Một tháng trôi qua, cả hai không hề có ý gì khác. An Nhiên luôn giữ khoảng cách nhất định cho cả hai. Và việc gặp nhau cũng trở nên ít hơn, An Nhiên đi suốt ngày, về đến nhà là ở suốt trong phòng ôn tập Tú Anh cũng thế, cô cũng ít khi ở nhà, chỉ đến tối mới thấy mặt. Điều này làm cho An Nhiên có chút nghi ngờ, với một người ngồi xe lăng thì đi đâu thường xuyên mới được __________________________ ____________________ Tiết học cuối cùng cũng kết thúc trong mệt mỏi, An Nhiên rất ghét học môn văn. Cứ nghe bà cô ấy nói thao thao bất diệt là buồn ngủ đến nơi Nàng tranh thủ về sớm vì anh tài xế xe đợi. Có lần, An Nhiên ra trễ có mấy phút mà anh ta đã lái xe đến ngay cổng trường, làm mọi người chú ý Trên đường đi đến xe thì "An Nhiên" Một giọng nói của nam nhân nào đó vang lên. An Nhiên liền xoay người ra sau thì thấy người đó Đôi mắt nàng mang một nỗi buồn, con tim ở nơi lồng ngực như muốn thoát ra ngoài Tạ Nhất Nam, anh ta là người yêu cũ của An Nhiên. Người từng khiến nàng ngày nào cũng nhớ nhung đến lo lắng. Cả hai từng yêu nhau, từng là tất cả của nhau Nhưng rồi tình yếu ấy kết thúc sau ba năm mặn nồng. Chia tay là lối thoát tốt nhất cho An Nhiên vì nhiều lần hiểu lầm và không thấu hiểu nhau Lúc đó, An Nhiên như không muốn sống nữa, chỉ muốn chết đi cho rồi. Yêu là mù quáng, không còn nghĩ đến mọi thứ xung quanh Tuy là người yêu cũ nhưng khi gặp lại Nhất Nam, An Nhiên có chút xao xuyến và vui mừng Nhất Nam chạy thật nhanh đến, anh liền mở nụ cười ngọt ngào với An Nhiên. Anh nhận ra rằng, lúc đó bản thân thật trẻ con và thiếu suy nghĩ Lúc nào cãi nhau với An Nhiên, nàng là người giản hoà đầu tiên, thật không đáng mặt nam nhân   "Mình nói chuyện một chút có được không?" Cả hai cùng nhau đến một quán cafe gần đó, Nhất Nam ân cần với An Nhiên. Anh kéo ghế cho nàng ngồi, rồi gọi thức uống quen thuộc "Anh còn nhớ em thích uống gì à?"- An Nhiên vẫn điềm tĩnh hỏi, vì quá lâu rồi mà có thể nhớ được nàng thích uống gì "Vẫn nhớ!!"- Nhất Nam tươi cười An Nhiên nhìn một lượt lên người Nhất Nam đánh giá. Bây giờ anh ta đúng thật bảnh bao và đẹp trai, rất ra dáng một người đàn ông chững chạc Qua nhiều năm, ai rồi cũng thay đổi, không biết tính cách ấy có đổi hay không "Anh muốn nói chuyện gì, em thật sự rất bận"- An Nhiên nói thẳng vào vấn đề chính. Nếu cứ dây dưa thì không tốt, nàng sợ có người theo dõi. Ai thì khỏi nói cũng biết Bây giờ An Nhiên mới biết được cái bất lợi khi ở trong ngôi biệt thự ấy. Họ theo dõi nàng 17/24, đi đâu cũng có người báo lại với bà Diệp "Mình làm lại từ đầu được không? Anh biết lúc trước là anh sai, đã làm em tổn thương nhưng bây giờ đã khác, anh sẽ yêu em một cách chân thành nhất. An Nhiên, cho anh một cơ hội được không em?"- Nhất Nam nắm lấy tay An Nhiên, vẻ mặt của một người hối hận. Nhất Nam thật sự vẫn còn rất yêu An Nhiên, nàng cũng là mối tình đầu của anh. Tình cảm này không bao giờ thay đổi, nếu như An Nhiên đồng ý, Nhất Nam nguyện yêu thương nàng hết lòng hết dạ Tâm trạng của An Nhiên như chấn động, nói thật thì nàng vẫn còn tình cảm với Nhất Nam. Trong lòng có chút vui khi thấy anh như vậy, có nên cho anh một cơ hội hay không? Nhưng đâu đó ở trái tim lại dâng lên một cảm giác kì lạ. An Nhiên bỗng dưng chợt nhớ đến người con gái ấy, Trịnh Tú Anh Bản thân cũng chẳng biết tại sao lại nhớ đến chị ta. Nhưng mà làm như vậy có đúng hay không? Đang trong một cuộc hôn nhân mà bản thân lại qua lại với một nam nhân khác Không! Nàng không yêu nữ nhân, đó là thứ luôn nằm trong đầu nàng. Nàng yêu nam nhân "Em sẽ suy nghĩ lại"- An Nhiên nhẹ nhàng