Ngày này qua tháng nọ, chớp mắt cũng đã hơn hai tháng rồi nhưng Tú Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy là ca phẫu thuật thành công mĩ mãn và không gặp khó khăn nhưng nó không nói lên được điều gì Bác sĩ nói rằng tỉ lệ hồi phục của Tú Anh khá thấp, tùy thuộc vào ý chí của chính mình. Nếu như Tú Anh không muốn tỉnh lại thì ông bác sĩ ấy cũng đành chịu Sau khi biết được tình trạng sức khỏe của Tú Anh, An Nhiên giường như gục ngã hoàn toàn. Nàng rất sốc và không tin những gì bác sĩ nói. Không muốn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật này, vì đâu ai biết trước được mọi thứ Hằng ngày An Nhiên đều đến bệnh viện để chăm sóc cho Tú Anh. Nào là lau người, tay, chân và cả gương mặt xinh đẹp kia Đôi khi nàng nhìn thấy Tú Anh nằm như người thực vật là cõi lòng không thể nào chịu được được nỗi đau. Đặt biệt là khuôn mặt ấy, vết thương vẫn còn và cả trên trán quấn một lớp vải trắng. Bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai của An Nhiên vậy, nàng có mặt 23/24 để được bên cạnh Tú Anh. Bà Diệp đã nhiều lần khuyên nàng nên giữ gìn sức khỏe và hạn chế tới lui vì bà đã cho người chăm sóc riêng cho Tú Anh. An Nhiên nhất quyết không chịu, nàng muốn chính bản thân này chăm sóc Tú Anh mà thôi. Ngày ngày nhìn Tú Anh nằm đó nhưng không tỉnh khiến nàng thêm đau lòng Đôi khi ngồi nhìn Tú Anh rồi khóc nức nở trong đêm. Lâu lâu lại nắm chặt lấy bàn tay của Tú Anh rồi áp lên mặt của mình Có khi thì đưa tay chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt của Tú Anh rồi lại rơi nước mắt Một hôm nọ, cô bạn thân Y Mạc đến thăm bệnh Tú Anh, do bận quá nhiều công việc ở bệnh viện nên cô không đến thăm vào buổi sáng được, mà thay vào đó là một buổi tối Đêm thì đã khuya nhưng Y Mạc vẫn đến, cô biết Tú Anh sẽ không ở một mình mà chắc chắn bên cạnh còn có An Nhiên Thấy An Nhiên chăm sóc Tú Anh đến người gầy và ốm đi khiến Y Mạc bỏ qua và không ghét  nàng nữa. *Cạch* Bên trong căn phòng có một chút ánh sáng của chiếc đèn bàn, nơi đây thật ấm áp. Y Mạc nhẹ nhàng bước vào trong và đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai hay không Và rồi cô bắt gặp hình ảnh An Nhiên đang ngồi cạnh bên giường và nắm lấy tay Tú Anh. Thấy vậy, trong lòng Y Mạc mang mác một nỗi buồn bã Tuy lúc trước và cả lúc Tú Anh gặp chuyện, Y Mạc chưa một lần thích An Nhiên. Vì tất cả cũng tại nàng mà bạn thân cô mới thành ra như vậy Những bây giờ suy nghĩa ấy đã dần vơi đi một nửa, những gì mà An Nhiên đã làm cho Tú Anh ngày hôm nay coi như là bù đắp lại Cô sẽ không truy cứu nữa nhưng nó không có nghĩa là tha thứ Cảm giác phía sau có người đang đứng và quan sát, An Nhiên có thể cảm nhận được nên từ từ quay người lại phía sau Khi thấy Y Mạc đứng đấy, An Nhiên có chút giật mình rồi chuyển sang khó hiểu. Trong đầu có một câu hỏi rất muốn hỏi, đã trễ vậy rồi, sao Y Mạc còn đến đây? Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống ghế phía bên cạnh, bầu không khí ngột ngạc đến khó tả. An Nhiên chỉ biết im lặng, hai tay nắm chặt vào nhau Nhớ ngày đó, chính cô gái này đã  rất tức giận và còn la mắng nàng nữa, nó khiến nàng không thể quên được. Sao đó thì An Nhiên mới biết người này chính là Hạ Y Mạc, bạn thân của Tú Anh "Sao khuya rồi chị còn đến đây, không để sáng mai hẳn đến?"