Legend Of The Mystery Hero
Chương 13
Hôm nay là ngày thứ 5 trong chuyến luyện tập của chúng tôi. Ai nấy bây giờ cũng đều đang rã rời chân tay với bài luyện tập sức bền của thầy Gaido. Sau khi quay về nhà trọ thì có người quay về phòng ngủ luôn vì kiệt sức, còn tôi và vài người nữa trong đó có Kaito và Rin vào bồn tắm nước nóng ngoài trời của nhà trọ để thư giãn.
-Haizzz! Sướng quá.....Thế này mới là sống chứ...- Kaito thả lõng người ra ngay khi cậu nhảy xuống
-Đúng vậy! Tớ gần như thành xác sống với những cái bài tra tấn của thầy Gaido rồi.- Takashi lên tiếng
-"Xác sống" ư? Thật nực cười, chỉ vì mấy bài tập cỏn con mà mấy cậu đã như vậy rồi. Đúng là yếu kém.
-Hô! Thế cơ à? Vậy ai là người ngất đầu tiên trong quãng đường chạy 1 vòng quanh rừng ý nhỉ.- Takashi nói đến đây thì Rin như bị sặc nước, lấy tay nhấc gọng kính lên mấy lần cố biện hộ
-E...e hèm! Chẳng qua tôi quên không uống đủ nước trước khi chạy thôi, tôi....dễ bị mất nước.
-Nói dối!
-Ừm! Chắc chắn là nói dối!
-Nói dối đấy!- Takashi, Sinki và Okiha nói nối tiếp nhau
-Suỵt!- Kaito, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ vẫn im lặng thì giờ đã lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc lần đầu thấy của cậu- Các cậu nghe thấy chứ?
-Hử? Tiếng gì cơ?- Yoshiro hỏi, mặt cũng trở nên nghiêm trọng theo Kaito
-Đó là....tiếng gọi của định mệnh....- mọi người kể cả tôi đều đang rất chăm chú lắng nghe cậu ấy- .....tiếng gọi của 1 thế lực không ai có thể chống lại được....đó là......đó là.............tiếng của lũ con gái bước vào phòng tắm bên kia!
Tất cả chúng tôi đều ngã hự ra khi nghe cậu ta nói vậy. Sau đó cậu ta bắt đầu nhoẻn cười 1 cách biến thái.
-Hehe! Chỉ cần đợi 1 chút nữa thôi, mình phải từ từ. Nhìn trộm là cả 1 nghệ thuật mà.
-Chậc! Cậu đúng là hết thuốc chữa mà.- tôi nói
-Thôi nào!- Kaito khoác vai tôi và bắt đầu thao thao bất tuyệt- Chúng ta là đàn ông đúng không? Đối với đàn ông thì những sự kiện này làm sao có thể bỏ qua chứ. Các cậu cũng hiểu mà, đúng không? Đây là cơ hội có một không hai đấy, cơ hội để thấy được ngắm nhìn "chốn bồng lai tiên cảnh". Nếu nắm bắt được cơ hội này thì cuộc đời này chắc chắn không còn gì để hối hận nữa.
-Hừm....cậu ta cũng nói có lý đấy chứ.....- Takashi xoa cằm nói
-Đúng thật!
-Ờ....dù sao đây cũng là điều không thể bỏ lỡ dễ dàng vậy nhỉ?
-Ừm!
-Ừm!
-Hể!?- tôi ngơ ngác khi thấy những người khác lần lượt đồng ý theo Kaito
-Thật là.....muốn làm gì thì làm.- Rin lắc đầu rồi bước lên sàn để uống nước từ cái chai mà cậu để ở gần đấy khi mới bước vào nhà tắm
-Nhưng.....lỡ như bị phát hiện thì sao?- Sinki bấy giờ mới lên tiếng
-Có sao đâu! Chắc chắn không bị phát hiện đâu.- Kaito ngay lập tức phản bác nhưng những người khác đều có thể đang suy nghĩ kĩ càng
-Thôi thì..- Takashi vỗ vai Kaito- ..bọn tớ đành trông cậy hết vào cậu vậy.- Takashi nói xong thì những người khác cũng khoanh tay gật đầu lia lịa
-Xì! Mấy cậu đúng là không có chí khí. Được rồi! Tớ sẽ làm 1 mình vậy.
