- Mỹ Tuyết...đã trốn thoát rồi! - Đúng là sát thủ, không hổ danh là con gái cưng của ông chú tôi. - Thuộc hạ e là...  - Hừm, để xem cô ta giở trò gì, một tuần không ăn không uống, bị cưỡng hiếp tập thể đến chết đi sống lại đến như vậy mà vẫn có thể sống sót mà bỏ trốn, đúng là một người phụ nữ đáng để khâm phục.  Daniel tiếp lời.  - Các người đã từng nghe câu "thả con giun bắt con cá chưa" mà con cá này không những to béo mà còn rất nhiều giá trị nữa.  - Ha ha ha đúng là thâm thúy! Daniel phá lên cười lớn.  Nguyên xen vào.  - Lão đại còn nhớ con cáo già bên tập đoàn GT đã từng đối đầu với ngài nhưng rồi lại bị chúng ta truy sát, nghe nói hắn bị kẻ nào đó hạ sát ngay trên giường, con trai lão ta tưởng nhầm tổ chức chúng ta giết hắn để trả thù thế nên vì muốn trả thù nên đã có ý đồ liên thủ với lão già Nghiêm Mặc Huy - ba của ả sát thủ Mỹ Tuyết kia. - Trần Dương Thần ơi là Trần Dương Thần, sao cậu lại có nhiều kẻ thù đến như thế hả, sống một cuộc sống an nhàn như tớ có phải thích hơn không? - Cậu im miệng, nói nữa là mai không thấy mặt trời đâu đấy! Daniel dường như hiểu ngay, vội lấy hai tay bịt miệng lại, biết Trần Dương Thần đang khó ở nên thôi, để dành khi nào tâm tư hắn khá hơn rồi hẵn chọc ghẹo.  Nói về Trần Dương Thần chắc cả ngày cũng chưa xong, bởi vì lai lịch tên này quá bất phân, bàn tay thì đã nhuộm máu khi còn là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, cả cuộc đời hắn quá đáng sợ, chỉ cần dám phản bội hắn thì cái kết khó mà ngờ được. Kẻ thù thì khỏi nói, đếm không xuể, ai ai cũng muốn giết hắn để lập công nhưng kẻ đó lại không ngờ rằng đây lại là cái mồ chôn, hắn mãi bất tử, hắn mạnh, hắn là kẻ khiến người đời khiếp sợ, một ông trùm buôn bán ma túy và cả vũ khí, hắn tài giỏi, hắn đầy tiềm tàng, một con người hoàn hảo. Khiến ai cũng phải ái mộ mà thèm thuồng. - Chuyện này càng lúc càng thú vị, những con cáo già cùng liên kết với nhau, để xem...ai mới là kẻ chiến thắng. Hắn mỉm cười vẻ đầy tự tin ngạo mạn, Trần Dương Thần này chưa bao giờ thấy hứng thú như bây giờ. [...] Ánh chiều tàn rọi nắng nhẹ vào trong mành cửa, Hạ Quyên Quyên yểu điệu ngồi cầm cuốn sách đọc trông rất chăm chú, thoáng thấy dòng chữ trên sách "Đắc nhân tâm"... Đôi khi đọc đến đoạn nào, nàng lại bất giác mỉm cười, có lẽ thú vui bây giờ đây của nàng đó là việc đọc sách, ngắm hoa để quên đi nỗi đau buồn mất đứa con kia. Hắn đắm say một hồi nhìn nàng tiên giáng trần trong bộ váy trắng kia, tựa nhẹ đầu vào thành giường, chuyên tâm đọc cuốn sách, hắn rất vui dường như nàng đã phấn chấn hơn những gì hắn tưởng, hắn tiến tới, nhẹ nhàng choàng lấy vai nàng, thủ thỉ nhỏ nhẹ. - Đang đọc cái gì mà chăm chú vậy vợ? Hắn rất thích gọi cô bằng vợ, hắn thích được cô gọi là chồng, thích được nũng nịu. - Tôi cảm thấy hơi khó thở, làm ơn hãy buông ra! Trái lại, cô lại đáp lại hắn một giọng lạnh như băng. - Thôi đừng đối xử lạnh nhạt với chồng như vậy nữa, chồng dẫn vợ đi ngắm hoa nhé, có chịu không? Chồng biết vợ thích hoa oải hương nên đã sai người qua Pháp mang về những giống hoa thơm và đẹp nhất mang về đây cho vợ nè, vợ nhìn chắc sẽ thích lắm. -...  Cô vẫn im lặng chăm chăm vào cuốn sách, coi lời hắn nói như là gió thổi bên tai. Hắn chỉ mỉm cười rồi bế phốc nàng lên.  - Á! Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống ngay lập tức! - Thôi nào vợ! Ai mượn vợ lạnh nhạt với chồng quá làm chi, giờ chồng chỉ còn cách này thôi, không chịu cũng phải chịu. Trần Dương Thần mạnh mẽ bế Hạ Quyên Quyên đi xuống dưới lầu trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu cặp mắt, bác quản gia nhìn thấy thế cũng cười. Họ còn đôn lời lên rằng.  "Nhìn ông chủ và phu nhân hạnh phúc chưa kìa, thật gato quá đi!" "Nhìn bà chủ được ông chủ cưng chiều kìa." "Thật giống một cặp tiên đồng ngọc nữ trời ban mà." "Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ông chủ kìa, là lần đầu tôi thấy đấy." "Đúng là bà chủ có khác, có thể thay đổi gương mặt lạnh của ông chủ, quả đáng khâm phục." "Chúc hai người sớm có em bé nhé!" "..." Trần Dương Thần dường như rất hài lòng với những lời nói đó bèn hào phóng tăng lương cho tất cả gia nhân trong căn nhà này, hôm nay tâm trạng của hắn khá là vui. ------- Một căn nhà nhỏ được đặt giữa cánh rừng hoa, mùi oải hương ngào ngạt khó cưỡng, Hạ Quyên Quyên như được mở mang tầm mắt, từ lúc tỉnh lại tới giờ cô chưa hề bước chân ra khỏi cửa phòng, giờ đây cảm thấy có chút hối hận, khóe môi bất giác nở một nụ cười tươi. Nàng hít hẳn một làn hơi dàn, mùi hoa quyện vào gió, thanh thanh, man mát. Rất thích hợp cho việc tu tâm, đọc sách, nghỉ ngơi. - Thế nào thích không? Hắn hỏi đểu, rõ ràng chữ thích đã hiện lên trên mặt cô, vậy mà hắn còn đi hỏi lại. - Cũng...bình thường thôi! Cô hơi lắp bắp. - Nếu bình thường thì để chồng nhổ hết đám hoa này rồi trồng loại hoa khác cho đến khi vợ chịu nói chữ "thích" mới thôi. - Ấy...anh điên hả? Hoa đẹp vậy mà nhổ đi sao? Thật là phí của trời mà! Hắn mỉm cười, thỏa ý trêu ghẹo nàng. - Thì tại vợ bảo không thích mà! - Tôi thích! Tôi thích là được chứ gì! Anh thật là phiền phức. - Phiền phức mới là chồng em! - Có anh ở đây dường như không khí nặng mùi hơn thì phải? - Ai đời có vợ nào đi nói chồng mình như vậy không chứ, phải chăng... tối này em lại muốn "tình ngàn đêm" với anh! Hắn nhe răng nanh, cười gian manh nhìn chú thỏ con trắng muốt kia. Máu sói trong người hắn lại lên cơn rồi.