Liên quân mobile: du hành athanor " quyển 2"
Chương 125 : Diễn biến căng thẳng
Lưỡi của thanh thủy huyết kiếm bổ xuống thẳng vào người Sinestrea, cô ấy bất ngờ dùng hai tay chụp ngang chặn ngang đòn đánh. Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi cô ấy không phải bị tôi chém nhưng rồi phải đánh thôi.
- Hừ ~
Giơ chân ra, tôi tạo một cái cây ăn thịt người màu tím. Nó mọc dài ra rồi lao thẳng tới chỗ cô ấy.
- Ăn đi.
Sinestrea nhận ra nguy hiểm, cô nhảy ra phía sau. Cái cây tiếp tục mọc dài ra, thoáng chốc đã đuổi kịp cô ấy. Tôi hét lên:
- Chết đi!
XOẸT, một phát chém đứt đôi cây ăn thịt của tôi. Ngó lên, đó là Dextra, cô ấy dùng cái cưa máy to tổ bố của mình chặt đứt ngang cái cây. Phần hoa ăn thịt không còn năng lượng nên xìu xuống không phản ứng nữa.
- Đừng quên còn có ta, tên kia.
- Cũng may còn cầm cây kiếm. - Tôi lẩm bẩm, nếu không thì cái cưa to tổ bố kia sẽ hạ tôi nhanh chóng.
Dextra bật công tắc cưa rồi băng lên dũng mãnh. Lưỡi cưa bổ thẳng từ trên xuống nhắm vào đầu, tôi giương kiếm lên chắn. Quái, nặng vậy!
- HỰ ~ - Tôi nghiến răng.
- Sao hả tên kia? - Dextra đè mạnh sức xuống.
- Tức quá, không địch lại ~ - Tôi nhảy ra sau một bước, Dextra tiến tới. Tôi chém một phát nhưng cô ấy né dễ dàng rồi tung đòn đánh trả. Chắn được lưỡi cưa, tôi tiếp tục tung đòn hiểm. Liên tục ăn miếng trả miếng đến từ hai bên, tiếng vũ khí Keng keng cứ vang lên.
KENG, hai bên lại chạm lưỡi vũ khí. Trước tình thế giằng co này, không thể để lâu. Tôi quyết định đánh liều với món vũ khí sát thương cao.
- Coi đây. - Tôi mọc trên chân một cặp cherry trên chân rồi đá thẳng về hướng Dextra.
- Cái gì? - Quả cherry phình to ra rồi nổ một cái BOOM, sức ép mạnh vô cùng. Do đứng gần, tôi te tua hết cả.
Dextra lãnh trọn đòn bom, những tưởng cô ấy ít nhất cũng tan nát nhưng không, không hề hấn gì cả.
- Hiến tế! - Cô ấy dùng chiêu cuối hóa giải sát thương và biến trở lại thành máu cho bản thân.
- Cái gì? - Tôi đau đớn mà khụy xuống, chống kiếm mà thở hồng hộc.
Dextra giương cưa cao lên:
- Kết thúc rồi!
- AAA~ Cứu em ~ - Có tiếng hét. Tôi và Dextra quay sang, Phúc đang cầm một quả lựu đạn áp sát Sinestrea.
Thằng Phúc lao thẳng tới ôm chặt Sinestrea như đỉa bám, không có kiếm nên cô ấy nhanh chóng yếu thế trước Phúc. Nó tạo một quả lựu đạn ngậm trong mồm. Giật mặt một cái, chốt lựu đạn rơi ra. Quả lựu rơi xuống khe bụng của hai người. Tôi giật mình:
- Mày điên à?
ẦM, quả lựu đạn nổ tanh bành. Khói đen bay ra mù mịt khiến cả hai không biết chuyện gì, mãi khi khói tan ra thì cả hai mới nhận ra, Sinestrea đã nằm bất tỉnh bên dưới mặt đất, Riêng Phúc, nó chỉ bị xây xát nhẹ, do khi lựu nổ nó đã nhanh chóng hóa bản thân thành nước khiến áp lực bị giảm đi.
