Việt Bân sau khi nhận được nhát dao đó xong thì ngã khụy xuống vì bị mất thăng bằng. Anh ngồi bệch trên nền đất, dùng bàn tay còn lại giữ chặt tay bị thương. Máu chảy ra, từng giọt, từng giọt một, anh ngồi đó, nét mặt nhăn nhó, anh cắn chặt răng, cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ vì đau đớn. Còn Quốc Thiên thì sao ? Hắn trợn tròn mắt, ánh mắt bất ngờ pha chút sợ hãi, hắn ta vừa mới làm cái gì vậy ! Tại sao lại khiến cho bảo bối của mình bị thương, Quốc Thiên thật sự không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của bản thân nữa. Nhưng hắn cũng không chần chừ, liền sơ cứu một vài bước bằng hợp cứu thương có sẵn, sau đó thì cỗng Việt Bân lên trên vai , nhanh chóng rời khỏi khách sạn để đi đến bệnh viện gần nhất. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ May mắn là bệnh viện cũng cách không xa khách sạn mà hai người đang ở là mấy, vì thế nên, chỉ 5 phút sau, hai người họ đã đến nơi. Trong lúc bác sĩ kiểm tra vết thương của Việt Bân thì Quốc Thiên ngồi ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn vào bàn tay mình. Gương mặt hắn đã chuyển thành màu đen từ lâu, hắn ta ngồi đó, tự hối hận vì những việc đã gây ra. Rồi, cửa mở ra, có một vị bác sĩ bước ra ngoài, với nụ cười trấn an, anh ta nói bằng tiếng Pháp : “Không sao đâu, vết thương của bạn anh không quá nặng, việc gì phải tự trách mình như thế !"\* \* P/s : Quốc Thiên đã từng học tiếng Pháp hồi học trung học, vì thế nên việc hắn ta sử dụng thành thạo ngôn ngữ này cũng không có gì ngạc nhiên. Quốc Thiên nghe thế chỉ biết nói một câu cảm ơn, vị bác sĩ kia làm gì biết hết được những tội lỗi mà hắn đã gây ra cơ chứ, vả lại, anh ta cũng không phải là nguồi trong chuyện này. Tiếp theo đó, một vị bác sĩ nữa cũng bước ra ngoài, vị này có lẽ mới chính là người trực tiếp kiểm tra cho Việt Bân. Điệu bộ của ông ta rất thong thả, có lẽ, vết thương của Tiểu bảo bối \(Việt Bân\) thật sự không quá nặng, ông nói với hắn : “Vết thương đó không quá nặng, chỉ cần mỗi tuần đến bệnh viện để thay băng một lần là được ! Không có gì đáng lo, nhưng đừng để vết thương hở là được." Hắn nghe xong liền bật dậy, chạy ùa vào phòng. Việt Bân lúc này đang ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay đang bị băng bó của mình. Anh im lặng hồi lâu, thì lên tiếng : “Là anh đó à, chuyện ban nãy, thật sự rất xin lỗi vì đã...." Nhưng khi Việt Bân chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhào tới, ôm anh thật chặt, hắn ta thì thầm bên tai anh, coi bộ là rất hối hận : “Thứ lỗi cho tôi vì đã làm em bị thương ! Việt Bân à, tôi thật sự rất yêu em !" Rồi hắn ôm chặt anh thêm vài giây nữa thì buông ra, hắn còn định tiếp tục nói một vài câu nữa, nhưng khi nhìn thấy đám người đang vây kín bên ngoài thì im bặt. Ngày cuối cùng của hai người họ tại Pháp cũng được kết thúc một cách êm đẹp, tuy nhiên, đó chỉ là phần mở đầu của một tấn bi kịch về sau, mà không ai có thể ngờ được....... \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ THÔNG BÁO NHỎ : Chương sau thì chúng ta sẽ được xem màn ngược công nha mọi người ! Ban đầu, ta dự tính sẽ ngược công ở chương này, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì : thôi, ngược vào chương sau cũng không muộn ! Nhưng lý do chính của để ta dời cảnh ngược là vì, ta cần chút ít thời gian để suy nghĩ làm sao hành xác Quốc Thiên một cách tơi tả nhất ! Vậy nha, đừng trách ta không ngược công à !