Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 27 : Tình Cờ Nhỉ?

"Đoàng đoàng đoàng!" Tại vị trí nghỉ ngơi cũ không một bóng người, chỉ có một cái xác nằm cách chỗ bọn họ tập trung tầm 15 mét. Taehyung không còn tâm trạng quan sát thi thể người nọ, hắn nhíu mày nhìn xung quanh các bụi rậm nhưng không thể nào tìm thấy Jungkook ở đâu. Đột nhiên, Taehyung nghe có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình từ phía sau, tiếng lá khô loạt xoạt vang lên rất khẽ truyền vào tai. Taehyung hít vào một hơi, hai bàn tay nắm chặt. Hắn xoay phắt người lại, vừa vặn chạm mắt với người kia. Jungkook đứng đối diện Taehyung, không biểu cảm gì trước bộ dáng trăm nghìn câu hỏi của Taehyung đối với mình. Taehyung vội bước lại gần Jungkook sốt ruột hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy?" Chưa đợi Jungkook trả lời, Taehyung đột nhiên kéo tay cậu ngồi xuống sau lớp bụi rậm gần đó. Số 23 và 11 đã quay lại. Taehyung khẽ dùng ngón tay rẽ mấy phiến lá, chừa khe hở đủ để quan sát tình hình. Không ngoài dự đoán, hai người kia vừa về đến liền hoang mang nhìn xác người nằm ngửa ở gần đó. Số 27 chính là người bị ám sát. Taehyung trầm mặc nhìn thi thể, trong đầu hắn lập tức dấy lên một thắc mắc. Số 15 đâu? Taehyung quay sang định hỏi Jungkook, lại thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm xuống dưới. Taehyung cũng theo quán tính cúi xuống, phát hiện bản thân đang nắm chặt cổ tay Jungkook nãy giờ không buông. Có lẽ do trước đó vội quá, hắn chỉ kịp cầm tay kéo cậu ngồi xuống lẩn trốn. Trong lúc tập trung suy nghĩ thì quên mất còn chưa buông tay người ta ra. Jungkook cũng không lên tiếng nhắc hắn, chỉ nhìn chằm chằm tay hai người. Taehyung lúng túng gỡ tay ra. Có vẻ do dùng lực nắm khá mạnh nên cổ tay Jungkook đã hằn lên dấu đỏ nhàn nhạt. Taehyung thấy vậy lập tức cảm thấy áy náy, miệng làm khẩu hình "Xin lỗi nha" với cậu, Jungkook chỉ lắc đầu ra chiều không sao. Khi Taehyung quay đầu lại, chỉ vài giây sau đó, ở phía đối diện đã xuất hiện một người đang gấp gáp chạy đến từ phía xa. Chính là số 15. Tuy rằng đã nghe thấy thông báo trước đó nhưng đến khi trực tiếp thấy cái xác, anh ta vẫn không khỏi bất ngờ nhìn tình cảnh trước mặt. Số 23 bây giờ mới nhớ đến sự biến mất của số 15, thấy người đến liền hỏi ngay: "Tôi tưởng anh ở lại với số 27?" Số 15 thở ra mấy hơi mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Tôi đi tìm nước, ra tận con suối bên kia nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng súng và thông báo của NPC rồi. Tôi lập tức chạy về đây, chỗ đó hơi xa nên bây giờ mới trở lại." Quả thật, số 15 một tay xách vali, một tay cầm bình nước rỗng, cả người còn đang thở hồng hộc giống như đã chạy nhanh đến hụt hơi để về đến nơi. Taehyung thầm nghĩ, với tình hình vắng người lúc đó, thật sự không ai có thể chứng minh liệu số 15 có thật sự đi lấy nước hay không. Có điều, số 23 nghe số 15 nói xong, thái độ càng chuyển sang hoảng hốt hơn: "Nếu anh nói như vậy... không phải anh, không phải tôi hay số 11... thì ai là người phát hiện ra cái xác này?" Taehyung trong phút chốc quên mất vấn đề này. Thông báo của NPC chỉ vang lên khi có người đầu tiên trông thấy xác chết sau sát thủ. Lúc Taehyung chạy về, số 11 và 23 vẫn còn hoang mang đứng đó chưa di chuyển, số 15 thì lại đi hứng nước. Người duy nhất còn ở đó là Jungkook. