Lão đại cũng biết yêu

Chương 37 : Lời xin lỗi cuối cùng...

Việt Bân từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên gương mặt anh vẫn còn vài giọt nước đọng lại vì ban nãy rửa mặt. Anh thong thả đi mà ngắm nhìn xung quanh. Quả thật cái nhà hàng này đúng là rất sang trọng, từng chi tiết một đều được chăm chút cho kĩ càng, nội thất được bao phủ bởi một màu đỏ kiêu sa, màu vàng quyền quý, tất cả những thứ đó chứng minh cho một điều chính là : nơi đây không dành cho tầng hạ lưu mà chỉ dành cho những kẻ giàu có, sở thích là vung tiền qua cửa sổ. Nhưng rồi Việt Bân cũng không nghĩ nhiều nữa, bèn nhanh chóng đi ra sảnh chính, nơi mà Khiết Lam và Tuyết Nhi đang đợi. Cho dù vậy, anh vẫn chú ý một chút về thái độ của những nhân viên ở đây, chú ý đến nỗi mà anh va vào một người lúc nào không hay biết. Đó là một người đàn ông trung niên, thân thể cao to, vạm vỡ. Tuy nhiên vẫn không thể nào so được với Quốc Thiên. Anh vô tình va vào ông ta, vẻ khách sáo, anh nói : “Tôi xin lỗi, đã làm phiền ông rồi !" Nhưng có vẻ là ông ta không quan tâm gì mấy, nhìn anh từ trên xuống dưới, ông ta nói, dùng thân thể của mình áp sát anh vào tường : “Cậu nghĩ mình đang làm gì hả...." Anh có chút khó chịu, nói rõ cho ông ta nghe từng chữ một : “Xin lỗi, nhưng thái độ của ông có chút không phải rồi đấy !" Nhưng mặc cho anh có nói thế, ông ta vẫn tiếp tục áp sát anh vào tường, nâng cằm anh lên, người đàn ông đó cười xảo quyệt : “Bây giờ cậu muốn sao đây ? Hay là...." Ngay khi Việt Bân định đẩy ông ta ra thì Quốc Thiên bất ngờ đi tới, hắn ta cười phấn khởi nói với anh trước khi thấy cảnh đó : “Nè Tiểu bảo bối, em làm gì vậy...." Nhưng rồi, khi hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt liền tối sầm lại, hắn ta không còn đếm xỉa gì nữa, lạnh giọng, nói xa cách : “Xin lỗi, làm phiền rồi !" Việt Bân thấy thế liền cố thoát khỏi người đàn ông đó, tuy vậy, ông ta vẫn không muốn buôn tha cho anh, liền cố gắng giữ chặt hơn, anh vì không còn cách nào khác mà nâng gối vào hạ bộ người đang ép sát mình. Vì đau mà người đàn ông kia liền thả anh ra, anh cũng vì thế mà chạy thật nhanh theo Quốc Thiên. Anh lo sợ rằng, hắn vì thấy cảnh tượng này sẽ không còn yêu thương anh nữa, bởi vì, anh đã trao tất cả tình yêu cho hắn hết rồi. Anh gọi hắn rất to, nhưng không biết vì sao hắn lại lờ đi. Anh đuổi theo hắn ra khỏi nhà hàng, hắn băng qua lộ, anh cũng băng theo. Kết cục thì khi anh đang chạy theo hắn qua bên lộ kia, có một chiếc ô tô, không biết vì lý nào lại chạy như bay về phía hắn \- người anh yêu nhất. Có lẽ là chiếc ô tô đó muốn tông Quốc Thiên, nhưng việc này lại không thành công vì khi nó sắp tông vào Quốc Thiên rồi, anh lại đẩy hắn ra, nhận hết kết cục về phần mình. Anh cũng muốn bỏ mặc hắn ta lắm chứ, nhưng trái tim anh lại làm điều ngược lại. Và đương nhiên là anh cũng muốn khi đẩy Quốc Thiên ra thì mình có thể thoát khỏi chiếc xe đó, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi, anh có lẽ đã phải trả giá đắt vì quyết định của trái tim mình. Anh bây giờ nằm trên nền đất lạnh, phía dưới là một vũng máu lớn đang từ từ mở rộng hơn. Anh nằm đó, hơi thở yếu đi, anh thoi thóp, có vẻ như đây là sự kết thúc của cuộc đời anh, anh không chắc nữa, nhưng có lẽ vậy ! Đôi mắt anh không còn nhìn rõ được nữa rồi, nó cứ mờ mờ, ảo ảo, nhưng cho dù vậy, anh vẫn còn có thể nhìn thấy người anh yêu một lần cuối. Hắn ta đang lo lắng sao ? Đây là lần đầu tiên anh thấy được vẻ mặt đó của hắn ta. Nhưng, hình như từ trước đó, lúc mà hắn lỡ sơ ý đâm vào tay anh, anh đã thấy được vẻ mặt đó rồi, anh cũng không nhớ kĩ lắm, nhưng chắc là vậy thật ! Quốc Thiên nhìn anh, hắn ta đang cố nói một điều gì đó mà anh không còn có thể nghe được. Mà hình như hắn ta đang khóc thì phải, anh cũng chẳng rõ. Khi thấy mình sắp không còn cầm cự nữa được rồi, thì anh thều thào nói, một nụ cười tươi nhất được thể hiện trên gương mặt : “Xin lỗi anh !" Rồi hai mắt Việt Bân khẽ nhắm lại, anh cũng không còn nghe được hay cảm nhận gì nữa. Có lẽ anh chết thật rồi.... Nhưng cũng không sao cả, anh cũng không hối hận về những gì mình đã làm, điều mà anh luyến tiếc nhất, chính là không thể nói cho Quốc Thiên biết được ba từ : “Em yêu anh" Việt Bân khẽ lịm đi, anh chết rồi, chết khi nụ cười vẫn nở trên môi ! \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Chào các bạn, ta trở lại rồi đây ! Chương này buồn thật nhỉ ! Ta biết, tài năng của ta có hạn, ta không thể nào tả chi tiết hơn về cái chết của Việt Bân. Có lẽ, nếu như ta viết hay hơn nữa, viết giỏi hơn nữa thì sẽ có thể làm cho các bạn khóc nhỉ ! Thật lòng rất cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của ta trong suốt thời gian qua ! Ta cũng không thể chắc chắn rằng đây có phải cái kết hay không, nhưng...có lẽ đây là kết cục thật rồi ! Nhưng đừng bỏ truyện vội ! Ta là con người nhanh thay lòng đổi dạ lắm, vì vậy cũng có thể là vào ngày mai hay ngày mốt là sẽ lại có chương mới thôi ! Và ta cũng không phải loại người thích SE cho lắm đâu ! Nói tóm lại ! Thật sự rất cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua !