Lí Do Em Ở Lại FULL
Chương 20
Cuối cùng thi cuộc thi đại học gian nan ấy cũng kết thúc trong tốt đẹp và suôn sẻ.
An Nhiên với học lực sẵn có, nàng đã đạt được số điểm tuyệt đối
Không những thế, nàng còn đứng đầu thành tích xuất sắc của tất cả môn học.
Thầy cô rất tự hào và hãnh diện về An Nhiên, họ đã đặt hết kì vọng vào nàng
"Giai Kỳ, mình đậu rồi!!!"
An Nhiên bất chấp lao vào ôm lấy cơ thể Giai Kỳ một cách bất ngờ.
Cái cảm giác bây giờ không thể nào tin được, nó vượt qua những gì nàng mong đợi
Giai Kỳ đáp lại cái ôm từ An Nhiên, cô vui mừng khi cô bạn thân đạt được thành tích cao.
Như vậy mới đúng là An Nhiên cơ, đó giờ học giỏi ơi là giỏi
"Chúc mừng cậu nha, vậy là chúng ta đã đậu tốt nghiệp rồi"
"Hay là mình đi ăn mừng nha, hôm nay đúng là một ngày vui"
An Nhiên kéo Giai Kỳ đi ăn, cô không thể nào từ chối được rồi.
___________________________
______________________
An Nhiên nằm ở trong phòng nghịch chiếc điện thoại của mình.
Lâu lâu lại liếc mắt nhìn đồng hồ rồi lại thôi, cái kểu này giống như chờ đợi ai đó
Nếu người khác biết mình đậu tốt nghiệp là ngay lập tức đi ăn chơi các thứ.
Không thì mua sắp và đi du lịch để xả stress
Nhưng An Nhiên thì ngược lại hoàn toàn, trừ chuyện hồi sáng đi ăn cùng với Giai Kỳ thì nàng không hề bước chân ra khỏi nhà
*Cạch*
Tú Anh mở cửa bước vào phòng, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 12 giờ.
Cũng tại tên giám đốc bên công ty cứ mãi lưỡng lự về hợp đồng
Khi hợp đồng được ký kết, ông ta lại muốn mời Tú Anh đi dùng bữa với mọi người.
Ban đầu cô có vẻ muốn từ chối nhưng chả lẽ mới kí xong thì bỏ chạy sao
Như vậy họ sẽ đánh giá Tú Anh như thế nào, bỏ của chạy lấy người à.
Cô miễn cưỡng chấp nhận, có cả Khang An đi cùng
An Nhiên bật người dậy sau khi có tiếng mở cửa.
Không biết tại sao trong lòng lại vui và háo hức lắm.
Tú Anh không nói gì, chỉ đến bàn rồi đặt chiếc túi xách xuống rồi đi lại tủ đồ.
Bây giờ phải đi tắm, người của cô toàn mùi rượu và rất hôi
Trong đầu An Nhiên đang phân vân giữa nên hay không nên nói với Tú Anh về chuyện nàng đậu tốt nghiệp.
Bản thân nàng lại rất muốn nói cho cô nghe, xem là cô có phản ứng gì không
Một phần cũng muốn Tú Anh khen ngợi hay chúc mừng gì đó.
An Nhiên lại ngẫm nghĩ lại, biết cô có quan tâm hay không.
"Nghe nói em đậu tốt nghiệp phải không?"- Tú Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với An Nhiên, một tay lau tóc
"À.
.
.ừm"
"Chúc mừng em!"- Tú Anh nở nụ cười với An Nhiên
"Cảm.
.
.cảm ơn chị"- An Nhiên như ngất ngây với nụ cười ấy, cảm giác tim đập nhanh hơn rồi
Trong lòng An Nhiên phút chốc bừng lên một niềm hạnh phúc và chen lẫn chút mãn nguyện khi Tú Anh mở lời hỏi nàng
Nói như vậy là Tú Anh có quan tâm đến chuyện này, vậy mà cứ tưởng chị ta thờ ơ luôn chứ.