buông một câu nói, nó hàm ý được là nàng sẽ đồng ý "Được! Anh. . .anh sẽ đợi"- Nhất Nam vui mừng lên, như vậy là An Nhiên cho anh cơ hội rồi đúng không Anh sẽ không bao giờ đánh mất nàng một lần nào nữa, sẽ không bao giờ Chân của Tú Anh đã hồi phục hẳn và đi lại rất bình thường. Nhưng cô lại không cho bất cứ ai biết ngoài Y Mạc Cô vẫn ngồi xe lăng như trước đây, vẫn nhờ người hầu đẩy. Và đặc biệt hơn là dạo gần đây Tú Anh thấy An Nhiên thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Ăn mặc có hơi điệu đà, điều đó khiến cô hơi nghi ngờ Biết là không thể quan tâm hay hỏi han được vì lúc trước cả hai có thoả thuận rồi. Và An Nhiên cuối cùng đã chấp nhận cho Nhất Nam một cơ hội được chăm sóc mình Anh ta rất vui, ngày nào gặp nàng anh cũng toe toét cười vì hạnh phúc. An Nhiên chỉ lắc đầu cười theo niềm vui ấy Nhưng mà sao không vui bằng lúc nàng ở cạnh Tú Anh, dù chỉ rất ít nhưng nó lại khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Chuyện An Nhiên quay lại với Nhất Nam đương nhiên cô bạn Giai Kỳ cũng biết. Thôi thì không phản đối, muốn yêu ai thì yêu, với lại Giai Kỳ không có thành kiến với Nhất Nam Đêm nay cả hai người họ cùng nhau đi đến bar để vui chơi. An Nhiên diện cho mình một bộ đồ thật bắt mắt và có hơi quyến rũ Nhất Nam đến tận nơi đón An Nhiên và chiếc xe anh chạy thì thuộc dạng đắt tiền. Khi thấy nàng, anh như chết đứng, cứ ngỡ mình không còn sống nữa vì đã gặp được thiên thần Bạn bè hội tụ, có cả bạn của An Nhiên và Nhất Nam. Cùng nhau nhảy múa và trò chuyện An Nhiên nhàn nhã ngồi đó, đôi mắt đôi khi lướt nhìn xung quanh và rồi. . . Nàng thấy ai đó, một người khiến cho nàng phải bất ngờ. Tú Anh, An Nhiên đã nhìn thấy cô lướt ngang qua Vẻ mặt nhăn nhó lại, có thể nhìn nhầm hay sao? Tú Anh không thể đi lại được thì làm sao đến những nơi như thế này Không lẽ người giống người, nhưng An Nhiên có cái cảm giác rất quen. Bóng dáng ấy chỉ có thể là Tú Anh mà thôi Còn đôi chân thì sao, chị ta vẫn ngồi xe lăng An Nhiên không muốn suy nghĩ nữa, có thể nàng uống hơi nhiều rượu nên mới hoa mắt nhìn nhầm Có thể là vậy. . . Hy vọng là vậy. . . Một góc nào đó của quán bar, Y Mạc ngồi chễm trệ đợi bạn thân yêu đến. Tú Anh thong thả ngồi xuống kế bên Y Mạc, tay sẵn tiện rót một ít rượu ra ly rồi uống. Cảm giác thật tuyệt vời, lâu rồi mới được là chính mình "Đến lâu chưa?" "Mới đến, coi bộ chân này lành hẳn rồi há"- Y Mạc nhướn mày "Tất nhiên, đi lại sau hai năm ngồi xe lăng đúng là thoải mái" "Cậu có ý định trở lại chơi xe hay không?"- Đây là điều mà Y Mạc muốn hỏi Tú Anh sau khi chân của cô trở lại bình thường "Có chứ, làm sao bỏ được những cuộc đua hấp dẫn!" Y Mạc bó tay cô bạn thân này, bị một lần chưa sợ hay gì mà muốn tiếp tục. Nhưng thôi, đam mê của Tú Anh mà, sao quản được Trở về lúc trời muộn, An Nhiên đi không vững vàng, mò đường trở về phòng ngủ. Vừa vào phòng là nàng đã ngã lưng xuống chiếc ghế sofa bên cạnh mà ngủ Một đêm say, đây là lần đầu An Nhiên say đến như vậy Tú Anh cũng vừa bước vào, từng bước nhẹ nhàng vì cô sợ An Nhiên thức giấc rồi thấy mình đứng sừng sững. Cô vẫn không muốn cho An Nhiên biết được chuyện mình có thể đi lại Căn phòng tối như mực, trong đầu cũng khó hiểu tại sao An Nhiên không chịu mở đèn ngủ lên Mò tay lên công tắc mở đèn ngủ, vừa xoay người lại thì cô như nhảy dựng lên. Tú Anh đặt tay lên ngực rồi thở phào, An Nhiên nằm dài ở ghế sofa Tú Anh chầm chậm đến gần mới biết An Nhiên đã uống rượu. Cô ngồi xuống một góc ghế, một tay chống cằm rồi ngắm nhìn nàng ngủ Cơ thể thật đẹp, kết hợp với chiếc váy ôm sát