuẫn nên mới đến nhanh như vậy. - Lumica đáp.
Hiếu đính chính:
- Yasuo.
- Yasuo ... không lẽ hắn ta chính là ...
- Đúng rồi, chắc chắn là hắn chứ không ai. Hắn là kẻ đã tấn công chúng ta trưa nay.
Lauriel ngạc nhiên:
- Hai người gặp hắn rồi sao?
- Phải, nhưng hắn đã bị bỏng nặng rồi, chắc hắn chỉ làm nhiệm vụ chở người ...
Marja lắc đầu:
- Không, không hề. Hắn ta bình phục rồi, đang trên đường đến đây theo sơ đồ 4 - 3 - 3.
- Hả? Là thế nào cơ? - Tôi thắc mắc.
- Bọn chúng xếp đội hình 4 - 3 - 3 như trong đá banh ấy hả?
Mina lắc đầu:
- Tôi không rõ về thông tin này, lúc bọn chúng nói đến sơ đồ chiến thuật thì tôi và Marja bị phát hiện, hai bọn tôi may mắn lắm mới thoát khỏi tay bọn chúng.
Tôi khoanh tay lại khó hiểu:
- Nhưng bọn chúng âm mưu gì mới được nhỉ? Tại sao chúng lại chọn tấn công một nơi khó đánh như thế này?
Cung điện Ánh Sáng từ xưa đến nay đánh phá không bao giờ là dễ, lần này bọn chúng lại chơi thẳng mặt vào đây, chắc chắn là có lí do gì đó bọn chúng mới làm như vậy.
Ilumia chắt lưỡi:
- Thời gian không có, xem ra bọn tôi phải trông cậy vào nữ thần rồi.
- Được, tôi sẽ đánh bật bọn chúng. - Lumica đáp rồi cô ra ngoài giải tỏa tâm trạng.
*
VÙ VÙ, tiếng gió thổi qua cung điện, Lumica nghe trong gió có một luồng sát khí rất mạnh.
- Kẻ địch đến rồi sao?
- XÔNG LÊN! - Tiếng hét vang vọng từ xa. Cô ngay lập tức báo động:
- Địch đến!
KENG KENG KENG, tiếng mõ báo động. Cả cung điện Ánh Sáng đóng cổng lại phòng ngự. Chỉ huy đội xạ thủ Yorn chỉ đạo:
- Bắn đi!
- Được! - Các xạ thủ tuân lệnh xả hàng loạt mũi tên về phía đội hình địch.
Thế nhưng, Yorn không ngờ rằng kẻ địch là một kẻ mà anh chưa từng gặp, hắn rút thanh kiếm ra:
- Tường gió!
Bức tường được dựng ra, những mũi tên biến mất sau khi chạm phải bức tường. Trong khi Yorn còn đang ngơ ngác thì phe địch đã áp sát cửa thành.
Ilumia nghiến răng:
- Khốn, nhanh quá.
RẦM, cánh cổng bị phá sập rất nhanh. Phe địch tràn vào, sự cố này khiến toàn thể cung điện choáng váng. Đám Trái Đất ngay lập tức được cắt cử ra.
- Mưa thủy đạn! - Hải giơ hai tay lên cao tạo một cơn mưa mạnh rơi xuống phía bên dưới - Tụi bây, bảo kê tao.
Tên kiếm sĩ tóc đuôi gà Yasuo băng thẳng đến vị trí của Hải. Tôi và Namz nhanh chóng băng tới cả.
- Mộc trói!
Cây mọc ra, tên Yasuo né rất nhanh, hắn lả lướt chém văng cái cây rồi lướt xuyên qua người tôi.
- Ơ cái gì . ..
KENG, Namz dùng đao chặn đứng đòn kiếm của hắn ta. Hải nhanh chóng tạo thủy đạn bắn thẳng vào mặt hắn.
- Đau đấy bọn nhóc.
- Nhanh lên, dứt điểm hắn.
Tên Yasuo chọc một phát vào Namz nhưng cậu ta một lần nữa dùng đao chặn đứng đòn đánh. Yasuo và Namz liên tục giao tranh, bọn họ khá ngang tài ngang sức.
- Thập đao trận! - Namz nhảy lên ném một chục nhát đao xuống.
- Đồ ngu! - Tên Yasuo nhảy lên cao ngay thẳng vị trí của Namz, hắn ta trói cậu ta trên không rất lâu nhưng vẫn không tài nào dứt điểm được cậu ta.
Namz tung một cước vào bụng tên Yasuo rồi chém một nhát, hắn ta ôm vết thương ngay ngực:
- Khá lắm.
- Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? - Namz hỏi to.
