Lịch sử trưởng thành của bổn công chúa
Chương 1 : Lịch sử cự phách của gia tộc nhà ta (1)
Ta là tiểu nữ nhi mà lão hoàng đế Khương quốc lúc gần lục tuần mới sinh được, cũng là đóa hoa tổ quốc cuối cùng của hoàng triều Khương quốc.
Vì sao lại nói như vậy hả?
Vốn dĩ bằng vào năng lực sinh sản của phụ hoàng ta còn có hậu cung khổng lồ kia nữa, dưới nỗ lực không ngừng không quản ngày dài đêm thâu của các nàng thì xếp trước bổn công chúa tổng cộng còn có hai mươi ca ca và chín tỷ tỷ, hơn nữa đây cũng chỉ là thống kê sơ bộ những vị đã trưởng thành, còn không kể những tình trái kết quả của mấy lần xuất cung phong lưu trước đó của hoàng đế lão tử kia để lại, tóm lại số lượng các ca ca tỷ tỷ nhà vẫn rất đồ sộ nha.
Thế nhưng vì sao lại chỉ có một mình bổn công chúa, chín công chúa phía trước đi đâu hết rồi?
Trước tiên là nói về đại tỷ tỷ của ta.
Đại tỷ là con gái đầu tiên của lão đầu tử, mẹ đẻ lại là hoàng hậu, đương nhiên còn có một danh tự cùng với phong hào, tên là cái gì Uẩn Nghi, vừa ra đời đã được phong làm Gia Thái trưởng công chúa.
Nghe nói cái phong hào này đã khiến cho tên của đại hoàng huynh chỉ sinh sau nàng có một phút đồng hồ bị ép đổi thành Nhị hoàng huynh, sự kiện Ô Long (chỉ những bê bối trong hoàng gia) này đã khiến cho hai người vừa ra đời đã nhìn nhau không vừa mắt, thứ đại tỷ ưa thích chắc chắn đại ca sẽ ghét, thứ đại tỷ ghét cay ghét đắng thì nhất định đại ca sẽ yêu quý không rời. Hai người họ nếu ở chung một chỗ chắc chắn sẽ sụp tường vỡ ngói, đám cung nhân đều đã có kinh nghiệm, chỉ cần hai người họ đứng chung một chỗ liền tự động chạy xa cả dặm.
Gia Thái Trưởng công chúa ngàn kiêu vạn sủng lớn lên, ở trong cung là một kẻ ngang ngược, đầu của ai cũng dám dẫm. Nàng còn xin được thánh chỉ của lão đầu tử, phong cho con chó của nàng làm Uy Vũ đại tướng quân, suốt ngày hoành hành trong cung. Có không ít phi tần với cung nhân bị cái con Uy Vũ Đại tướng quân kia hăm dọa qua, còn có mấy người sa vào miệng con súc sinh này. . .
Chính vì chuyện này mà Uy Vũ đại tướng quân hàng thật giá thật đang trấn thủ ở biên quan bị tổn thương suốt một tháng, vô luận lão đầu tử hạ chỉ thế nào cũng nằm im trong phủ không ra ngoài. Cuối cùng khi biên quan báo nguy, thì ra là nước láng giềng Phong Quốc không biết nghe ở đâu được chân tướng lí do vị tướng quân này giận dỗi mà thừa cơ phát binh chiếm được hai tòa thành của Khương quốc ta, mà trong triều thì ngoại trừ vị Uy Vũ đại tướng quân "thật" này có thể cầm binh đánh giặc ra thì những tên khác đều là một đám yếu đuối, nhìn thấy máu là chóng mặt, vừa thấy đại đao chém đến là xỉu.
Nguyên một đám mảnh mai này đã khiến cho một "nữ đàn ông" là bản công chúa đây cũng nhịn không được mà trỗi dậy bản năng làm mẹ! ! !
Để cho đám tham sống sợ chết này sợ hãi xin hàng trên chiến trường thì chẳng bằng trực tiếp đầu hàng đi cho xong.
Lại nói đến đám hoàng huynh của ta, bọn họ cũng chỉ là mấy thằng nhóc còn đang quấn tã, chảy mũi chảy dãi thề lề, chỉ biết kéo bè đánh nhau trong ngự hoa viên chứ biết cái gì là đánh trận?
Dưới tình huống này, phụ hoàng anh minh thần võ của ta rốt cục gánh không nổi áp lực khắp nơi, đã hạ chỉ làm thịt con súc sinh kia.
