Vì là cuối tháng nên trưởng phòng phải đích thân đi nộp hồ sơ báo cáo của tháng vừa qua. Tuy nhiên, An Nhiên thật sự không muốn đến phòng tổng giám đốc dù một chút Vì lúc nãy nàng nghe bọn họ nói cô gái gì đó ở trong phòng của Tú Anh. Nếu bước vào đó, chẳng khác gì xem một bộ phim tình cảm Nhưng mà không đi thì không được, đây là trách nhiệm của nàng và không thể nhờ người khác *Cốc cốc cốc* Không có tiếng trả lời từ bên trong đồng nghĩ với việc An Nhiên có thể vào. Cánh cửa từ từ được đẩy vào phía trong, trước khi vào, nàng đã chuẩn bị cho mình tâm lý vững vàng Chậm rãi đi vào, đôi mắt không quên nhìn xung quanh. Không gian thật yên lặng Thấy rồi, An Nhiên thấy Tú Anh đang ngồi nhìn chăm chú vào những hồ sơ trên bàn. Tiếp đó nàng thấy cô gái kia ngồi ở ghế sofa Cô ta đang ăn và bấm điện thoại, trong có vẻ thích thú lắm. Cứ nghĩ hai người họ trong này làm nhiều thứ lắm, ai ngờ mạnh ai nấy làm chuyện riêng "Đây là bản báo cáo của tháng này, sếp xem qua nếu không có gì sai sót thì hãy kí tên vào"- An Nhiên đặt nhẹ bản báo cáo ấy xuống bàn, nàng không quên nhìn Tú Anh "Được rồi, em đứng đó chờ tôi một chút" Tú Anh nhàn nhạt đáp lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy và không hề ngước lên nhìn ai kia. An Nhiên chỉ biết đứng đó đợi chờ "Thôi nếu em bận công việc thì tôi về trước, có gì nói chuyện sau"- Nguyệt Nga vừa nói vừa bỏ những hộp đựng thức ăn vào trong túi "Vậy chị về trước đi, có gì tối nay tôi qua chơi. Nói với ai kia làm đồ ăn nha, tôi đem rượu thượng hạng qua đó" Tú Anh vừa nói vừa cười mỉm, tay thì vẫn liên tục lật xem bản báo cáo. Thật tình thì cũng muốn ăn đồ ăn do Y Mạc nấu lắm rồi, chi bằng tối nay rảnh rỗi, qua chơi chút xíu "Được thôi, tối nay tôi cho em khỏi về nhà. Tạm biệt!"- Nguyệt Nga nhếch môi cười nói Vậy là trong phòng chỉ còn hai người với hai tâm trạng khác nhau. Đối với An Nhiên, nàng thấy Tú Anh có gì đó thay đổi Cô đối xử với nàng có chút thờ ơ và lạnh nhạt, còn không muốn nhìn thấy nàng nữa. Tối nay còn đến chỗ cô gái kia uống rượu nữa chứ Sau mà lòng của nàng cồn cào lên đến khó tả, thật sự không muốn Tú Anh đến đó chút nào. Lỡ như cả hai làm chuyện gì đó với nhau thì sao Mấy người có rượu trong người, hay làm chuyện vượt qua giới hạn của bản thân. "Xong rồi, em có thể ra ngoài" Buông một câu hết sức nhẹ nhàng, Tú Anh khẽ cười rồi đưa hồ sơ ấy cho An Nhiên. Khi thấy nàng, bản thân cô đã không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ cần có An Nhiên bên cạnh, trong lòng đã rất thoải mái và quên đi những chuyện đã xảy ra. * Tối đó, Tú Anh chuẩn bị một chút rượu ngon nhất để đem qua bên nhà của Y Mạc. Khỏi phải ra ngoài mua chi cho tốn kém An Nhiên bây giờ giống như Tú Anh của ngày trước. Mang một chút cô đơn và buồn bã khi thấy người đó luôn nở nụ cười trên môi mà không phải vì mình Tú Anh đã không nói chuyện với An Nhiên từ lúc về nhà rồi, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu cần thiết. Nhìn người bước đi, tâm tình như mớ hỗn độn * Nói chung là biết đường đi thì phải biết đường về. Ban đầu Y Mạc với Nguyệt Nga có ý định không cho Tú Anh về nhà vì trong người cô có rượu Sợ xảy ra chuyện không lường trước được, nhưng Tú Anh một mực đòi về nên hai người họ đành bó tay Đến khi về đến nhà rồi thì lại không muốn vào phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng, Tú Anh cứ mãi lưỡng lự, tay kia nắm hờ lên tay nắm cửa Cho đến cuối thì cô quyết định không vào mà thay vào đó là lên tầng thượng. Bản thân muốn được yên tĩnh với không gian thoáng mát ở trên đó Vào phòng chẳng khác gì vào một chiếc hộp to đùng. Ngột ngạc không một chút thoải mái *Ting* Khi thang máy vừa mở cửa ra, Tú Anh đứng bất động trong đấy luôn. Cô khá bất ngờ khi thấy An Nhiên đang ngồi ở