Giờ cũng đã quá trễ rồi mà Tú Anh vẫn chưa thấy đâu, thời gian trôi qua từng chút một. Còn An Nhiên về từ rất lâu, khi bước vào phòng thì không thấy cô Và thế là nàng ngồi xuống ghế chờ đợi, trong lòng cứ sợ Tú Anh xảy ra chuyện gì đó. Cầm điện thoại lên rồi bấm vào danh bạ tìm số của Tú Anh Nhưng rồi An Nhiên phân vân có nên gọi hay không? Nàng nghĩ chắc Tú Anh rất ghét mình và sẽ không bắt máy Đến gần một hai giờ sáng gì đó Tú Anh mới mò về đến nhà. Đáng lý ra là về từ sớm rồi nhưng Y Mạc nổi hứng lên muốn đi chơi. Thế là cả hai kéo nhau đi thêm vài chỗ nữa, Tú Anh biết Y Mạc làm vậy cho cô hết buồn và vui vẻ hơn Bây giờ cơ thể của Tú Anh mỏi nhừ ra, cảm giác như tay chân muốn rụng rời vậy. Cô mở cửa bước vào trong và tìm đến tủ quần áo Và rồi Tú Anh thấy An Nhiên đang nằm ở chiếc ghế sofa, ngủ một cách ngon lành. Cô nhíu mày khó hiểu, tiến lại gần xem nàng như thế nào mà ngủ ở đây Nhìn có vẻ như An Nhiên ngủ say rồi, thế là cô bỏ quần áo xuống bàn và chuẩn bị ẵm nàng lên "Chị đi đâu giờ này mới về?" Một câu hỏi làm Tú Anh giật bắn người, cô chỉ mới khum lưng xuống định bế An Nhiên lên thì nàng đã lên tiếng hỏi An Nhiên từ từ ngồi dậy, hai mắt nhìn Tú Anh không rời. Đi đâu mà đến giờ này mới chịu về, đã vậy cũng không gọi nói với nàng một tiếng nữa. Giận hết sức giận "À. . .ừm. . .tôi. . .tôi đi dạo một chút"- Tú Anh lập tức né tránh ánh mắt kia, không dám nhìn An Nhiên dù một chút "Đi dạo cái gì mà một hai giờ sáng? Tại sao không gọi nói tôi một tiếng, chị có biết là tôi lo lắm hay không hả?" Sự giận dữ của An Nhiên bùng phát lên một cách dữ dội, đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn Tú Anh. Nàng đã rất sợ Tú Anh xảy ra chuyện không may rồi ân hận Biết là tâm trạng Tú Anh lúc đó như thế nào, cũng đoán được cô sẽ đi uống rượu hoặc đến những nơi có thể giải tỏa buồn bực trong lòng Nhưng cô có biết là An Nhiên đã ở nhà đợi cô về hay không? Nàng ngồi ở ghế đợi đến nỗi ngủ khi nào cũng không hay biết An Nhiên bất chấp đánh vào người Tú Anh và khóc nức nở. Đánh vì giận, đánh vì lo lắng cho cô Tú Anh không tin nữa, An Nhiên vừa rồi là đang lo lắng và quan tâm đến cô đúng không? Cảm xúc bây giờ thật khó tả, đây là lần đầu tiên An Nhiên làm thế Vui lắm, thực sự không thể nào hiểu được cảm giác hạnh phúc bây giờ. Cõi lòng cô đơn hiu quạnh dần trở nên ấm áp đến lạ thường Tú Anh chụp lấy hai tay An Nhiên đang đánh vào người, hành động này khiến nàng dừng lại và ngước mặt lên nhìn cô    "Xin lỗi, tôi không nên như vậy để em lo lắng. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm đó"- Tú Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt lắm lem trên gương mặt giận dỗi kia Tâm trạng của An Nhiên cũng trở nên vui một chút, nàng thích Tú Anh như vậy với mình. Một người ôn nhu và dịu dàng đến từng lời nói và hành động Nhìn thấy An Nhiên như thế thì làm sao Tú Anh nỡ giận hờn cho được. Định là sẽ không nói chuyện với nàng nhưng ngờ đâu lại sớm bỏ cuộc mất rồi "Chị uống rượu sao?"