An Nhiên không thể ngăn được cảm xúc lúc này, miệng cứ mãi mỉm cười thôi
"Em có muốn quà gì không, nói đi tôi sẽ tặng em"
"Quà sao? Bây giờ chưa kịp suy nghĩ ra, đợi khi nào tôi cần thì sẽ nói với chị"
"Ừ"
Cứ thế là im lặng, An Nhiên đang muốn nói gì đó với Tú Anh nhưng thấy cô cứ mãi nhìn vào những tờ giấy trên tay nên thôi.
Tú Anh vẫn là xem lại bản hợp đồng, cô sợ nó xảy ra sai sót
Năm phút sau, Tú Anh đứng lên dẹp tất cả vào hộp tủ.
Nên đi ngủ thôi, giờ cũng đã quá trễ rồi, cô không muốn ngủ nhưng An Nhiên sẽ cần
"Hôm làm lễ tốt nghiệp của tôi.
.
.chị.
.
.chị có thể đến hay không?"- An Nhiên không muốn nói ra lời này đâu nhưng có gì đó thúc giục nàng phải nói
Vừa định tắt đèn thì dừng lại, Tú Anh hướng người về An Nhiên rồi trầm ngâm.
Nghe nàng hỏi vậy, trong lòng cô cảm thấy vui lên
Đây là câu đầu tiên An Nhiên nói với cô sau khi chuyến đi chơi kết thúc.
Bản thân Tú Anh còn không hiểu tại sao An Nhiên lại hành sử khác thường sau chuyến đi chơi
"Tôi không chắc, nếu hôm đó không vướng cuộc hợp nào thì tôi sẽ đến"
Chỉ vậy thôi, An Nhiên nhanh chóng chui vào trong mền rồi đấp kín người.
Nàng hi vọng là ngày hôm đó Tú Anh có thể đến trường để chúc mừng mình.
____________________________
_____________________
Vài ngày sau, trường tổ chức làm lễ tốt nghiệp đại học cho những học sinh.
Ngôi trường cũng thuộc dạng nổi tiếng nên việc làm lễ rất lớn
Đầy đủ các tiết mục văn nghệ do những cựu học sinh của trường thể hiện.
An Nhiên đã mong đợi đến ngày này lâu lắm rồi, hôm nay nhất định nàng phải thật xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người
Tú Anh bù đầu với đống hồ sơ chất như núi ở trên bàn, cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Ngay từ đầu là đã không hứng thú với công việc này rồi
Nhưng nếu cô không làm thì ai làm, bà Diệp chỉ đứng ra chỉ đạo một số chuyện cần thiết.
Với lại đây là công ty của ba Tú Anh để lại mà
Con gái phải thay ba quản lý và đưa nó phát triển lên tầm cao mới.
Với lại nhà có công ty, cô không thể nào đi làm ba cái sở thích linh tinh kia được
Nó chỉ phục vụ Tú Anh những lúc rảnh rỗi thôi
Đã thế một lúc nữa còn có một cuộc họp với các lãnh đạo của công ty khác.
Tú Anh cầm lấy một số tài liệu đi ra ngoài, cô thấy nó có gì đó bất thường.
Cái này là báo cáo của phòng kinh doanh
"Mọi người.
.
.mau.
.
.mau ngồi vào vị trí đi, tổng giám đốc đang đến"
Một anh hấp tấp thông báo với mọi người trong phòng, phòng này có cái tật ngộ nghĩnh.
Không bao giờ ngồi yên một chỗ, cứ thích đi đến chỗ người khác ngồi
Nghe vậy, mấy người còn lại chạy lăng xăng đến đúng vị trí của mình.
Người thì dẹp mớ hỗn độn trên bàn vào túi, có một số thì dậm lại phấn lên mặt
"Anh xem lại phần báo cáo này đi, có một số chỗ sai sót cần chỉnh sửa"- Tú Anh đặt sấp giấy xuống bàn anh ta
"Dạ, để tôi xem lại"
Tú Anh lia mắt nhìn bao quát căn phòng với ánh mắt vô cùng nghiêm túc và khắc khe.