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán khả năng cao cậu ấy chính là người phát hiện ra cái xác. Khi số 7 bị ám sát, Jungkook ở phòng khách cùng với Taehyung, ngày thứ hai cậu lại là người phát hiện xác số 27. Kết hợp với việc ngày đầu tiên Taehyung đã soi Jungkook nhưng tấm thẻ của hắn không rung lên, xác suất cậu ấy thuộc phe ám sát lại càng thấp. Nghĩ đến đó, Taehyung hoàn toàn chắc chắn rằng Jungkook thuộc phe mục tiêu, chỉ là không biết cậu ấy giữ vai gì. Tuy rằng hắn vẫn có chút khó hiểu việc Jungkook rời khỏi chỗ ẩn nấp ban đầu. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Liệu cậu ấy có bị sát thủ phát hiện không? Hay có khi nào... Jungkook đã thấy được mặt của tên sát thủ? Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hiện tại chính là liệu ba người kia có phát giác việc có người theo dõi mình từ nãy đến giờ hay không. Nếu Taehyung và Jungkook bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đưa vào diện tình nghi ngay lập tức. Số 11 nghe số 23 nói vậy cũng lập tức trợn to mắt, "Đúng rồi, không ai thấy xác chết thì làm sao NPC thông báo được?" Ba người ngay lập tức dáo dác nhìn quanh quan sát. Taehyung trước đó đã chuẩn bị tinh thần, nhanh chóng buông tay, nhẹ nhàng hết sức có thể dịch người sát vào bên cạnh Jungkook để thu gọn diện tích tránh bị nhìn thấy. Khoảng cách hiện tại gần đến nỗi tay và đùi của hai người cũng dính sát nhau. Mặt Taehyung hướng về phía đầu Jungkook, hắn hít thở khẽ đến mức những mảnh tóc trên đỉnh đầu Jungkook không hề lay động dù chỉ là một chút. Mặt Taehyung hơi co lại vì nghẹn thở, cả cơ ở bắp đùi bắt đầu cứng lại vì tê. Jungkook cũng giống như hắn, chỉ là cậu ấy cúi đầu nên Taehyung không trông thấy được rõ biểu cảm, chỉ có chiếc vành tai mềm mại hồng hồng ngay tầm mắt hắn. Bụi rậm cả hai đang lẩn trốn khá dày và cao, có thể che hết thân người, nhìn từ xa sẽ không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, nếu đi đến gần thì Taehyung không chắc. Số 11 đột nhiên sợ hãi nói:"Chẳng lẽ có ma?" Số 23 cũng sợ không kém nhưng vẫn tỏ vẻ anh hùng lớn tiếng phản bác:"Cậu... cậu đừng có nói nhảm, ma cỏ gì ở đây! Hay... để tôi đi kiểm tra xem?" Số 23 toan bước đi thì số 15 liền giữ vai cậu ta lại, "Không cần đâu. Tôi nghĩ có khả năng trước khi chúng ta quay trở về thì đã có tuyển thủ nào đó đi ngang qua đây và trông thấy cái xác này nên NPC mới thông báo. Có thể bọn họ cũng không quen biết số 27 nên chỉ xem qua, sau đó đã sớm bỏ đi rồi." Số 23 ngẫm lại, cảm thấy lời này có vẻ hợp lý, bước chân liền thu về:"Anh nói cũng phải. Nếu ở lại lâu, lỡ như sát thủ lúc đó vẫn chưa đi thì cũng nguy hiểm không kém."     