- An Nhiên khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi rượu trên người Tú Anh "Chỉ là vài ly với một người bạn thân thiết" "Chị đi thay đồ đi rồi ngủ" Tú Anh tắm rửa sạch sẽ bước ra từ phòng tắm, cảm thấy thật dễ chịu hơn. Trên người có mùi hương của hoa hồng, thơm đến khó cưỡng Đi đến giường rồi ngồi phịch xuống, đưa mắt nhìn người ở bên cạnh. An Nhiên nằm xoay lưng về phía Tú Anh, có lẽ đã ngủ rồi Vừa mới ngã lưng xuống giường chưa được hai phút nữa là điện thoại ở trên bàn reo lên. Tú Anh giật mình ngồi dậy chụp lấy rồi chỉnh nhỏ âm thanh lại Cô sợ tiếng điện thoại làm An Nhiên thức giấc, như vậy sẽ không hay cho lắm. Nàng cần ngủ để mai đi làm "Alo. Cho hỏi ai vậy?" Cảm thấy thật khó chịu khi đã giờ này rồi mà vẫn có người gọi đến. Với lại số điện thoại này làm Tú Anh thêm hoài nghi, một số khá lạ Từ trước đến giờ, không ai mà Tú Anh không để tên hết, tất cả gọi đến đều hiện tên lên. Người này thật phiền phức "Ô, giờ này vẫn còn thức để làm việc hay sao vậy tổng giám đốc của tôi" Giọng nói này sao quen quá, đôi chân mày nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ. Cách nói chuyện này chỉ có thể là chị ta, Cố Nguyệt Nga   "Chị bị điên hay sao mà gọi tôi giờ này"- Tú Anh gằn giọng từng chữ, nói nhỏ tiếng một chút "Em chán ghét tôi đến vậy sao, người ta gọi hỏi thăm một chút cũng cáo gắt nữa" Đầu dây bên kia nói nghe mà nổi hết da gà, này chiên lên ăn cả tuần cũng không hết. Tú Anh rùng mình, thở dài chán nản Chưa từng thấy ai dai dẳng như Nguyệt Nga, lần đó Tú Anh đã thẳng thừng nói vậy rồi mà vẫn không buôn tha cô nữa   "Gọi như vậy là đủ rồi, mai tôi còn đến công ty. Cúp máy đây"    "Khoan đã, còn chuyện này tôi chưa nói với em"    "Chuyện gì nữa, tôi mệt chị lắm rồi"- Tú Anh kiên nhẫn lắng nghe "Ngày mai đến công ty đi tôi sẽ cho em một bất ngờ"    "Chị nói. . ." Tú Anh chưa kịp nói hết câu nữa là Nguyệt Nga liền cúp máy ngang. Cô nhăn nhó mặt mày nhìn màn hình điện thoại, miệng nhếch lên Thái độ gì vậy, cái kểu cúp máy như vậy Tú Anh rất ghét nha, không lịch sự chút nào "Xì, chị ta chưa uống thuốc à" Tú Anh bất chợt nhếch môi cười, cô biết Nguyệt Nga là ai. Gia thế thật sự không tầm thường đâu, cũng muốn ngang ngửa với cô chứ gì Con gái độc thân vô nhị của tập đoàn trang sức, công ty đứng top 5 trong nước. Và Tú Anh còn biết ba của Nguyệt Nga là bạn thân của bà Diệp nữa kìa Độ chịu chơi của Cố gia không thể đùa được, chi tiền cho Nguyệt Nga mua sắm hơi bị phung phí luôn đấy Bởi vì gia đình nuông chiều quá mức nên sinh ra Nguyệt Nga không xem ai ra gì. Ương ngạnh, cố chấp và khó bảo Đặt điện thoại xuống bàn rồi mới nhẹ nhàng nằm dài trên giường. Tú Anh nhắm mắt tận hưởng, thật thoải mái quá đi Chớp mắt không được bao lâu thì Tú Anh liền cảm nhận được phía sau lưng cô có người đang ôm lấy Tú Anh có chút sững sốt, không dám nhút nhít người, cơ thể cảm nhận được hơi ấm từ phía sau rất nhiều. "An Nhiên. . ." An Nhiên dí sát vào người của Tú Anh, nàng vòng tay qua eo rồi đưa mặt vào lưng cô. Hành động này khiến người của Tú Anh nóng ran lên Bản thân không tin là có một ngày cô và An Nhiên lại có khoảng cách gần nhau đến như vậy. Tú Anh không biết là An Nhiên vô tình hay cố ý nhưng mà sao nàng lại làm như vậy Hay chỉ là do An Nhiên ngủ say nên mới như thế, có lẽ là cô đã suy nghĩ quá xa rồi. Là vô ý thôi, không hề có chủ ý gì khác Nhưng những gì Tú Anh cho là An Nhiên vô ý thì hoàn toàn ngược lại với ai kia. Nàng là cố tình làm vậy sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Tú Anh và người con gái ấy An Nhiên không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ muốn giữ chặt