Vì tránh để đại tỷ thương tâm đành phải thừa lúc nàng ngủ mà động thủ.
Vì không để lãng phí lương thực ( con Uy Vũ tướng quân này thực sự uy vũ cao lớn lắm) mà sau khi con chó kia bị nhổ lông chém đầu lột da thì dùng một thanh sắt xiên qua, rắc tiêu ớt lên, nhóm một đống lửa ở bên dưới. Lão đầu tử cũng với mấy lão bạn thân chốn sa trường làm một bữa tiệc thịt chó nướng cay vô cùng náo nhiệt ở ngự hoa viên.
Nghe nói hôm đó, mọi người ăn tới miệng chảy mỡ, mặt mày hồng hào, mặt mũi già nua cũng lem luốc vệt than.
Kết quả là ngày hôm sau, khi đại tỷ tỉnh lại thì Uy Vũ Đại tướng quân thật đã lại xuất phát lên đường, mọi người cũng đều vì chiến sự ở biên quan mà bề bộn thành một đoàn, mà ngay cả hoàng hậu cũng tháo xuống trâm phượng trên đầu, cài lên một cái que trúc không biết đào ở đâu ra được, bắt đầu đề xướng hậu cung giảm bớt chi tiêu dùng trợ giúp tiền tuyến, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy quốc khố Khương quốc đã giống như một cái thùng rỗng rồi.
Nỗi oán hận ủy khuất của một tiểu cô nương mấy tuổi vì thế mà thực sự không có ai coi là gì, chỉ cần không phải tận mắt nhìn đến, ngủ một giấc thôi đã quên rồi. Ngược lại là toàn hậu cung từ trên xuống dưới đều sung sướng một hồi, rốt cục không bị con súc sinh kia uy hiếp nữa.
Chuyện đó cho đến bây giờ vốn đã qua được một đoạn thời gian, thế nhưng đại tỷ kia trong nhận thức của ta đúng chỉ là một nhân vật trong đầu toàn cơ bắp, trên người cũng không có chút ưu thế của trưởng tử trưởng nữ gì, ngược lại đám sinh sau kia so ra còn thông minh xinh đẹp hơn.
Nàng cho rằng chuyện này là do vị Uy Vũ đại tướng quân thật kia khơi mào ra, vậy thì hắn phải đến mà gánh lấy trách nhiệm, lúc ấy nàng đã hoàn toàn quên là rốt cuộc là ai đã nuôi con chó kia rồi. Cho nên Gia Thái Trưởng công chúa toàn cơ bắp kia liền lẻ loi một mình đi biên quan báo thù cho Uy Vũ đại tướng quân của nàng. Đợi đến lúc hoàng hậu xét hết cả hậu cung quay trở lại tẩm điện chỉ thấy một phong thư khiến bà đầu váng mắt hoa.
Lão đầu tử phái vài nhóm người ra ngoài tìm kiếm, kết quả là không tìm được, đến biên quan cũng không hề nghe nói trưởng công chúa đã tới, thế là đại tỷ của bổn công chúa cứ thế hoa hoa lệ lệ mà mất tích, hơn nữa tới tận lúc bổn công chúa sinh ra vẫn bặt tin. (Kỳ thực, bổn công chúa ta đoán, dựa vào đầu óc khiến người ta lo lắng kia của đại tỷ thì tìm được biên quan hay không cũng là cả một vấn đề, nói không chừng trên đường lại gặp phải sơn tặc hay gì đó, bị bắt về làm áp trại phu nhân cũng không phải là không thể. Bởi vì nàng thực sự lớn lên cũng không lấy đâu làm xinh đẹp, khả năng bị bán vào thanh lâu là không lớn. )
Tiếp đến là Nhị tỷ.
Nhị tỷ gọi là Uẩn Nhị, nghe tên thôi đã biết tam tỷ sẽ tên gì, đại khái phụ hoàng ta đã tính trước được bản thân hắn sẽ có hậu đại tươi tốt như thế nên để cho tiện liền liều một nhát, tên con gái trước đều có một chữ Uẩn, chữ sau chính là thứ tự của ngươi, có chút giống với sản xuất hàng loạt số lượng lớn. Nhưng là dù cho đã vô nghĩa đến mức đó rồi mà lão đầu tử vẫn nhận không ra giống nhà mình, nhìn lão Tam thì gọi tên lão Tứ hoặc ôm lão Ngũ lại liếc mẹ lão Lục, mấy chuyện ô long này thật sự nhiều như chuyện thường ngày ở huyện.