Phúc đã có một sự lựa chọn thông minh khi Dextra vừa sử dụng ulti, đồng nghĩa Sinestrea không thể dùng Huyết tế được.
Dextra quay sang tôi định chém nhưng tôi đã nhanh chóng dùng ma thuật trị thương, giờ thì khỏe như trâu. Tôi giương kiếm lên đánh trả.
- HÂY! - Lưỡi cưa và lưỡi kiếm chạm vào nhau. Hai bên giằng co ác liệt, tôi vận ma thuật vào lưỡi kiếm khiến nó trở nên sắc bén chém đứt đôi lưỡi cưa.
Một cái xoẹt qua, lưỡi cưa theo quán tính đâm thẳng vào đầu khiến tôi ngã lăn ra. Dextra cười lớn:
- Ta gặp may rồi!
- Còn lâu! - Phúc nhảy từ trên cao xuống đan hai tay nện một cái bốp vào giữa đầu Dextra khiến cô ấy choáng váng rồi ngã lăn ra. Phúc khống chế Dextra không để cô ấy di chuyển cho tôi hồi máu.
Sau một hồi kháng cự, Dextra nằm bẹp luôn. Phúc bảo tôi:
- Mày giải quyết con ghệ mày luôn đi.
- OK ... ơ nó đâu rồi? - Tôi ngơ ngác nhìn.
- Kia kìa! - Phúc chỉ xuống phía dưới. Sinestrea đã tỉnh dậy từ khi nào và âm thầm di chuyển xuống khu vực dàn súng đậu.
Cầm thanh kiếm, tôi cuốc bộ xuống bên dưới. Sinestrea đã phá gần sạch đậu, tôi lao lên:
- Đừng hòng!
Sinestrea né được đòn kiếm mà tôi tung ra, tôi quay sang tung một phát chém ngang nhưng cô ấy ngửa người ra tránh. Không hề kém cạnh, Sinestrea lao tới tung cú đá thẳng tay khiến cổ tay tôi muốn gãy, và đó là cơ hội. Cô ấy nhặt lại thanh kiếm rồi tung một nhát thật mạnh vào người.
- Ư ~
- Ta sẽ giải quyết ngươi ngay. - Sinestrea lao tới đánh bồi.
Phía bên ngoài, Amily thấy đậu không còn bắn ra nữa nên ngay lập tức gọi quân xông ra. Lunar chỉ huy Bosuk và Adam ở phía trên tiếp tục cho quân xả đạn. Ở bên dưới, Lunar gọi quân ra cản phá. Đích thân cô cũng tạo vũ khí xông vào.
- Tuyệt đối không để chúng tràn vào!
Nhận thấy bên dưới lại xảy ra giao tranh lớn, Phúc lôi Dextra theo rồi ném cô xuống đất, Còn một mình, cậu ta xách AK ra:
- Chết đi! - Cậu ta xả đạn - Úi chết ... - Phúc bị một viên đạn tỉa bắn sượt qua, may mắn không vào đầu.
Đó là Capheny và Hải, bọn họ dùng súng tỉa bắn từ dưới lên. Kiểu này căng, với AK không thể bắn tỉa như vậy được. Sau cùng, Phúc cầm khẩu M79 ra, bắn phóng lựu bừa xuống phía dưới để hên xui trúng ai trúng. Dĩ nhiên, bắn kiểu đó chỉ có kiến chết nên sau một lúc, Phúc quyết định trang bị mũ kim thuật và giáp kim thuật đồng thời thử bắn mình thử. Không xi nhê, Phúc tự tin cầm AK lên nã.
- AAaaa~ - Kẻ địch trúng đạn, máu bắn ra mà ngã lăn ra chết sạch.
Hải và Capheny có bắn AWM cỡ nào cũng không xê nhê, Hải đổi ý chuyển qua bắn đạn nước. Chỉnh thước ngắm, Hải tung một phát. Tia nước bắn ra có áp lực cực mạnh khiến Phúc trúng đòn ngã lăn ra đau đớn, phần giáp ở vai bị đứt ra, máu cũng bắt đầu rỉ.
- Tức thật. - Phúc lẩm bẩm.