Số 11 nghe vậy đột nhiên rùng mình một phen, "Ghê quá. Hay... hay chúng ta cũng mau đi đi!" Dù gì số 11 cũng không thân quen gì với số 27 nên chẳng có vẻ tiếc thương gì cho người vừa bị ám sát kia. Số 23 bình thường nghe số 11 than thở phát ghét nhưng lần này lại đồng tình nói: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng trước khi rời khỏi đây, hay là chúng ta xem qua thử số 27 mang vai gì đi?" Số 23 không đợi hai người kia phản ứng lại liền đưa tay lục tìm túi quần của thi thể. Nhưng có vẻ như không có gì trong đó. Số 11 thấy vậy liền quay sang với lấy vali nằm bên cạnh số 27, dễ dàng xoay mật mã. Tuy nhiên, chiếc vali vẫn bị khoá. Ngay khi số 11 lắc đầu trả vali về chỗ cũ thì số 15 cũng lên tiếng: "Chắc là trò chơi không cho phép tuyển thủ tự tiện kiểm tra vali của người khác." "Vậy... chúng ta làm gì với cái xác này bây giờ?" Số 11 hỏi hai người bọn họ, mặc dù trời không nổi gió nhưng cậu ta vẫn vô thức xoa xoa hai cánh tay, sợ sệt nhìn tới nhìn lui. Taehyung để ý số 15 là người bình tĩnh nhất trong đám bọn họ, dường như anh ta đang suy tính gì đó. Số 15 chần chừ một chút mới lên tiếng nói:"Chắc trò chơi sẽ xử lý cái xác thôi. Chúng ta nên đi tiếp, còn phải về nhà trước 18 giờ nữa." Sau đó dường như có chút tiếc nuối nhìn xuống số 27. Số 11 giống như đã chờ đợi câu này từ nãy đến giờ, nghe xong liền gật đầu liên tục, số 23 cũng không có ý kiến gì. Không chần chừ thêm, ba người bọn họ tiếp tục lên đường, để lại thi thể của số 27 vẫn còn nằm đó. Taehyung nhìn theo đám người kia đã đi xa một khoảng tương đối, lúc này hắn mới thở ra một hơi, chân vì ngồi xổm nãy giờ mà tê rần đến mức hắn phải ngồi hẳn trên mặt đất. Vậy mà Jungkook vẫn một mực giữ tư thế ngồi xổm bó gối như vậy không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Taehyung đột nhiên có chút buồn cười, chồm người đến vỗ vai cậu, nói nhỏ:"Bọn họ đi rồi." Sau đó chất giọng có chút thay đổi, "Tai cậu vẫn đỏ như hồi sáng vậy, cậu có chắc là cậu không sao chứ?" Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, lắc đầu nói:"Không sao." Cuối cùng cũng chịu bỏ cái tư thế ngồi xổm nãy giờ. Taehyung hỏi lại vài lần nữa mà chỉ nghe Jungkook một mực trả lời như cũ nên hắn cũng không còn cách nào khác, đành tiếp tục:"Vậy chúng ta ra ngoài xem thử cái xác rồi tiếp tục theo dõi đám người kia. Bọn họ đi được một đoạn khá xa rồi." Jungkook khẽ gật đầu, ngay lập tức chuyển về trạng thái như thường ngày, đứng dậy chậm rãi đi theo sau hắn. Taehyung tiến đến chỗ số 27, không tốn quá nhiều thời gian để xem qua cái xác một lượt từ trên xuống dưới. Hắn chỉ im lặng, vẻ mặt ánh lên vẻ suy tư, sau đó nói với Jungkook:"Tôi xem xong rồi. Chúng ta đi thôi." Dù gì cũng không thể để mất dấu ba người kia được. Vì cách một đoạn khá xa nên Taehyung và Jungkook quyết định không cần lẩn trốn men theo mấy cái cây trong rừng nữa mà tăng tốc độ nhanh hơn để bắt kịp nhóm 15. Trên đường đi, Taehyung tranh thủ phân tích những gì mình vừa thu thập được từ nãy đến giờ. Tổng cộng có ba phát súng, khoảng cách âm thanh phát ra giữa ba tiếng súng gần như sát nhau. Hắn như nghĩ ra gì đó, vừa đi vừa nhỏ tiếng hỏi Jungkook: "Cậu có trông thấy dấu vết của sát thủ không?"