Đoạn Thanh Vy khẽ phất tay ra hiệu cho trợ lý. Cô nàng hiểu chuyện biết ngay cô cần gì, liền đưa quyển thiết kế dày cộp mang từ công ty đến đặt trước mặt cô. Đoạn Thanh Vy không nhanh không chậm nói với người quản lý. - Quản lý, ông xem qua bản thiết kế này trước đi, rồi tôi tiếp tục trao đổi với ông. Người quản lý chẳng lấy gì mà vui vẻ nhưng vẫn miễn cưỡng cầm lấy quyển thiết kế dày cộp. Bỏ qua phần phối cảnh tổng quan công trình ở đầu, trực tiếp giở vào phần giữa, nói thiệt kế kết cấu sắt thép bên trong công trình. Càng xem ông ta càng thấy hoang mang, mắt càng mở to một cách khoa trương. Thật khác, cứ như là hai bản thiết kế hoàn toàn riêng biệt vậy. Đoạn Thanh Vy biết chắc, ông ta đang vô cùng ngạc nhiên. Cô tiếp tục bồi vào vài câu. - Có phải quản lý đây cũng thấy ngạc nhiên với sự khác biệt giữa bản thiết kế trên tay ông đang cầm, và bản thiết kế ông đang trực tiếp thi công hay không? Người quản lý thi công không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời. - Phải, không hề giống. Bản thiết kế này mới đúng với kết cấu cần đưa ra cho hạ tầng công trình. Đoạn Thanh Vy vừa thấy rủi, lại vừa thấy may khi xảy ra chuyện này. Rủi vì nếu không phát hiện sớm, hậu quả sẽ khó lường. Còn may, vì cô gặp được một người " Biết nói tiếng người" hết lòng vì công việc. Cô mang những nghi hoặc của mình thành câu hỏi. - Bản thiết kế ông đang cầm trên tay là bản thiết kế chính của công trình mà tôi luôn giữ. Tôi cũng muốn biết, bản thiết kế thi công trong tay ông vì đâu mà có. Ông ta rất thành thực trả lời. - Chẳng phải do Đoạn Thị các người chiều qua có người đưa đến chỉ thị là có một số thay đổi trong thiết kế hay sao? - Đoạn Thị? - Phải, cô còn giả vờ giả vịt cái gì? Một quản lý nhỏ như tôi, giám ngang nhiên thay đổi thiết kế, rút lõi công trình hay sao? Cô lên tiếng trấn an. - Ông đừng nóng vội, chuyện này chắc coi sự nhầm lẫn ở đâu rồi. Trước mắt, tôi sẽ gửi lại cho ông bản thiết kế cũ, ông cứ vậy mà thi công. Cũng may chưa kịp làm gì nhiều. Kết cấu sắt thép ông cứ y như bản thiết kế cũ mà làm. Còn bản thiết kế này, tôi muốn đem đi được chứ.. - Đem đi thì mang đi luôn đi. Dù sao với bản thiết kế đó tôi cũng không thể làm được. Đoạn Thanh Vy Giao lại cho quản lý bản thiết kế đúng, rồi lấy lại bản thiết kế sai đi. Phải nói là người ra tay cũng cao tay quá đi chứ. Nếu không may việc rút lõi công trình này thật sự xảy ra, đến lúc đó, khi có người báo lên trên, Đoạn thị chắc chắn không tránh khỏi liên quan. Nhưng người trực tiếp điều hành dự án như cô, sợ rằng có khi lại được hưởng thêm mấy " Quyển lịch" bóc dần. Đến lúc đó, bản thân còn chưa lo nổi, huống chi làm tổng giám đốc. Lại còn là trực tiếp danh nghĩ của Đoạn thị. Xem ra phiền phức mà cô đoán trước do chức vụ Tổng giám đốc mang lại cho sự đến rồi. Lần này có thể may mắn phát hiện ra sớm, nhưng lần sau liệu có được như vậy hay không? Tiếng điện thoại trong túi xách vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của cô. Nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, cô không khỏi mỉm cười hạnh phúc. - A lô, em nghe. ( Ừm, em đang ở đâu vậy? Chuẩn bị tan làm chưa, anh qua đón em?) - Em đang đi ngoại ô phía nam rồi. Công trình em phụ trách gặp phải chút vấn đề. ( Vậy khi nào em có thể về?) - Chắc phải khoảng 7 giờ tối, anh về nhà trước đi nhé, em sẽ về nhà luôn anh không phải qua công ty đón em đâu. (Ừ, thế thì em đi đường cẩn thận