người đúng là không còn gì bằng. Tú Anh chủ động đến gần, cô đưa tay vén vài cọng tóc phủ trên mặt nàng Quả thật rất đẹp, hàng chân mày sắt bén, chiếc mũi cao và thẳng nó thẳng hơn cả giới tính của Tú Anh Hai má ửng hồng do rượu, cuối cùng là đôi môi căng mọng đó. Thật muốn cắn một cái cho đã Tú Anh nhếch môi cười, cô không phải biếи ŧɦái mà phải làm như thế. Đây là lần đầu tiên cô nhìn người khác lâu đến như vậy, chẳng qua là có cơ hội mới nhìn thôi Cô thừa nhận là mình đã thầm yêu nàng rồi, ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà, An Nhiên cứ giữ khoảng cách với cô, lúc nào cũng đem cái hợp đồng ấy áp đặt lên cô Tú Anh cam chịu, cô luôn tỏ vẻ như không quan tâm đến An Nhiên, ngoài mặt thì như vậy nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược Nhẹ nhàng đứng lên, Tú Anh bế An Nhiên lên rồi đem nàng đặt xuống giường. Sau đó là cởi giày và kéo mền lên Cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu thấp xuống rồi hôn lên trán nàng. Chỉ như vậy thôi cũng làm Tú Anh hạnh phúc đến nhường nào Khi trở lại, đôi mắt Tú Anh vô tình thấy một vết sẹo ở ngay vai của An Nhiên Điều này làm cô thêm nghi ngờ, cô đưa tay xem xét. Vì nó rất giống với vết sẹo của người con gái ấy. Theo như Tú Anh biết thì vết sẹo đó rất đặc biệt, không thể nào có cái thứ hai giống như vậy Người mà Tú Anh chờ đợi trong suốt mười năm qua Tú Anh gấp gáp tìm kiếm chiếc điện thoại, cô gọi đến một dãy số nào đó "Cậu mau tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến Hứa An Nhiên nhanh lên. Có kết quả thì gửi liền qua email cho mình" Người bên đầu day kia ngáp dài ngáp ngắn chán nản bước xuống giường. Đã là giờ nào rồi mà còn làm phiền người khác đến như vậy Nói vậy thôi chứ người đó cũng lật đật mở máy tính lên tìm cho Tú Anh Còn Tú Anh, cô ngồi ở ghế trầm ngâm suy nghĩ, đôi tay nắm chặt lấy nhau mà đợi kết quả. Nếu như người con gái ấy là An Nhiên thì tốt biết mấy Ngay từ đầu Tú Anh đã có cảm giác quen thuộc khi thấy An Nhiên rồi. Nhưng cô không thể khẳng định một cách vô căn cứ được. "Làm ơn, hãy là em. Chỉ cầu mong người con gái tôi tìm kiếm là em" Mong rằng ông trời không phụ lòng Tú Anh, cho những gì cô muốn là sự thật. Hãy để Tú Anh chăm sóc An Nhiên như lúc trước, bù đắp lại tất cả. Laptop trên bàn tự nhiên sáng màn hình, hiện lên một thông báo từ email. Tú Anh lật đật nhấp chuột vào xem, trái tim đập thình thịch. Kết quả đều nằm ở đây, hy vọng là điều cô mong muốn Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đôi tay run run kéo chuột xuống những dòng chữ phía dưới Đúng vậy! Hứa An Nhiên chính là cô gái lúc nhỏ cùng Tú Anh chơi chung. Và mọi chuyện được phơi bày, cô còn biết được ba của An Nhiên mất trong vụ tai nạn xe. Và người này chính là tài xế xe riêng của mẹ cô, họ cùng nhau qua đời vào năm đó. Và mẹ của An Nhiên từng là người làm của ngôi biệt thự này Từ từ khép màn hình laptop lại, từng bước đến bên chiếc giường có người con gái mà Tú Anh chờ đợi trong suốt mười năm qua Đôi mắt cô rươm rướm nước mắt, bản thân đã khóc khi nhìn An Nhiên nằm đó. Cuối cùng nàng cũng đã trở về bên cô "Nhiên Nhiên, cuối cùng thì chị cũng đã tìm được em. Hãy ở bên cạnh chị mãi mãi có được không? Để một lần nữa được chăm sóc, yêu thương em. Đừng rời xa chị nữa nhé." Nhưng niềm vui này có thể mãi mãi hay không, hay chỉ là nhất thời. Hạnh phúc khi tìm thấy nhau nhưng những tổn thương và đau khổ sẽ luôn kế bên Đau lòng hơn nếu Tú Anh biết được An Nhiên đã trở lại bên người yêu cũ. Và nàng sẽ không yêu nữ nhân, càng không thể yêu một người hoàn hảo như Tú Anh.