Ai nấy đều im re, không ai dám hó hé hay lên tiếng nữa lời
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc nhở mọi người, đừng bao giờ làm việc riêng ở đây.
Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết"
Mọi chuyện xảy ra trong phòng kinh doanh này Tú Anh dư sức biết.
Tất cả đều có gắn camera quan sát, mọi hành động lời nói cô đều biết tất
Vì phòng kinh doanh có trách nhiệm làm việc, hiệu quả đạt ở mức cao nên Tú Anh bỏ qua cho họ.
Sau khi Tú Anh đi ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Tú Anh nghiêm túc đến vậy.
Khuôn mặt thật đáng sợ, chẳng khác gì chủ tịch
"Đó, mấy người nghe sếp nhắc nhở chưa.
Đừng để sếp thất vọng về phòng kinh doanh của chúng ta"
Anh trưởng phòng liền đứng lên nhắc nhở mọi người có ở đây.
Anh phần nào hiểu được tính cách của Tú Anh.
Thật sự phòng kinh doanh được Tú Anh ưu ái nhất rồi
Trên đường trở về phòng của mình, Tú Anh nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn thân Y Mạc
"Alo! Có chuyện gì mà gọi mình vào giờ này vậy"
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Ơ, cậu hỏi ngộ thật, không ở công ty thì ở đâu"
Tú Anh bật cười sau câu hỏi ngớ ngẩn của Y Mạc.
Giờ này đang trong giờ hành chính thì phải ở công ty, chả nhẽ ở quá ăn
Đôi khi Tú Anh thấy cô bạn kia không nên làm bên khoa nội mà phải là khoa thần kinh.
Nhiều lúc khó hiểu đến lạ thường, hỏi mấy câu trên trời
"Cậu nói gì thế, không đến buổi lễ tốt nghiệp của An Nhiên à"- Giọng Y Mạc có phần gấp rút và khẩn trương
"Mình quên mất, tại sao cậu lại biết hả"
"Mình có đứa em họ học trong trường đó.
Cậu mau đến nhanh đi, sắp bắt đầu rồi đó"
Tú Anh lập tức chạy vào thang máy rồi nhấn liên tục tầng của mình.
Tự nhiên quên mất hôm nay An Nhiên làm lễ tốt nghiệp
Cô xem đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn số tầng đang chạy lên.
Trong lòng bây giờ rất hối hả và gấp gáp, cô không muốn mình đến trễ để nàng trông ngóng
Tú Anh chụp lấy cái áo khoác trên ghế rồi nhanh chóng mặt vào.
Kế đó là lấy cái túi xách ở bàn và chiếc chìa khóa xe, lúc ra khỏi phòng cô vẫn không quên nhìn đồng hồ
Đi được một đoạn thì gặp ngay Khang An đang đi về phía cô, trong anh ta có vẻ căng thẳng.
"Sếp, sếp đi đâu?"
"Bây giờ tôi có chuyện cần ra ngoài, anh lo mọi chuyện ở công ty giúp tôi"
"Không được, sếp có cuộc họp quan trọng cần phải đến đó.
Không thể bỏ được"- Khang An kéo tay Tú Anh lại
"Hủy, hủy hết đi"
______________________________
______________________
"An Nhiên, hôm nay cậu trong bộ đồ này rất xinh đẹp đó"
"Cậu cũng thế mà!"
An Nhiên hôm nay thật xinh đẹp, nàng được mọi người gán cho danh hiệu hoa khôi của trường, ai cũng phải dán mắt vào người nàng hết.
Những nam sinh kia rất muốn đến trò chuyện cùng với An Nhiên nhưng không dám
Họ thấy ngại ngùng và mắc cỡ, chỉ biết đứng từ xa nhìn thôi.
An Nhiên đứng ngóng nhìn từ phía cửa trường.
