Liên quân mobile: du hành athanor " quyển 2"

Chương 119 : Đường đến phòng gym

Thấy Lill cứ nhìn mình, Volkath quát: - Nhìn cái gì! Quần áo giặt ủi xong chưa mà nhìn! - V..vâng. - Cô chạy vào trong phòng quần áo. Vừa giặt quần áo, Lill vừa thắc mắc không hiểu tại sao đáng nhẽ hôm nay là ngày mà bọn chúng xuất quân nhưng tên Volkath lại không thông báo gì cả, hắn chỉ nói khi nào xuất quân sẽ thông báo chứ không nói ngày cụ thể. Nhưng Lill - người mà gần tên Volkath nhất đã nghe phong thanh thông tin về ngày xuất quân là hôm nay, cô thầm nghĩ chẳng lẽ hắn xạo quần? Đang giũ quần áo thì Rulan bước vào, ả ta nói với cô: - Ngài Volkath cần gặp cô. - Lại nữa chứ gì! Cứ nói với hắn là không bao giờ, đừng nói chuyện đó với tôi nữa! - Lill quát lớn. - Nhưng mà ... Lill bực bội, cô đá đống quần áo sang một bên rồi đứng dậy: - Tôi nói là không mà! - Cô ... Đùng đùng nổi giận, cô tát Rulan một cái bốp rồi quát: - Tôi nói là không nha! Còn nói một lần nữa là tôi cho cô một đấm đấy! - Này, cái gì mà ồn ào quá vậy! - Tên Volkath bước vào - Lill! Mặc dù rất hùng hổ trước đó nhưng tên Volkath dù sao cũng là thủ lĩnh, cô không dám tỏ thái độ gì với hắn. Volkath hỏi ngay: - Ngươi đồng ý chứ? - ... - Lill phịu má - Ngài có hai người rồi mà. - Ta cần ngươi để sinh con cho ta. Nghe vậy, Lill giật mình quát lớn: - Dzô duyên! Nghĩ sao ngươi đòi ta đẻ con cho ngươi! - Giờ muốn tự nguyện hay ta ép? - Bảo cô ta ấy! - Cô chỉ về phía Rulan. Rulan chỉ im lặng không nói bất kì câu gì cả. Lill đâu biết rằng Rulan thật sự đã chết và hoàn toàn không có khả năng sinh sản. Volkath hỏi lại: - Giờ ngươi muốn tự nguyện hay ta ép ngươi đây? - Không, đừng nghĩ chuyện đó với ta! - Lill bỏ ra khỏi phòng. Volkath định đuổi theo nhưng Rulan cản lại: - Đừng, để thần thuyết phục cô ấy. - Ừm, phải chi ... - Ngài đừng bận tâm, đó đâu phải lỗi của ngài. - Rulan cũng bước ra ngoài. Lill đang đi ở ngoài thì gặp Hiếu, Kriknak và Nakroth đang đánh xì dách, cô cũng xin vào đánh ké cho vui. Hiếu làm cái, nó xào bài sột soạt rồi phát cho mỗi người hai lá. Kriknak rút bài lên, 7 rô và 2 chuồn. Cậu ta rút thêm một lá nữa. J rô, cậu ta dằn ngay lập tức. Tới lượt Nakroth, K cơ và 7 bích. Nakroth phân vân liệu có nên rút hay không bởi 17 cũng đáng phải suy ngẫm. Hiếu giục: - Kìa, rút hay không? - Hừm ... rút! - Nakroth khá run tay khi rút lá này - Hừm ... Thôi không rút nữa. - Chắc quắc rồi. Nào, cô Lill. Lill không rút, Hiếu rút. Nó rút một lá đặt dưới cuối hai lá bài của nó rồi cầm lên rút y như trong phim. - Cái đạ mấu! Quắc! - 19! - Kriknak. - Quắc rồi. - Nakroth. Lill cười tươi vì cô giữ A với J, thắng là cái chắc. Cô giơ tay ăn mừng chiến thắng, nhưng nụ cười tắt ngúm khi ... - Rồi, hai người chung tui hai vàng. - Ê ê, đánh bài ăn tiền à! - Lill quát - Dẹp