-Bọn tớ chờ tin của cậu đấy, Kaito.
-Ờ! Cứ tin ở tớ.- Kaito giơ ngón tay cái lên, có vê cậu rất tự tin rằng bản thân không thể bị phát hiện
-Vậy....cậu định làm bằng cách nào?
-Hêhê....hãy nhìn đây! "Vũ khí bí mật" của tớ- Kaito lôi ra từ chiếc khăn mình mang theo 2 cọc sắt có 1 đầu nhọn
-Này, này! Đừng bảo là cậu định....
-Đúng rồi đấy!
-Lỡ như cậu bị phạt vì tội phá hoại thì sao.
-Chỉ cần nhìn thấy thiên đường phía bên kia thì dù là bất kể chướng ngại gì thì cũng thể cản được tớ đâu.
-Kaito! Cậu thật là quả cảm, cố lên!- những người khác ai cũng hô hào cổ vũ cho Kaito nhưng vẫn cố hô theo kiểu nhỏ nhất có thể để bên kia không nghe thấy
Kaito sau đó bắt đầu trèo lên bức tường làm bằng gỗ có độ cao bằng khoảng với 3 người đứng chồng lên nhau. Vì không muốn bên kia nghe thấy nên Kaito leo lên 1 cách chất chậm rãi.
-Này Rin, tớ hỏi cái này được không?- nhân lúc đó, tôi hỏi Rin về chuyện
-Chuyện gì?
-Cậu biết thợ săn quỷ là gì không?
-Biết. Cậu hỏi làm gì?
-Hôm đầu tiên của trận cướp cờ tớ có gặp 1 người tự xưng là thợ săn quỷ.
-Thợ săn quỷ xuất hiện ở vùng này ư? Chuyện hiếm thật đấy. Được rồi, tôi sẽ giải thích sơ qua cho cậu. Về cơ bản thợ săn quỷ là xuất phát nguồn của mạo hiểm giả, hồi còn chiến tranh với ma vương thì những ai chiến đấu được đã lập 1 hội chuyên đi chiến đấu với quỷ, bảo vệ người dân tự xưng là thợ săn quỷ, họ được coi là những chiến binh cao quý và luôn được mọi người tôn trọng. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, số lượng quỷ dân trở lên ít ỏi nên những thợ săn quỷ gần như là không còn được coi trọng và còn chiến đấu nhiều như trước nữa nên có những người từ bỏ chức danh quay về quê làm những công việc khác, hoặc họ trở thành những mạo hiểm giả, những người vừa đi diệt quái vật hoặc quỷ vừa đi thám hiểm đây đó như bây giờ. Chỉ có số ít thuộc những gia tộc lâu đời làm thợ săn quỷ thì ẩn mình và tiếp tục làm điều họ giỏi nhất.
-Ra là vậy, nhưng mà giờ tóe mới để ý. Quỷ và quái vậy khác nhau chỗ nào vậy.
-Cũng không hẳn là khác, quỷ cũng chỉ là quái vật mang trong mình năng lượng hắc ám và dùng được ma pháp hệ hắc thôi.
-Ồ!
Trong lúc mải nói chuyện với Rin thì Kaito đã tới sát đỉnh.
-Sắp được rồi, thiên đường nơi hạ giới ta tới đây..........Hể! Chân ai đây...Mi...Mika...?
-Hử! Vẻ mặt hớn hở của mày đâu rồi, hả tên biến thái kia.- trước mặt Kaito bây giờ là Mika, cậu ấy đã đoán ra được điều này sẽ diễn ra nên cậu ấy đã dùng phép để giúp mình bay lên, cậu ấy bấy giờ chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm quanh người
-Nè, Kaito! Sao đơ ra vậy? Có chuyện gì à?- lúc đấy ngoài Kaito ra thì không có ai trong chúng tôi thấy được Mika
-Còn lời trăn trối gì trước khi chết không, BIẾN THÁI?
-Ực! Tớ....tớ....- bỗng dưng Kaito nói ra 1 đống thứ vô nghĩa 1 nhanh như gió dù biết nó cũng không thể cứu vớt được tình hình bấy giờ- .....cậu biết đấy, tớ chỉ đang kiểm tra độ cứng của cây cọc sắt này thôi,...đúng...đúng vậy đấy. Với lại cậu thấy cái tường cao không? Cao lắm đúng chứ, tớ mất kha khá mới tới được đây đấy và...và.....Mi....ka? Cậu ổn chứ?