Cũng sắp đến giờ rồi mà vẫn không thấy người đó đến
Hay là đã quên, cũng có thể là bận rộn chuyện của công ty.
Hôm đó, Tú Anh cũng đã nói với An Nhiên rồi, cô không có nói mình đến hay không, chỉ là nếu thôi
Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu, trước hết là thầy hiệu trưởng đọc một tràng dài những lời muốn nói.
Sau đó là đến phần trao thưởng, sẽ gọi gần hai mươi em học sinh lên trên sân khấu
Tú Anh lái xe vào bãi đỗ, sau đó chạy nhanh vào trường, trên trán đầy mồ hôi.
Ngặc cái là cô không biết chỗ làm lễ ở đâu, thấy trống vắng vô cùng
"Em cho chị hỏi là chỗ làm lễ tốt nghiệp ở đâu vậy?"- Tú Anh kéo tay một cậu học sinh gần đó
"Dạ chị đi thẳng rồi rẽ phải là sẽ đến ạ"- Cậu học sinh chỉ tay về phía trước nhiệt tình hướng dẫn
"Cảm ơn em"
Thầy bắt đầu đọc tên những học sinh cùng lớp với An Nhiên lên trên sân khấu.
An Nhiên tươi cười bước lên cùng bạn bè và cả Giai Kỳ
Nàng đưa mắt nhìn xuống khán đài tìm kiếm Tú Anh nhưng vẫn không thấy đâu.
Điều đó làm nàng hụt hẫng và thất vọng, bản thân sẽ thấy hôm nay là ngày ý nghĩa hơn nếu phía dưới có Tú Anh
Tú Anh vừa kịp lúc đến nơi, cô đứng phía sau tất cả phụ huynh của những học sinh kia.
Nở nụ cười tươi khi cô đã thấy An Nhiên trên kia
Nàng thật sự rất đẹp dù cô đang đứng khoảng cách rất xa.
Ông thầy hiệu trưởng vừa trao phần thưởng cho An Nhiên liền đi qua em học sinh kế bên.
Và đây là khoảng trống để An Nhiên nhìn thấy nàng đợi chờ từ nãy đến giờ
An Nhiên thấy rồi, nàng đã thấy Tú Anh đứng khoanh tay phía dưới nhìn nàng mỉm cười.
Trong Tú Anh rất oai phong và ra dáng một ngự tỷ
Vẫn là bộ đồ công sở ấy, nàng thích Tú Anh trong bộ đồ ấy thôi.
An Nhiên nhìn Tú Anh rồi mỉm cười trong hạnh phúc, như vậy là cô đã đến như lời nàng muốn
Trên tay Tú Anh cầm một đoá hoa hồng đỏ rất đẹp, nó đẹp y như chủ nhân của nó vậy
"Này, mình thấy cậu đang mỉm cười với ai rồi đó nha"- Giai Kỳ ghé sát vào tai An Nhiên rồi buông lời trêu ghẹo
Giai Kỳ thấy hết rồi, ánh mắt của An Nhiên dành riêng cho Tú Anh.
Từ ban đầu cô đã thấy An Nhiên có hơi không vui, còn đứng ngóng mãi ra ngoài cổng trường
Đến lúc lên nhận thưởng cũng thế cho đến khi ai kia xuất hiện
Giai Kỳ thầm đoán được tâm tình của An Nhiên rồi, cô bạn thân này chắc chắn đã phải lòng người nọ rồi, thời tới thì có chạy cũng không thoát
"Nói.
.
.nói năn xàm xí, tại vui quá nên mình cười thôi"- An Nhiên lập tức phản bác lại, vì nàng đang rất xấu hổ
"Có ma mới tin cậu, mình là mình thấy hết rồi đó.
Đừng hòng qua được ánh mắt của này"
Giai Kỳ cười ha hả lên vì biểu hiện của An Nhiên, không ngờ cô bạn này là có ngày để cô biết được tâm tư bên trong
Truyện khác cùng thể loại
147 chương
10 chương
131 chương
31 chương
88 chương
49 chương
178 chương