lấy Tú Anh vào lòng. Nàng thấy bản thân thật ích kỷ và đáng ghét khi không muốn cô có ý tứ với một người khác Vừa rồi An Nhiên còn thấy được nụ cười của Tú Anh sau khi nói xong câu kia. Nàng cho rằng đó là nụ cười ẩn ý của niềm vui khi nói chuyện với người cô để mắt đến Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế ấy mà ngủ, Tú Anh không dám cử động dù là thở. Cô muốn như vậy, muốn khoảng cách giữa cô và An Nhiên rút ngắn lại ______________________________ _____________________ Sáng hôm sau, vẫn là An Nhiên thức giấc sớm hơn Tú Anh. Nàng đang dần hình thành thói quen dậy sớm để chuẩn bị đi làm An Nhiên chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt từ từ mở ra rồi đưa tay lên dụi. Đợi cho tỉnh giấc hẳn nàng mới khẽ liếc nhìn qua người kế bên cạnh Quả nhiên Tú Anh vẫn còn nhắm khít đôi mắt ấy và ngủ ngon lành, cô nằm xoay người lại đối diện với An Nhiên. Một tay đặt lên trên bụng của nàng Khoảng cách thật gần, có thể nghe được hơi thở ấm áp của đối phương. Không biết từ khi nào mà An Nhiên lại có sở thích nhìn chăm chăm vào mặt của Tú Anh đến vậy Nhìn không muốn rời, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mũi của Tú Anh, kế đó là lướt nhẹ lên hàng chân mày sắt bén. Chưa dừng lại, nàng di chuyển ngón tay trắng nõn của mình xuống đôi môi hồng hào của Tú Anh Chạm nhẹ rồi thích thú mỉm cười, đôi má bỗng chốc đã trở nên ửng hồng. Và rồi An Nhiên nhanh chóng rút tay lại rồi đưa lên miệng cắn nhẹ "Em thích làm vậy lắm sao?" Tú Anh nhắm mắt nói, miệng nhếch lên cười mãn nguyện. Thật ra thì cô đã thức từ lâu rồi, nhưng vẫn muốn nằm ở trên giường ngắm nhìn An Nhiên ngủ Đến khi An Nhiên thật sự thức thì Tú Anh lập tức nhắm nghiền mắt lại và giả vờ như đang ngủ. Rồi bỗng nhiên cô cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm vào mặt của mình. Trong đầu thầm đoán được là ai rồi, cứ như vậy để im xem An Nhiên muốn làm gì. Sau câu nói đó của Tú Anh, An Nhiên mở to mắt nhìn và nhận ra rằng những hành động của mình ban nãy bị cô bắt quả tang Bây giờ An Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui xuống đó. Ngay lập tức bật người ngồi dậy, đôi chân cuống cuồng chạy nhanh vào nhà vệ sinh Còn Tú Anh nằm đấy cười mãi với những biểu cảm vô cùng thú vị từ An Nhiên. Không ngờ nàng ngại ngùng đến như vậy, nếu biết trước được thì cô sẽ không nói để nàng khỏi phải xấu hổ Bữa sáng hôm nay thiếu vắng một người, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là ai rồi. Từ đầu đến giữa bữa ăn vẫn không ai lên tiếng nói một lời nào Đến khi trong lòng của Tú Anh cảm thấy bức rức lắm nên đành hỏi han một chút về người vắng kia. "Quản gia Tô, bà ta đâu rồi sao không thấy xuống ăn sáng"- Tú Anh chậm rãi đặt nĩa xuống bàn rồi nhìn sang bác quản gia "Phu nhân đã trở về Thụy Sỹ để giải quyết một số vấn đề ở đó. Bà ấy nói khi nào xong xuôi mọi chuyện mới trở về đây" Nghe vậy, trong lòng của Tú Anh rạo rực lên và cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ mong là bà ta ở luôn ở bên đấy cũng chẳng ai nói, ở đây chỉ thêm vướng bận mà thôi Không những Tú Anh mà cả An Nhiên cũng mừng thầm trong bụng. Tuy là không có ở đây nhưng nàng biết bà Diệp thế nào cũng cho người báo tin lại thôi hà Dù sao cũng đỡ hơn là ở đây, nàng cũng sẽ thoải mái đi lại nhiều hơn, không phải đề phòng gì cả