-Cái đồ....CHẾT ĐI TÊN BIẾN THÁI!!!!
-Aaaaaaa!!!- Kaito kêu lên thảm thiết khi bị Mika cầm 1 cái chậu gỗ táng vào đầu và rơi xuống
{Rầm} Cậu ta rơi xuống mặt nước mặt đến nỗi nước bắn tung toé khắp nơi.
-Đ....Đau!- Kaito kêu lên khi được bà chủ quán trọ bôi thuốc lên lưng
-Đành chịu thôi, cậu ngã từ trên cao xuống như thế mà.
Sau khi Kaito ngã xuống và bất tỉnh nhân sự thì chúng tôi giải tán còn tôi thì dìu Kaito đi bôi thuốc như đây.
-Vậy nha. Tớ về phòng đây.
-Ừm! Nhớ đừng tới lễ hội trước đấy.
Tôi bước đi không ngoảnh lại mà chỉ vậy tay như thể đã đồng ý. Trên đường về phòng thì tôi cứ để tâm trí trên mây, cứ nghĩ về việc thầy Gaido và ngài Orochi nói về ma pháp của tôi. Bỗng nhiên...{Bộp}
-Oái!
{Rầm} Vì cứ mải suy nghĩ nên tôi đã không để ý xung quanh và tông trúng ai đó.
-Xin lỗi! Tôi sơ ý quá....là cậu à Yumi....chào buổi tối.- không hiểu sao, vào lúc đó tôi đã đơ người ra trong vài giây ngắn ngủi, khi bừng tỉnh lại thì tôi liền đứng bật dậy-...Ối! Xin lỗi vì đâm sầm vào cậu như vậy.
-Không....không sao đâu. Thực ra.....tớ cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu.
-Chuyện gì vậy?
-Chỉ là....- Yumi hơi đỏ mặt- .....cậu....cậu thấy.....bộ Yukata này thế nào?- Yumi hơi dang 2 tay ra, mặt nghoảnh đi và hơi ngúi xuống
Yumi mặc 1 bộ Yukata màu lam đậm có khá nhiều hoa văn đẹp như những bông hoa khác nhau với đủ màu sắc hay nhưng đường gợn sóng màu trắng hoặc lam nhạt, kèm theo là tsuke obi màu vàng.
-Cậu đẹp lắm......a, ý mình là bộ Yukata đẹp lắm....không phải....ý mình là cả cậu lẫn bộ Yukata.....đều rất đẹp.- tôi lúng túng để rồi khen Yumi 1 cách "lung tung"
-Ừm.....mình cảm ơn. Dù gì đây cũng chỉ là bộ mình mượn của Mika. Với lại.....liệu cậu có muốn....cậu có muốn......
-Gì vậy?
-......đi cùng mình đến lễ hội không?
Tim tôi lúc đó đập thình thịch, lúc đó chỉ muốn hô thật to rằng "Tất nhiên rồi! ", nhưng vì đã đồng ý đi với Kaito nên tôi đành kìm nén, gãi đầu từ chối.
-Xin lỗi nha, tớ đã hứa là sẽ với Kaito rồi nên.....- bỗng dưng tôi thấy Kaito ở mép cửa phía ngoài thò mặt vào giơ ra tờ giấy viết "cứ đi đi", sau đó cậu ta còn giơ ngón tay cái lên với 1 nụ cười nham hiểm
-Vậy à...vậy mình đi 1 mình....
-....Chúng ta đi thôi.
-Hể! Không phải cậu vừa bảo là cậu đi với Kaito à?
-À....tớ vừa nhớ ra là cậu ta bận rồi nên....chúng ta cùng đi chứ?