ghế, xoay người ra phía trước và uống cái gì đó Tâm trạng của Tú Anh ngay bây giờ không biết phải tả như thế nào. Cảm xúc lẫn lộn, cô không biết mình có nên đến đó với An Nhiên hay không Nhưng nhìn tấm lưng cô đơn ấy làm cho con tim này thêm nhói đau. Rồi nhẹ thở dài, chậm rãi bước đến bên An Nhiên bởi vì cô không muốn thấy nàng như vậy "Đã trễ lắm rồi sao em còn ở đây?" An Nhiên không trả lời, chỉ im lặng nhìn xa xăm về phía trước. Khi ngồi một mình ở đây, tâm trạng của nàng cảm thấy rất thoải mái. Và nàng cũng biết là tại sao Tú Anh lại thích ở đây một mình Không có hồi âm, sắc mặt của Tú Anh trở nên khó chịu. Cô nhanh tay giật lấy ly rượu trên tay của An Nhiên khi nàng định đưa lên miệng. Theo như những gì Tú Anh quan sát thì An Nhiên có lẽ đã say, đôi mắt ấy không mở nổi nữa rồi. Đáng giận là cô có ý quan tâm hỏi han vậy mà làm lơ luôn "Chị. . .để tôi một mình"- An Nhiên gật gù nói, tay tiếp tục rót rượu ra ly "Em bị gì vậy? Có chuyện gì thì nói cho tôi nghe, cứ im lặng như thế thì làm sao tôi biết được"- Âm thanh của Tú Anh đề cao lên, đôi chân mày nhíu chặt lại An Nhiên từ từ xoay người lại nhìn Tú Anh rồi không nói gì. Và rồi nàng phát hiện ra trên cổ áo của Tú Anh có hai vết son đỏ tươi. Điều này khiến cho nàng thêm bực tức, sau đó nhếch môi cười Đúng rồi, họ ân ái với nhau thì tất nhiên còn lưu giữ lại những thứ đó trên người. Chỉ trách là nàng không có gì để quản lý hay tra hỏi Tú Anh "Hai vết son trên. . .cổ áo chị là của ai?" Nghe hỏi vậy, Tú Anh lập tức kéo cổ áo xuống kiểm tra thử. Đúng như vậy, hai vết son đỏ còn y nguyên Cô bất chợt cười mỉm, chủ nhân của nó là Hạ Y Mạc cùng với tình yêu của cậu ta là Cố Nguyệt Nga. Lúc ở nhà của Y Mạc, ba người có bày trò chơi và ai thua liên tục sẽ chịu hình phạt Và người xui xẻo từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình cô, vừa phạt rượu còn phạt hôn. Đến khi trò chơi kết thúc, Tú Anh mới biết ra được một sự thật quá muộn màng Cả hai người kia bắt tay hợp tác với nhau khiến cô thua sấp mặt. "Của bạn. Sao em lại hỏi tôi như vậy? Có phải em đang ghen đúng không?" Lòng thầm vui mừng, Tú Anh đoán chắc là An Nhiên đang thấy tức giận khi nhìn thấy hai vết son môi này. Cô nhếch môi cười thầm, ra là vậy, hèn chi lúc nãy cô thấy nàng nhìn gì đó chầm chầm một chỗ Nếu An Nhiên đã hỏi như vậy rồi thì chắc hẳn là nàng có quan tâm đến Tú Anh. Tuy không nhiều nhưng có còn hơn không Khi bị Tú Anh hỏi ngược lại, An Nhiên trở nên bối rối ở trong lòng. Mặt ửng hồng lên, một phần do uống rượu Quả thật thì nàng có quan tâm đến Tú Anh, vừa rồi khi thấy cô tìm lên đây và bắt chuyện với nàng trước là nàng thấy vui rồi Gió thổi một mành mạnh, sương đêm dần buông xuống ngày một nhiều. Do ban đầu An Nhiên không chịu đi xuống nên Tú Anh đành phải ngồi cạnh bên cùng nàng Bây giờ trời bắt đầu khuya quá rồi, nên trở về phòng nếu không sẽ cảm lạnh mất. Không biết An Nhiên đã ngủ từ lúc nào, nhìn qua là đã thấy nàng nằm dài trên bàn Cô lắc đầu cười, nhẹ nhàng đặt An Nhiên lên lưng rồi cõng đi. An Nhiên lập tức ôm chặt lấy cổ, đặt cằm lên vai của cô Miệng thì chem chép vài cái, thật sự rất trẻ con và đáng yêu. Tú Anh chỉ ước rằng An Nhiên có thể như thế này mãi, là một người say xỉn. Vì những lúc như thế này, An Nhiên mới chính là con người thật của nàng "Chị. . .là đồ giả dối. . .chị nói yêu tôi mà qua lại với. . .cô gái khác. . .tôi ghét chị. . .lắm"- Những lời trách mắng giận hờn thì thào nho nhỏ bên tai Bây giờ trái tim của Tú Anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe An Nhiên nói thế. Cô dừng lại, xoay đầu một bên nhìn nàng đang thim thiếp ngủ "Trái tim của tôi từ lâu chỉ có mỗi mình em mà thôi, sẽ không có người thứ hai" Và rồi trong suy nghĩ vô thức của ai đó. . .   "Em yêu chị"