- An Nhiên nhỏ giọng lên tiếng hỏi "Tôi chỉ rảnh vào giờ này, tranh thủ vào thăm Tú Anh một chút rồi về"- Y Mạc ngưng lại một chút, cô quan sát sắc mặt của An Nhiên rồi mới nói tiếp:"Cô không muốn tôi đến đây sao?" "Tôi không có ý đó. . ."- An Nhiên lập tức xua tay, lính quýnh lên vì sợ Y Mạc hiểu nhầm ý nàng:". . .chị đến thăm Tú Anh nên tôi thấy vui lắm, sao mà có ý đó được" Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai biết nói và hỏi gì cho nhau. Cứ ngồi đó và không dám nhìn thẳng vào người đối diện Ngay lúc này, Y Mạc lại nhớ đến chuyện của Tú Anh từng kể cho cô nghe. Chuyện về Tú Anh yêu cô gái năm xưa và người đó là An Nhiên Tự nhiên Y Mạc lại muốn nói cho An Nhiên biết về chuyện này. Cô không biết là Tú Anh đã nói cho An Nhiên nghe chưa nhưng cô lại muốn nói lại "Tôi có chuyện này muốn nói cô biết, có thể Tú Anh đã nói hoặc chưa nói cho cô nghe"- Y Mạc điềm tĩnh nói rất nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng vào An Nhiên "Chị cứ nói, tôi sẽ nghe" "Lúc trước Tú Anh nói, hồi xưa cậu ấy có quen biết với một cô gái. Hai người từ nhỏ chơi rất thân với nhau, rồi cô gái ấy nói sau này lớn lên chỉ cưới một mình Tú Anh. Cho đến khi lớn lên, Tú Anh vẫn chờ đợi người con gái ấy mặc dù không biết người đó ở đâu" "Cậu ấy một lòng một dạ yêu mỗi một người, không bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu người khác ngoài cô gái đó. Trớ trêu thay, người mà Tú Anh yêu lại là một người vô tâm. Đến khi Tú Anh gặp lại rồi nhưng cô gái đó vẫn không nhận ra cậu ấy không những thế còn đối xử tệ bạc" Nói đến đây, Y Mạc bỗng nhiên cười chua xót, cô thật nể phục Tú Anh. Dành hết tình cảm cho một người để rồi người đó lại vô cảm với mình. Đó là Tú Anh thôi, chứ nếu cô mà là Tú Anh thì mọi chuyện sẽ khác. Không bao giờ phí tình cảm với một người như thế đâu Những lời Y Mạc vừa nói khiến tâm trạng An Nhiên cảm thấy bức rức khó chịu. Bắt đầu ngờ ngợ ra được một chuyện gì đó, cố lục lại trí nhớ của mình Sao người con gái trong câu chuyện đó lại giống với nàng vậy. An Nhiên nhớ là lúc nhỏ nàng có chơi với một chị, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên mẹ nàng không làm giúp việc ở đó nữa. Lẽ nào. . . "Cô có biết người con gái mà Tú Anh chờ đợi suốt mười năm là ai không?" ". . ."- An Nhiên không trả lời mà chỉ lắc đầu "Nói ra cô sẽ không tin nhưng đó là sự thật. . ."- Y Mạc ngừng lại một chút, hít thở sâu rồi tiếp tục:"Người đó chính là cô, Hứa An Nhiên" Hai mắt An Nhiên mở to hết mức có thể, nàng không dám tin lời nói vừa rồi của Y Mạc. Trái tim phút chốc đập nhanh đến mức khó thở Tú Anh đã đợi và yêu nàng suốt mười năm qua hay sao? Không thể nào, mọi chuyện chắc nhầm lẫn ở đây rồi Làm sao mà người nàng chơi chung là Tú Anh được, nàng không thể ngờ được. Tại sao nàng lại không nhận ra sớm hơn, cho đến tận hôm nay Y Mạc mới nói Nơi hốc mắt bỗng thấy cay cay, nước mắt tự nhiên chảy không thể ngăn được. Có quá nhiều chuyện mà An Nhiên vẫn không hiểu và không biết Tại sao Tú Anh lại không nói cho nàng biết, tại sao phải giấu nàng chuyện quan trọng đến như vậy "Có thể. . .nhầm lẫn ở đây. . .làm sao người đó là tôi được"- An Nhiên lập tức phủ nhận lời Y Mạc nói, nàng đang cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng "Cô có phải là con gái của Thái Di Vân không?" "Phải, đó là mẹ tôi. . .sao chị biết?"    "Đơn giản thôi, vì mẹ cô từng là người giúp việc của Trịnh gia, việc này đồng nghĩa với chuyện cô chính là cô gái đó" Thấy An Nhiên có vẻ không tin những gì mình nói nên Y Mạc chỉ biết thở dài trong lòng. Cô đã nói đến từng chi tiết vậy mà nàng vẫn cho là nhầm lẫn "Nếu như cô không tin những gì tôi nói thì cô có thể tự mình kiểm chứng, hỏi mẹ của cô là biết ngay" Thấy cũng trễ rồi nên Y Mạc ra về, ngày mai cô còn phải đến bệnh viện nữa. Khi Y Mạc vừa rời khỏi, An Nhiên không nhanh không chậm đi đến bàn rồi tìm kiếm chiếc điện thoại Nàng nhấn một dãy số, không ai khác chính là người mẹ của mình, biết là giờ đã quá khuya rồi, không muốn làm phiền nhưng nàng cần phải xác nhận chuyện đó "Có chuyện gì vậy An Nhiên? Sao con gọi điện vào giờ này"    "Mẹ, có chuyện này con muốn hỏi, mẹ phải nói thật cho con biết" "Được rồi, hỏi đi, nếu biết thì mẹ nói cho con nghe" An Nhiên có chút ngập ngừng, mím chặt môi dưới. Cứ mãi suy nghĩ và lưỡng lự có nên hỏi hay không? Nàng sợ mẹ nói ra điều mà mình không thể tin và chấp nhận được. "Tú Anh. . .mẹ nói sự thật về chị ấy và con được không? Con biết mẹ đã giấu, nhưng lần này thì mẹ đừng giấu diếm nữa. Tú Anh và con có phải đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ đúng không mẹ?" Nghe được giọng nói run run của An Nhiên khiến bà Thái có chút ngạc nhiên. Bà không hiểu tại sao con bé lại hỏi đến chuyện này trong khi đó nó đã được giấu đi từ lâu Nhưng rồi cũng không thể giấu mãi, chỉ là chuyện lúc nhỏ của hai đứa nó thôi, cũng không có gì to tát. "Đúng vậy, mẹ từng làm giúp việc ở nhà Tú Anh, khi đó con còn rất nhỏ, ngày nào con cũng muốn vào đó gặp Tú Anh. Chuyện này. . .Tú Anh nó đã biết từ lâu rồi nhưng con bé không muốn mẹ nói cho con biết" Cảm xúc dâng lên trong lòng, đôi tay nhẹ buông điện thoại xuống ghế. An Nhiên ngồi thẩn thờ như người mất hồn, và rồi nơi hốc mắt đầy nước như muốn rơi ra Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn về phía giường bệnh, nơi có một người con gái yêu nàng đến mức không quan trọng mạng sống của mình. An Nhiên khóc thật rồi, một sự thật quá bất ngờ khiến nàng không thể ngăn nổi nước mắt. Hai tay che lấy miệng, chỉ khóc trong âm thầm Nhận ra một sự thật lâu đến vậy có quá muộn màng hay không? Tú Anh chính là người con gái mà nàng muốn cưới khi còn nhỏ Không thể tin được hai người lại gặp nhau sau bao năm xa cách, không những vậy, cả hai còn cưới nhau. Định mệnh, đây chính là định mệnh Từng bước đi lại gần giường hơn, đưa đôi mắt long lanh nhìn Tú Anh với vô vàn cảm xúc. Nàng kéo ghế ngồi trên rồi nắm chặt lấy tay của Tú Anh "Em sai. . .rồi, em phải làm sao để đối mặt khi chị tỉnh lại đây. Tại. . .tại sao chị không nói cho em biết, tại sao? Chính em là người làm cho chị chịu đau khổ, sau này. . .em sẽ không để chị buồn lòng vì em nữa. . .một chút cũng không. Trong trái tim này chỉ có. . .mỗi một chị. . ."- An Nhiên vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy dài hai bên má