- Tại sao ư? Vậy tại sao ta lại không được có mặt ở đây? - Hắn cười khẩy rồi tung đòn - Hasagi!
Cả ba thằng Trái Đất bị hất tung lên, Namz là đứa duy nhất cản được đòn của tên Yasuo khi hắn lao lên chém. Hải thì nhanh trí hóa lỏng thành nước, tôi thì dùng mộc cầu chặn đòn.
Những vị trí khác, cung điện Ánh Sáng đang giao tranh dữ dội với quân lính. Bọn chúng tràn vào rất đông, các xạ thủ ở trên tháp canh dù liên tục xả đạn nhưng không thể dứt điểm hết.
- Chúng ta phải ra tay thôi. - Lauriel nói với Zephys.
- Được, hai ta cùng lên. - Zephys đáp.
Hai người lao ra, Zephys mở màn với cú không kích hất tung kẻ địch lên cao. Lauriel băng vào, bật Đại phán xét lên rồi quẩy. Bọn lính không tài nào bắt nổi hai người khi quá nhanh, quá cứng.
Ilumia chỉ đạo:
- Xạ thủ, yểm trợ! Quân đâu, băng lên.
- LÊN ~ - Các binh lính tràn lên.
Tên Yasuo hét lớn:
- Bây đâu, đừng để bọn nó tấn công. Cản chúng lại.
- Đừng có mơ! - Gildur lao ra - Vương quốc vàng!
Ông già Gildur tạo ra một vương quốc vàng lớn khống chế tất cả kẻ địch, bọn chúng đều cứng đờ và không di chuyển được. Ilumica hô lên:
- Thần trận!
ẦM ẦM, tiếng ma thuật vang lên đồng thời, kẻ địch bên dưới ngã xuống như rạ. Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại, bọn chúng vẫn đang ở bên ngoài và tràn vào dữ dội.
- ĐỠ NÀY! - Tôi biến tay thành dây trói chặt tên Yasuo - Đừng hòng đánh nữa!
- Ngu này! - Hắn chém một phát vào dây.
KENG, Namz phóng cây đao nhỏ của mình vào, lưỡi kiếm của tên Yasuo chệch hướng. Hải nhanh chóng băng lên:
- Andurasengan Water!
- Ư Ư Ư ~ - Tên Yasuo trúng đòn, hắn ta bị đánh lùi ra đằng sau. Tôi tạo chiêu:
- Andura Shuriken!
Yasuo tung đòn:
- Hasagi!
Cái shuriken đụng phải cơn lốc, hai cái dung hợp lại tạo thành một cơn lốc khủng khiếp, nó quét khắp sân cung điện. Hàng loạt binh sĩ trong đó có phe ta lẫn phe địch đều trúng đòn tử vong. Hải lao tới:
- Chết này!
XOẸT, Yasuo tung một đòn kiếm vào người Hải nhưng vô dụng khi nó đã hóa thành nước. Trong khi đó, Lauriel và Zephys vẫn đang tích cực chiến đấu.
- Anh Zephys, coi chừng đấy.
- Ừ, em cũng cẩn thận. - Hai người họ đâu lưng với nhau - Bọn này chỉ là muỗi nhép.
- Xông lên! - Kẻ địch vẫn đang rất sung, chúng xung phong như vũ bão.
Lumica cắn móng tay:
- Khỉ thật. - Cô lấy cây quyền trượng ra hóa thành cung - Mưa tên!
VÚT VÚT VÚT, một cơn mưa tên xuất hiện, những mũi tên với sát thương vô cùng lớn nhanh chóng quét sạch đội hình phe địch. Chúng ngã xuống và chết như rạ.
- Phù ... được.
- Chết với ta! - Một tên ám sát từ đâu xuất hiện sau lưng cô.
- Nguy rồi! - Lumica hoảng hốt.
BỐP, Loble đấm thẳng vào phía sau đầu khiến hắn choáng váng và lăn ra bất tỉnh. Lumica thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, cảm ơn con nha, Loble.
- Không có chi ạ.
- Tức thật, địch đông quá. - Lumica lẩm bẩm - Có cách nào nhanh hơn không?
Thằng Minh xuất hiện, nó đáp:
- Để hai tụi con làm việc này cho.
- Ê, mày nói hai tụi ... là ai nữa?
- Tao với mày chứ ai.
Nam đơ ra:
- Ờ ờ ... OK! - Nó nắm chặt tay lại vì biết đằng nào cũng phải ra - Lên thôi!
- Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của hỏa băng kiếm. - Nói rồi Minh cõng Nam mọc cánh bay lên không trung.
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
2383 chương
49 chương
2767 chương
304 chương
1669 chương
227 chương