dẹp, không được đánh nữa! Nakroth cản Lill lại: - Có mấy đồng bạc mà làm gì ghê vậy? - Dẹp, dẹp! Không có đánh bài gì hết! - Lill giật ngay bộ bài xé đôi ngay trước mặt cả ba người. Hiếu cũng tức lắm khi bộ bài vừa mới mua nhưng đâu thể làm gì hơn, Lill dù sao cũng là cấp cao hơn so với nó, đâu dám đánh, hơn nữa dù sao Lill cũng là giáo viên dạy văn của nó. Kriknak và Nakroth cũng không khá khẩm hơn, họ cũng đành cắn răng chịu chứ biết làm sao. Lill còn nói: - Tập luyện thì không lo, suốt ngày bài bạc! * (Conifer) Ba đứa bọn tôi đang luyện tập đi bộ. - HỰ ~ Cố lên nào! - Lunar nhích từng bước. - Cố lên mày! - Tôi động viên thằng Phúc dù tôi cũng đang đi một cách nặng nhọc, bộ giáp 10kg này khá nặng. Phúc không nói gì mà đi một cách bình thản, chính xác là nó rất bình tĩnh chứ nó chưa thể đi một cách bình thường được. Bosuk nhìn ba đứa bọn tôi mà cười: - Buồn cười quá nhỉ. - Đợi đấy! Tập xong tụi này tính sổ ông! - Lunar quát. Lunar là nữ thần mặt trăng nên một tấn đối với cô ấy cũng chỉ là nặng thôi chứ đối với tôi và Phúc, mang một vật nặng như thế chỉ có ngã ngửa. Chợt tôi nhớ ra một chuyện: - Ê đúng rồi mày, mày biết chuyện mang thai không? - Thì sao mày? - Mấy bà bầu á, thường thì họ mang em bé tầm 3kg khi đi lại. Phúc à một tiếng rồi nói: - Ý mày là tụi mình đang mang bầu ba đứa ấy hả? - Có thể nói là như vậy. - Đáng ghét, có cách nào nhấc mấy cái đuôi này lên không ta! - Lunar cố giơ đuôi lên nhưng không nổi. Bosuk dẫn đường cho Lunar: - Đi hướng này là tới phòng Gym này. - Được rồi, hai đứa, đến phòng Gym! Hai đứa tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý, Lunar quay sang hỏi Bosuk: - Phòng gym ở đâu? - Rồi, nhớ kĩ nha: đi thẳng rồi quẹo trái sau đó đi thẳng, ở đó có một cái cầu thang ... - Bosuk chỉ một hồi mà tôi chóng cả mặt. Lunar gật đầu: - Được, đã ghi nhớ. - Nhanh vậy? - Tôi giật mình. - Nào, chúng ta đi thôi. Bosuk nói với Lunar là sẽ đợi ở phòng gym. Tôi đi theo cô ấy, thằng Phúc nhìn sang bên thì ngạc nhiên: - Ủa ... - Phúc, nhanh lên! - Tôi gọi. - Ờ ờ tao đi liền. Ba đứa bọn tôi vừa đi vừa lết theo hướng mà Bosuk đã chỉ. Đoạn đường đến phòng gym khá là gian nan, đi bình thường đã mỏi mà giờ còn mang theo bộ giáp nặng thế này ... Tới đoạn cầu thang, Lunar vỗ ngực: - Nào, bài tập leo cầu thang nào. Vừa nhấc bước chân đầu tiên, Lunar đã loạng choạng suýt té. Cô bám tay vịn: - Nặng quá ... Anh Hùng, đỡ hộ em bộ đuôi với. - OK! - Tôi đỡ cho cô ấy. Quái, nặng quá! Bộ đuôi nặng tầm một tấn, một cái đuôi tầm hơn 1 con heo, tôi và thằng Phúc có hợp sức lại cũng chưa biết đỡ nổi một cái hay không chứ đừng nói đến một cái. Bộ đuôi của cô ấy cứ chà lết quết dưới đất, đi lên dốc mà cứ bị sức nặng kéo xuống thế này thì Lunar chỉ có ngã bổ ngửa. Đang nhích từng bước lên, Lunar bất chợt trượt