-Ư....ừm!- Yumi nở 1 nụ cười rạng rỡ
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi vào làng để tham dự lễ hội. Thông thường bất kỳ ai bước đi 1 mình trên con đường này vào buổi tối thì cũng phải ớn lạnh vì cái sự "hiu quạnh, âm u" ở nơi đây. Nhưng mà điều này thì khác, thay vì có cảm giác ớn lạnh khi đi 1 mình thì tôi lại có cảm giác ấm áp khi được cùng Yumi bước đi trên con đường này. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm giác này giống như tôi không, hay nó chỉ tới từ tôi. Có lẽ bây giờ thì chưa thể khẳng định được điều gì cả nên giờ tôi sẽ chỉ tận hưởng cảm giác này, khoảng thời gian này mà không suy nghĩ gì thêm vậy.
-Haizz! Giờ thì Kazuto và Yumi cũng đi được 1 lúc rồi, mình chắc cũng nên đi thôi.- trong lúc chúng tôi đi tới lễ hội thì Kaito vẫn còn đang ở quán trọ nghỉ ngơi
-Nè!
-Oái! Phù, tưởng gì hóa ra là bà à. Làm người ta giật mình.
-Hì! Vậy ông tưởng tôi là ma à?
-Không....không có sợ ma nhá.
-Hửm! Nói thế tức là có đúng không?
-Đã bảo không phải mà!
-Haha! Không ngờ ông vẫn còn sợ ma như hồi nhỏ đấy.
-Đã bảo là.....xì! Thế bà gọi tôi có chuyện gì?
-Nhìn tôi mặc Yukata thế này mà ông không hiểu được à?
-Bà muốn tôi đi tới lễ hội cùng bà á?
-Đúng!
-Ờ thì...cũng được.
-"Cũng được" là sao? Tôi vẫn chưa tha cho ông vì tôi trèo tường để nhìn lén đâu.
-Hicc! Tha cho tôi cái, đau lưng lắm rồi.
-Hừm! Vậy đi thôi.
{Bộp} Mika vỗ mạnh vào lưng Kaito.
-ĐAU!
-Ô xin lỗi, tôi lỡ tay.
-Lỡ tay cái gì, rõ ràng là cố tình mà.
-Hihi, đi nào!- Mika cầm cổ tay Kaito kéo cậu đi cùng
Trong lúc Mika kéo Kaito đi thì chúng tôi đã tới được làng Kaiju. Tôi cùng Yumi bước qua con đường ngập tràn ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng treo quanh phố, 2 bên rìa đường đầy những gian hàng bán các loại đồ ăn mà chúng tôi chưa nếm thử bao giờ, hay những gian trò chơi nhỏ. Sự tấp nập của con người nơi đây làm cho lễ hội trở nên đầy sức sống. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức lần lượt những món ăn độc đáo tại đó. Đoạn chúng tôi ngồi xuống chơi vớt cá vàng, vì là lần đầu nên tôi chỉ vớt được 1 con, dù sao tôi cũng cảm thấy có chút tự hào vì vớt được con to nhất. Sau đó Yumi rủ tôi lên đền thờ để cầu nguyện phúc lành và rồi thả cá tại hồ nhỏ cạnh đấy.
-Nè, Kazuto, cậu biết không...- Yumi nói trong lúc đang từ từ thả con cá từ chiếc hộp đựng nhỏ- mình nghe được rằng nếu cậu thả cá vào hồ trong ngày lễ này thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đấy.
-Vậy à, vậy cậu ước gì vậy?
-Cái đó....bí mật.- Yumi đứng dậy nở 1 cười hiền dịu khiến tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới cây cầu bắc qua sông, lý do Yumi bảo muốn tới đây là vì ở đây sẽ nhìn được toàn cảnh pháo hoa được bắn ra mà không bị ánh sáng lễ hội chen vào. Quả thật, ở đây ngoài chúng tôi ra thì chỉ có 1 vài cặp đôi qua lại, ở đây thì chỉ có ánh sáng mờ ảo của trăng tròn. Tôi cùng Yumi đứng tựa vào cầu, gió thoảng qua khiến cho chỗ này trở thành nơi hoàn hảo để hẹn hò của các cặp đôi trong lễ hội. "Hẹn hò" 2 từ này bằng cách nào đó vụt qua đầu tôi. Tôi ngơ ngác nhắm nhìn Yumi khiến cho cô ấy, người mà lúc này vẫn đang trầm tư ngắm ra khoảng không yên bình kia quay mặt ra nhìn tôi.
-Có chuyện gì vậy, Kazuto?