Mà đối với bé trai thì đằng trước có một chữ Gia đằng sau lại tiếp tục lại cùng một trình tự. Đại ca vốn bởi là con trai trưởng nên đặc biệt một chút, lấy tên Gia Thái, nhưng khi ấy hoàng hậu ương ngạnh, đơn giản là đoạt vội cái tên này làm phong hào cho nữ nhi bảo bối của bà, kết quả là đại ca đáng thương phải men theo trình tự gọi Gia Dịch.
Nhị tỷ do phi tử sinh ra, tất nhiên là không có phong hào rồi.
Nàng có vẻ là người xinh đẹp, trung thực nhất trong mấy tỷ tỷ đằng trước, cuối cùng cũng là người có cuộc đời viên mãn nhất.
Từ nhỏ đã hiền thục hiểu lễ, cầm kỳ thư họa không gì không biết, là tư thái công chúa tiêu chuẩn. Cười không lộ xỉ, đi không lộ chân, tiến thoái đúng mực, dịu dàng hữu lễ, cuối cùng gả cho Thái tử phong quốc làm phi, về sau mẫu bằng tử quý ngồi lên bảo tọa hoàng hậu Phong Quốc, tóm lại lăn lộn ở Phong Quốc rất phong sinh thủy khởi.
Bổn công chúa đang nghĩ là sau này nếu lăn lộn giang hồ không nổi thì có nên tìm nàng tống tiền không.
Tam tỷ gọi là Uẩn San, Tứ tỷ là Uẩn Tư. (San với Tư trong tiếng trung phát âm cũng gần giống tam với tứ, tương tự Nghi giống với nhất, Vũ giống Ngũ... bla bla...)
Hai người họ là một cặp song sinh, bình thường như hình với bóng, ba bốn khó phân. Trước kia khi đại tỷ còn trong cung hai người bọn họ luôn nịnh bợ đại tỷ, không ngờ như thế lại thành họp nhóm làm xằng làm bậy, đại tỷ mất tích rồi hai người bọn họ lại ôm chân Nhị tỷ, tiếc là Nhị tỷ chỉ biết đọc sách uống trà, nếu không thì là viết chữ đánh cờ, tính tính lại bí ẩn làm người ta phát bực, thành ra lúc ấy mới yên tĩnh được vài ngày.
Hai tỷ muội này là hai ví dụ điển hình cho cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cỏ đầu tường gió chiều nào xoay chiều ấy. Lại không học vấn không nghề nghiệp, ngực không vết mực (chỉ kẻ không đọc sách) không có hai khuôn mặt xinh đẹp, trong đầu toàn bùn nhão với cỏ khô.
Vừa thấy Vũ Quốc phái sứ giả đến đây cầu thần, lão đầu tử nhìn thấy trong số đám con gái còn lại của hắn thì hai người bọn họ là lớn nhất rồi liền vung tay lên, còn tặng kèm thêm một người, hai người cùng nhau gả luôn một mẻ đến Vũ Quốc.
Kết quả, đến Vũ Quốc, hai người không biết ngừng lại, quậy cho hoàng cung Vũ Quốc chướng khí mù mịt, cuối cùng lão thái hậu bị tức đến nỗi trúng phong co quắp ngã khỏi giường, hoàng đế cũng bị cào rách cả mặt, đến nỗi có lần phải bỏ triều không dám ra khỏi cửa. Vụ này rùm beng rồi, lão đầu tử có ra mặt cũng không bảo vệ nổi hai tỷ muội khó xơi này. Thế là một đạo thánh chỉ của hoàng đế Vũ Quốc đã đày hai người vào lãnh cung tư quá, cũng không biết hiện tại đã tư quá ra cái gì rồi.
Ngũ tỷ Uẩn Vũ, người cũng như tên, là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân, thạo ca múa.
Mẫu phi của nàng nghe đồn là đại mỹ nhân số một Khương quốc, vậy thì chuyện con gái của bà là tuyệt đỉnh mỹ nhân cũng chẳng có gì là lạ. Sau này gả cho công tử nhà thừa tướng đại nhân, lớn lên tuấn tú lịch sự, lại có tài năng khí chất, hai người đứng cạnh nhau là giai tài gái sắc tiêu chuẩn, xung quanh bất kể là ai cũng chỉ có thể làm nền. Hai người sau khi cưới cũng là cầm sắt hài hòa, vợ chồng ân ái, phu xướng phụ tùy, ít nhất trong mắt người ngoài cũng là như thế.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
3 chương
65 chương
56 chương
10 chương
50 chương
110 chương
11 chương