chân: - AAA~ Cứu em ~ ẦM ẦM, Lunar ngã lăn mấy vòng trước khi rơi xuống dưới. Tôi ôm đầu: - Trời ơi! Em ơi, em có sao không? - Anh lên kia trước đi rồi lấy dây kéo em lên. Phúc nhíu mày: - Khôn quá vậy? - Đâu có đâu, chị cũng đi mà. Kéo dây để giữ chị lại thôi. Hai đứa tôi bước lên phía trên, tôi bắn dây leo về phía Lunar để cô ấy buộc vào. Dây leo khá chắc, đường kính tầm mười xăng-ti-mét (trên thực tế dây leo không to như vậy) để đảm bảo sự chắc chắn. - Em buộc xong rồi, chuẩn bị nha. - Rồi. Lunar đi từng bước, hai tay bám chặt vào cầu thang. Bộ đuôi vẫn cứ thế, vẫn chà lết quết. - HỰ ~ - Cô ấy gồng từng bước - ÚI ~ - KÉO!!! - Tôi hét lên. Hai thằng gồng tay giữ dây - Đè xuống! Hai tay tôi giữ dây như đi kéo co, chân tôi bám chặt xuống nền. Phúc vừa kéo vừa nghiến răng: - NẶNG QUÁ! - CỐ LÊN, RÁNG GIỮ ĐI! Hơn một tấn, chục thằng giữ chưa chắc được chứ đừng nói hai thằng bọn tôi. Chỉ mới giữ được chừng vài giây là hai tay mỏi nhừ. Ở bên dưới, Lunar cố bám chặt vào thành cầu thang rồi bước lên. - Rồi, được rồi anh ơi. - Phù ... - Tôi thở phào. Lunar bước từng bước lên phía trên, khi lên được thì cũng là lúc cả hai người ôm nhau ăn mừng, trừ Phúc. Nó đợi hai vợ chồng tôi ăn mừng xong rồi nói: - Ăn mừng đủ rồi, còn cầu thang nữa này. - HẢ? - Cả hai người bọn tôi nhìn lên, còn một khúc nữa. Sau màn leo cầu thang vừa rồi, cả ba cũng rút kinh nghiệm được khá nhiều nên lần hai leo không khó khăn nữa, sức nặng 10kg cũng quen dần rồi. Dù cả ba có hơi chật vật một xíu nhưng cũng quen rồi. - Hay, thành công. Lunar nhớ lại; - Để em nhớ coi, đi thẳng theo hướng này rồi quẹo phải. Đi thôi, chúng ta chạy nha. - CHẠY? - Tôi hoảng hốt. - Thử xem, biết đâu lại có gì hay ho. - Phúc - Thằng nào chạy chậm nhất thằng đó làm chó nha. - OK! Phúc hô bắt đầu, cả đám chạy như bay. Thằng Phúc tự hào khi nó đến đích đầu tiên. Riêng tôi và Lunar thì giằng co nhau trên đường chạy. - ANH ĐỨNG LẠI! - Lunar kéo chân tôi khiến tôi trượt chân ngã. - Hi hi, em chạy trước đây. Nhưng cô ấy không ngờ rằng tôi đã nhanh tay bấu vào đuôi của cô ấy, Lunar chạy đến đâu thì tôi theo đến đấy. - Úi, đừng có bấu vào đấy chứ! - Ai biểu chơi xấu làm gì! Cuối cùng thì Lunar phải đỡ tôi dậy, hai người nắm tay nhau đi đến chỗ thằng Phúc đang đứng. Phúc nhìn tôi nói nhỏ: - Diễn tốt đấy. - Cái gì mà diễn tốt? - Lunar ngạc nhiên. - Ư ~ - Phúc điếng người - Đâu có, có nói gì đâu? Lunar nói: - Không, chị nghe rõ lắm! Nhóc nói gì mà diễn tốt ấy, nhóc nói ai vậy? - À không, ý em là diễn viên trong phim mà em với nó xem hôm qua ấy. Thấy Lunar không hỏi gì thêm, Phúc hú hồn. Pha đó mà nó không rút gọn thành phần chủ ngữ là chỉ có chết cho Hùng mà thôi. Cơ mà nó cũng thắc mắc tại sao Lunar lại nghe được khi mà nó nói rất là nhỏ. Chặng đường đến phòng gym vẫn tiếp tục.