-Không có gì đâu.- tôi quyết định thôi nói cảm xúc của mình bấy giờ
Cũng đúng thôi, chúng tôi mới quen nhau chưa đầy 5 tháng, mà nếu có cảm giác này thì cũng chẳng qua những điều mà não bộ tôi đánh lừa thôi, có lẽ lý do tôi có cảm giác này là vì đây có thể là lần đầu tôi gần gũi với 1 cô gái. Việc tận hưởng không gian yên tĩnh này bị ngắt quãng khi chúng tôi nghe thấy tiếng chạy lại của 2 người phía xa, điều làm tôi ngạc nhiên là cả 2 người chạy tới tôi đều biết, đó là Rin và Miyuki.
-Rin, anh cũng tham dự lễ hội à? Mà ai kia?
-Ừm, đây là Miyuki nhưng giờ không phải lúc nói chuyện phiếm đâu. 2 người đi cùng tụi anh, chúng ta có 1 con quỷ cần phải bị tiêu diệt. Còn lý do chi tiết thì anh sẽ vừa đi vừa giải thích.
Sau đó tôi và Yumi chạy theo Rin và Miyuki.
-Chuyện là thế này.......
[Khoảng nửa tiếng trước]
{Bộp}
-Oái! Xin lỗi, anh có sao không?- Miyuki vì mải chạy nên đã tông trúng Rin
-Không sao!
-Vậy à, vậy tôi xin phép đi đây.
-Khoan đã!
-Hửm?
-Katana của cô rơi này.
-Ô, à cảm ơn anh.
-Cô là 1 thợ săn quỷ đúng chứ?
-Ơ......sao anh biết?
-Ở chuôi thanh Katana này có biểu tượng con rắn tự cắn đuôi mình, chứng tỏ là của tộc Hyunaga, tộc lớn nhất và lâu đời nhất có truyền thống săn quỷ. Tôi nói đúng chứ?
-Ờ! Vậy thì làm sao?
-Cho tôi đi cùng đi.
-Hả?
-Nếu 1 thợ săn quỷ hốt hoảng thế này thì chứng tỏ có 1 con quỷ rất mạnh gần đây. Điều đó đe dọa đến an nguy của người dân. Hãy cho tôi đi cùng để giúp tiêu diệt nó.
-Thích làm gì thì làm. Đi theo tôi.
Trở lại hiện tại thì bây giờ trước mặt chúng tôi là 1 cái hang khá sâu và tối tăm.
-Máu tươi.......nó mới chui vào đây.- Miyuki nói- Nãy tôi đã làm nó bị thương rồi. Nhưng vì thoạt hóa nhỏ nêm nó vẫn chạy thoát được.
-Hang này sâu quá....có lẽ ta nên.....nguy hiểm!- tôi hét lên khi thấy 1 luồng ánh sáng màu tím bắn lên từ phía dưới hang
Tốc độ của nó quá nhanh nhưng thiếu chính xác nên thay vì trúng chúng tôi thì nó lại trúng nền đá dưới chân và làm 1 phần nền sụp xuống. Yumi là người đứng gần hơi và rơi xuống, may mắn thay tôi đã kịp túm lấy cô nhưng rồi cũng để bị trượt xuống theo. {Hự} Rin có gắng bám lấy 1 tay tôi, tay còn lại bám vào 1 mỏm đá để giữ chúng tôi. Nhưng việc giữ được trọng lượng của 2 người là gần như bất khả thi.
-Miyuki, cô hãy đến nhà trọ Kubawe và nói với người tên Gaido tình hình của chúng tôi. Chắc chắn thầy ấy sẽ giúp.- có vẻ Rin đã nhận ra cậu ấy không còn giữ được bao lâu nữa.
-Không cần thiết, tôi sẽ xuống cùng 3 người.
-Không! Giờ chúng ta chưa rõ dưới đấy còn có con quái vật hay quỷ nào không. Tốt nhất gọi thầy Gaido là tốt nhất.
-.....Ừm. Tôi hiểu rồi. Đừng có......
{Coạch} Tiếng vỡ ra của phiến đá báo hiệu cho chúng tôi 1 điểm gở và cứ thế, 3 chúng tôi rơi xuống.
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
32 chương
27 chương
13 chương