- Trúng rồi, xả đại bác lên. - Hải bảo.
Capheny đồng ý, Linik đứng kế bên nảy ra một ý tưởng:
- Dùng ma thuật dịch chuyển không gian đi, thế này này. - Linik trình bày ý tưởng.
- Nghe hay đấy.
Linik tạo một vòng không gian, Capheny lôi đại bác ra. Hải bỏ đạn vào, Capheny giật dây.
ẦM ẦM, một loạt tiếng nổ lớn trên phía khu vực tháp của Phúc. Đạn đại bác bắn thẳng lên khiến chỗ đó nổ tan tác, thoáng chốc khu vực đó đã nổ tanh bành, nền nhà cũng sập, Phúc rơi tự do xuống dưới.
- Hay lắm! - Hải ăn mừng - Chuyển sang tháp bắn súng!
Ma thuật tạo không gian một lần nữa được kích hoạt sức mạnh, tháp bắn súng của Adam và Bosuk bị đạn bắn từ trong ra khiến bọn họ không kịp trở tay và tan nát chính là từ có khả năng diễn tả rõ ràng nhất.
Lúc này, Lunar vừa điên tiết vừa không hiểu vì sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Quân Hội Ám Hoàng có thêm sức mạnh tinh thần, bọn họ tràn lên dữ dội càn quét sạch quân Conifer đang ở ngoài và đang dần tiến vào trong.
Lúc này đây, Lunar biết mình phải làm gì. Cô cắn tay cho chảy máu rồi vạch một đường lên trán. Một cơn gió lớn xuất hiện khiến quân Hội Ám Hoàng có phần lúng túng. Mái tóc của Lunar bay dựng đứng lên, cô hùng hổ tiến lên và chỉ huy quân đội còn lại:
- Tất cả, quyết tử! Chúng ta sẽ làm được!
- RÕ ~ - Quân ta được tiếp sức mạnh từ Lunar mà tràn lên dữ dội dù không còn bao nhiêu quân.
Hai bên chiến đấu giằng co ác liệt, nếu như Amily và Quillen cùng nhau hợp sức càn quét thì bên phía Conifer, Lunar cũng không kém khoản này, cô tung vài chiêu là kẻ địch văng xa chục mét.
Trong lúc đó, trận giao tranh giữa tôi và Sinestrea cũng không kém phần.
- HỰ ~ - Tôi né đòn liên tục, cảm giác cũng nhẹ nhàng khoan thai chứ không nặng như trước.
- Đáng ghét ... tên này nhanh quá! - Sinestrea lẩm bẩm.
Né thì né nhưng tôi vẫn suy nghĩ xem nên đánh thế nào để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định chơi liều một phen.
Sinestrea lao tới tung cú chém, tôi ngã người xuống đất, cô ấy chạy ngang qua. Tôi giương hai tay lên sờ vào đùi của cô ấy rồi vận nhẹ ma thuật vào.
Có vẻ như cô ấy cảm nhận được điều này, lại tự nhiên đâu ra đùi mình cứ như có cái gì mọc lên, nhưng chỗ này làm sao có thể vén lên kiểm tra được. Cô ấy nén cảm giác và tiếp tục lao tới.
Sau khi đoán chắc mìn khoai tây cũng đã sẵn sàng, tôi lùi ra xa một tí rồi dùng ngón trỏ chuẩn bị cho đòn đánh quyết định, với chiếc đầm cô ấy đang mặc thì tôi đoán cô chắc một là mặc quần màu trắng, hai là xanh nhạt. Nhưng đó là chuyện vẩn vơ thôi, quan trọng là quả mìn khoai tây.
- Chinkara Hoi!
- Cái gì ... - Sinestrea điếng người đơ mắt nhìn về phía tôi, váy bay lên lộ chiếc quần màu ... màu gì đó tôi không để ý lắm do tôi tập trung hết sự chú ý vào ánh mắt của Sinestrea.
Cô ấy không lấy tay chặn váy lại, tôi khá bất ngờ.
Bất chợt cô ấy lao đến chỗ tôi và hét lớn ...
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
50 chương
501 chương
52 chương
37 chương