Hai người bước ra khỏi nhà hàng, gió lạnh về đêm khẽ lướt qua khuôn mặt, làm tăng thêm chút lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình. Anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo khoác dạ bên ngoài của mình. Giọng anh trầm ấm. - Hình như chúng ta chưa từng tản bộ nhỉ, em có muốn cùng anh tản bộ không? - Cũng được. Anh cứ thế giữ chặt tay cô trong túi áo của mình. Hai nhi đi bộ lại công viên cách đó không xa. Đúng như anh nói, hình như bọn họ còn chưa từng tản bộ cùng nhau.. Công viên ngày lễ cũng được trang hoàng rực rỡ hơn những ngày thường, khoác lên mình tấm áo choàng ánh sáng đèn, nhìn rực rỡ hơn hẳn. Những ngày như thế này, sẽ có rất nhiều cặp đôi hẹn hò. Vài người còn đang lưu lại những kỷ niệm cùng nhau bên những khung cảnh được tạo hình tỉ mỉ. Trình Nhất Nam nắm tay cô, anh đi phía trước. Thân hình cao lớn của anh như ôm trọn thế giới của cô. Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu cô. Cô bất ngờ gọi. - Trình Nhất Nam. Anh vừa quay mặt lại phía sau nhìn cô, ngay lập tức, ánh đèn từ điện thoại của cô đã lóe lên. Thì ra cô đang chụp lén anh một cách công khai. Trước giờ anh vốn không thích chụp ảnh, nên chẳng mấy khi chụp, anh nheo mắt hỏi cô. - Em làm gì vậy? Cô phụng phịu đáp lại anh. - Chụp ảnh anh đó. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, em còn chưa có một tấm hình nào của anh. Anh véo nhẹ vào một bên má đang phụng phịu của cô. Cô gái của anh bây giờ cũng biết làm nũng với anh rồi. Ngày càng đáng yêu. Anh giành lấy điện thoại từ trên tay cô. Cô cố gắng giành lại, nhưng anh đã giơ tay lên cao. Anh cao tới 1m85, cô chỉ có 1m65 vốn hoàn toàn không thể giành lại. - Trả lại cho em. - Không trả. - Trả lại đây, anh định làm gì? - Không phải em muốn chụp ảnh sao? Có chụp cũng phải chụp đẹp một chút chứ. Anh vừa nói vừa hành động, anh hôn lên má cô đồng thời hướng điện thoại về phía trước. Một bức hình xinh lung linh với biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh ra đời. Anh hạnh phúc bên người con gái mình yêu, còn cô mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Anh máy lại cho cô, cô như không tin vào hình ảnh đang hiện trên màn hình. Hai người thực sự đang vô cùng hạnh phúc. Cô lập tức ấn cài đặt làm hình nền điện thoại. Cô huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt anh khoe khoang. - Anh xem, em đã sử dụng nó làm hình nền điện thoại rồi. Như vậy em có thể trông thấy anh cả ngày. " Em có thể trông thấy anh cả ngày." Nghe mới ngọt ngào làm sao? Trái tim anh như được ai ủ ấm giữa trời đông giá lạnh. Anh cũng lấy điện thoại của mình ra. - Nếu em đã sử dụng hình ảnh của anh làm hình nền điện thoại, anh nghĩ anh cũng nên bày tỏ chút thiện chí nhỉ? Anh vừa quay điện thoại về phía cô, đã đã nhón chân hôn lên má anh. Nhưng biểu cảm của anh không hề ngạc nhiên như cô mà mỉm cười một cách hạnh phúc. Như thế thực sự công bằng. Hình của cô là anh hôn cô, còn hình của anh lại là cô hôn anh. Đúng là có qua, có lại. Hai người đi dạo một lát, rồi ngồi lại ở ghế đá trong công viên. Một cô bé đem theo chiếc giỏ với những bông hồng đỏ thắm khều nhẹ vào chân anh. - Anh gì ơi, mua một đóa hoa tặng cho chị gái xinh đẹp đi. Anh nhìn cô bé trước mặt chỉ khoảng tám đến mười tuổi. Nhưng bây giờ đã là gần mười giờ đêm, cô bé vẫn còn lang thang bán hoa hay sao? Chẳng phải đêm giáng sinh là đêm an lành hạnh phúc hay sao? Nhưng biết thế nào được nhỉ, anh thật sự muốn mua hết tất cả những bông hoa kia, chỉ là cô lại không thích hoa hồng. Anh quay qua cô làm bộ dạng mè nheo như một đứa trẻ. - Chị gái xinh đẹp này, chị có thể vì cô bé tội nghiệp kia mà nhận lấy những bông hồng do anh trai này tặng được hay không? Ai đó làm ơn nói với cô, người vừa nói chuyện với cô là Trình Nhất Nam đi. Tuy ngạc nhiên, nhưng xuất phát từ ý tốt của anh, cô không thể không nhận rồi. Cô kiêu kỳ trả lời. - Được thôi, vì em gái đáng thương nên chị gái xinh đẹp này mới nhận đó nhé. Anh cười tươi rạng rỡ, hình như từ ngày ở bên cạnh cô, anh càng ngày càng thích cười thì phải. Anh nói với cô bé bán hoa. - Anh mua tất cả những bông hoa của em, em về nhà đi nhé, muộn rồi. - Cảm ơn anh. Cô bé lễ phép đưa những đóa hoa hồng đỏ rực về phía anh, anh đưa cho cô bé hai tờ tiền mệnh giá cao nhất. Cô bé vội vàng từ chối. - Không cần nhiều thế đâu ạ, chỉ một tờ thôi là đã nhiều lắm rồi ạ. Anh cười xoa đầu cô bé. Đến anh cũng không hề biết, mình lại có một mặt dịu dàng đến vậy. - Không sao, em cứ nhận lấy. . Truyện Gia Đấu - Cảm ơn anh đẹp trai, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ. Cô bé vui đến mức nhảy chân sáo rời đi. Trình Nhất Nam hướng những đóa hoa hồng xinh đẹp về phía Đoạn Thanh Vy. Cô vui vẻ nhận lấy, đưa gần về mũi mình mà ngửi.. Một mùi hương hoa nồng nàn hòa quyện với cái lạnh lạnh trong không khí tạo nên mùi hương thanh mát, thực sự rất lôi cuốn. Đã thế, loài hoa này lại vô cùng kiêu sa, vì sao cô lại không thích nó nhỉ? Có lẽ vì thứ gì quá cao sang lại càng tạo cho người ta cảm giác không chân thật. Mà con người càng hướng về những thứ chẳng thuộc trong tầm với lại càng khiến bản thân dễ bị tổn thương trong vòng xoáy do chính mình tạo ra. Hoa hồng cũng vậy, đẹp nhưng có gai, cầm không tốt, sẽ bị gai đâm đến bị thương. Riêng cô thích những thứ bình dị hơn. Những thứ nhìn càng đơn giản, càng làm cho người ta có cảm giác an toàn. Cứ như hoa baby trắng vậy. Dù nhìn vào có vẻ bình dị, không hương thơm thu hút, nhưng lại không làm cho người cầm nó bị tổn thương. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Trời càng về đêm càng lạnh, Trình Nhất Nam kéo cao cổ áo khoác lên cho cô, anh nhắc nhở. - Chúng ta về thôi, trời đã khuya và lạnh lắm rồi.. - Ừm, về thôi. Đoạn Thanh Vy đứng dậy, toan bước đi, anh đã nắm lấy tay cô, vẫn còn trong tư thế ngồi, anh ngước lên nhìn cô mà hỏi. - Vy Vy, hôm nay em thấy có vui không? - Em thấy rất vui, nhưng sao anh lại hỏi như vậy? - Vy Vy, sẽ có rất nhiều lúc, anh không thể quan tâm hết cảm xúc của em được. Anh rất muốn em nói với anh những gì mình cần, và những gì em mong muốn ở anh. Anh không muốn chúng ta cứ mãi dò tìm ý nghĩ của đối phương, mà hãy mở lòng mình cho đối phương thấu hiểu được không? Cả thời gian và không gian dường như ngưng chuyển động trong giây phút giải bày của anh. Cô nhìn anh đến không chớp mắt. Người đàn ông này từ bao giờ lại trở nên thiếu tự tin vào bản thân mình như vậy? Chẳng phải anh là người rất tự phụ vào bản thân hay sao? Cô chỉ cần khẽ cúi xuống, trán của cô đã có thể tựa lên trán của anh. Một bàn tay đặt lên phần má đã có chút lạnh vì ở ngoài trời lâu. Cô dịu dàng đáp lại lời anh. - Không phải em không đòi hỏi gì ở anh, nhưng anh thế này, trong mắt em đã thực hoàn hảo. Em không muốn yêu cầu thêm điều gì to tát, chỉ muốn anh mãi bên cạnh em, có được không? - Được, sẽ mãi bên cạnh em. Quá khứ em đã trải qua, anh không có mặt. Nhưng mỗi sự kiện đáng nhớ của tương lai, chắc chắn sẽ không bao giờ vắng bóng anh. - Cảm ơn anh, em chỉ cần như thế là đủ. Nhất Nam, em yêu anh....