Lấy ông xã là tổng tài: chồng à, con ko phải do em sinh!
Chương 2 : Ko tên
~~~~ ~~~~
Chương 2. Ko tên
Sau nhiều phút nông nổi thì giờ đây Giang Linh khóc ko ra nước mắt. Cô định bụng sẽ đi làm giấy khai sinh cho béngay chiều nay thì cô mới nhận ra là Tần Phương ko có đưa cho cô tờ giấy chứng sinh, nếu ko có giấy chứng sinh thì cô biết làm thế nào đây a??? Một hồi tự loạn trôi qua, Giang Linh ngay lập tức xem đồng hồ, may mắn, còn ba mươi phút nữa Tần Phương mới bay, vội vàng rút điện thoại ra bấm một dãy số và... Điện thoại vang lên một giọng nói rất chi là ‘truyền cảm’ như sau: “Số tiền trong tài khoản của quý khách ko đủ để thực hiện cuộc gọi này. Mong quý khách nạp tiền và gọi lại sau!” Con mẹ nó, hôm nay rốt cuộc là cái ngày mệnh chó nào?!
Hớt ha hớt hải chạy ra mua thẻ, nạp mất năm phút, cầm điện thoại lên gọi đi một lần nữa thì... “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau!”
-Khiếp trước ta có thù với cô a! Gọi lại sau hoài à.
Nhận thức được chuyện ‘thi trừng mắt’ với cái điện thoại là tột cùng của sự vô nghĩa, Giang Linh chạy nhanh xuống lán để xe, dắt con xe... tay ga của mình ra và bắt đầu phóng. Thật may, khu chung cư cô đang sống ở trong trung tâm thành phố nên khá gần với sân bay. Đi chừng mười phút là tới, Giang Linh nhanh chóng chạy vào bên trong đến xe cũng quên ko dắt đi gửi.
Sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm thì ngay cả một cọng lông chân của Tần Phương cô cũng ko thấy chứ đừng có nói đến là gặp mặt. Ngậm ngùi đi ra cổng sân bay một giây, hai giây, ba giây...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa! XE CỦA TA! _ Giang Linh thảm thiết rống lên hệt như con lợn bị chọc tiết.
Lết cái thân xác mệt mỏi và đầy bụi cát về nhà, Giang Linh liếc nhìn đứa bé đang ngủ ko biết trời đâu đất đâu trên ghế sofa kia, tâm loạn ý phiền, ko biết nên giận hay nên thương. Haizz, một phen lắc đầu đầy chán nản, Giang Linh lê thân mình vào trong phòng tắm, phải tắm một trận đả thông máu não đã, sáng hôm nay thật quá đủ đối với cô rồi!
Ở sân bay, Tần Phương lạnh nhạt bước lên khoang hạng VIP nhưng nếu ai có tâm nhìn kỹ sẽ phát hiện một cỗ đau thương nhàn nhạt trong mắt cô, ko hề lớn nhưng cũng ko thể xoá đi được. Vừa nãy cô có thấy Giang Linh ở ngoài sảnh chính nhưng cô sợ em ấy sẽ khuyên nhủ cô nói cô đừng đi, rồi sợ em ấy nói ko chịu nuôi con nên đã quyết định trốn đi. Đứa con ấy... dù ko có trong kế hoạch của cô nhưng cô cũng đã ở bên nó chín tháng mười ngày nói vất đi thì thực ko nỡ, nếu ko cô cũng chẳng sinh nó ra làm gì. Nghĩ lại nếu hôm đó cô ko ham vui mà đi bar thì có lẽ nó cũng chẳng đến được với thế giới này. Ánh mắt cô xa xăm như đang nhớ lại quá khứ...
-Ê, Phương Phương, ở đây! Mi làm gì mà đến lâu thế! _ Con bạn trước ở cùng phòng với cô hét toáng lên ngay khi cô lọt vào tầm ngắm của nó.
Chả là hôm nay bọn cô mở cuộc họp lớp đại học năm ba, mọi người dường như đến rất đông đủ. Vui khi lâu ngày mới gặp lại nhau nên có phần hơi quá chén, sau đó bọn cô bàn với nhau là ở lại khách sạn cho an toàn. Phòng của cô, cô nhớ rõ là 209, cô cũng nhớ rõ là cô đã vào đúng phòng, ấy vậy mà... Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc mới thấy cạnh mình là một người đàn ông lạ mặt, xung quanh phòng lung tung toàn là áo quần của cả hai người, trên cơ thể cô thì đầy những vết bầm tím – minh chứng rõ rệt nhất của trận chiến điên cuồng ngày hôm qua. Bịt miệng mình để ko bật ra thành tiếng, cô nhanh chóng lấy quần áo mặc vào người rồi chuồn thẳng. Lần đầu tiên của cô đúng thật là chẳng lãng mạng chút nào đã thế lại còn do uống nhiều rượu và làm với sai người mới đau chứ! Nhưng cô cũng chẳng còn bận tâm chuyện đó nữa, dù sao con cô cũng sinh rồi, ba mẹ cô cũng đã biết chuyện, cô còn gì phải lo? Cho dù cô ko thể tự mình nuôi nấng chăm sóc con nhưng cô cực kỳ tin tưởng Giang Linh, dù nó trẻ hơn cô tới năm tuổi nhưng sống hết sức có nghĩa khí, trách nhiệm, nó chắc chắn sẽ ko bỏ rơi con cô đâu.
------------------------- ta là đường phân tuyết vở kịch nhỏ ---------------------------------
-Ôi chu choa ôi, ai vừa sợ là Giang Linh sẽ ko nuôi con hộ a?! Bây giờ còn giả vờ giả vịt, bày đà bày đặt. _ Mỗ tác giả chua ngoa nào đó nói.
-Ko nói như vậy mẹ có thể giông dài hai trang giấy sao? _ Tần Phương chun mũi trả lời.
-Con chẳng tin tưởng chị em kết nghĩa của mình gì cả! _ Mỗ tác giả nào đó tự cho là đúng nói.
-Cái này thì mẹ sai rồi, ko phải lúc cuối chị Phương nói rất tin tưởng con sao?! _ Giang Linh ko cho là đúng nói.
-Phản rồi, muốn cãi lời mẹ hả? Vào trong buồng lãnh phạt! _ Tác giả điên tiết muốn lật bàn, chỉ tay vào buồng tối nói.
-MẸ! Chúng con sai rồi... _ Hai đứa con ‘ghẻ’ nào đó trăm miệng một lời nói. Ko những thế, hai mắt chúng còn long lanh một tầng nước, đôi môi đỏ hồng mín nhẹ, thêm hai cái chớp mắt...
AAAAAAAA, tác giả xịt máu, tâm mềm nhũn:
-Ngoan, ko sao, ko phải chịu phạt. _ Tác giả tự cảm thấy mình thực đáng đánh đòn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Chương này có hơi nhàm phải ko? Lần sau sẽ bù lại cho các nàng. Còn nữa, cầu mọi người cmt, phát biểu cảm nghĩ nga! Cuối cùng là mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
16 chương
32 chương