nhé) Cô chào tạm biệt anh rồi cúp máy. Vốn dĩ nếu hôm nay không xảy ra chuyện mà đến đây, thì không mai cũng ngày kia cô sẽ đến khảo sát thi công. Nhưng tiện đã đến rồi, cô làm luôn vậy. Cô cũng trợ lý của mình được quản lý đưa cho mũ và giày bảo hộ. Ông ta dẫn cô đi thăm quan một vòng kiểm tra tiến độ. Nói trắng ra, cô cũng cảm thấy khá hài lòng với tiến độ xây dựng này. Chỉ cần cứ duy trì như bây giờ, dự án chắc chắn sẽ xong trước thời hạn. Trời cuối đông, mặt trời tắt nắng sớm. Vốn dĩ muốn ở lại lâu hơn nhưng chỉ mới hơn năm giờ chiều trời đã chập choạng tối, Đoạn Thanh Vy cùng trợ lý của mình lên xe ra về. Con đường ngoại ô ngoằn nghèo và khó đi hơn nội thành rất nhiều, họ phải đi rất từ từ. Đó là lý do vì sao quãng đường không quá dài, nhưng thời gian đi lại mất đến hơn một giờ đồng hồ. Trời càng ngày càng tối, bóng đêm đã nuốt chửng hoàn toàn mặt trời ban ngày. Trong không gian bây giờ, cái lạnh lẽo và tối om đã thống trị hoàn toàn. Hai cô gái đi giữa trời tối và đường xá cô chút hẻo lánh, trong lòng lại hơi bất ổn, một cảm giác lo sợ không rõ ràng dần xâm chiếm trong lòng cả hai. Hai người vừa lái xe đi chưa lâu thì đằng sau xe đã thấy đèn từ chiếc ô tô khác chiếu lên. Sẽ chẳng có gì làm lạ, khi chiếc xe đó càng ngày càng gần với xe hai người hơn. Nỗi bất an trong lòng Đoạn Thanh Vy càng ngày càng lớn. Cô thật sự rất muốn tăng tốc để cắt đuôi chiếc xe này, nhưng với địa hình không cho phép, cô hoàn toàn không thể làm được. Dù là đường ngoại ô, nhưng con đường cũng không phải là nhỏ. Nếu gặp trường hợp hai xe đi ngược chiều nhau vẫn là thoải mái, chỉ có điều lâu không nâng cấp nên mặt đường xuống cấp mà thôi. Chiếc xe dần áp sát xe của Đoạn Thanh Vy, dường như muốn ép xe cô ra khỏi đoạn đường vậy. Cũng may tài xế riêng của cô là một người lái xe có kinh nghiệm, nếu không để cô lái xe thì thật sự không thể trụ nổi. Bây giờ cô phải thầm cảm ơn cái chức vị tổng giám đốc này giúp cô có xe đưa đón riêng của công ty. Nhưng điều làm cô lo lắng hơn là, cô không hề biết đối phương là ai, tại sao lại cứ nhắm vào xe cô như vậy. Thông qua cánh cửa kính tối màu, và ánh đèn không quá rõ cô cũng lộ mờ quan sát được bên trong xe bọn chúng có tới bốn người.. Nhìn lại phía mình, trên xe ngoài hai người phụ nữ chân yếu tay mềm ra thì là một người lái xe, thực lực hình như có vẻ chênh lệch. Nếu đối phương thật sự muốn làm khó cho xe cô, thì khả năng chống cự lại là không khả quan cho lắm. Hình như đối phương còn có vẻ nóng ruột hơn cả cô. Áp sát cả một đoạn đường dài mà tài xế bên cô vẫn trụ được, dường như kiên nhẫn của đối phương đã dần bị bào mòn hết thảy. Chỉ thấy đối phương hơi lùi ra sau xe cô, tưởng chừng như vậy là đã thoát. Nhưng không. Từ phía sau, xe đối phương bắt đầu lấy đà, tông mạnh vào đít xe Đoạn Thanh Vy. Một cú, hai cú tông có thể trụ được, nhưng cứ liên tục, thì tay lái vững mấy cũng không trụ nổi. Tài xế trên xe bắt đầu chửi thề. - Con mẹ nó, bọn chúng điên thật rồi. Đường vốn đã xấu, lại thêm sự va chạm của đối phương, xe Đoạn Thanh Vy rung lắc liên tục khiển cô dần cảm thấy chóng mặt.. Bên xe đối diện, một tên mặt mày bặm trợn đang cầm lái, hắn còn muốn chửi thề hơn cả tài xế xe Đoạn Thanh Vy, hắn đã làm đến mức đó mà xe vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn điên tiết rít qua kẽ răng. - Để ông đây coi chúng mày có thể trụ được bao lâu. Hắn lùi thẳng về phía sau lấy đà, sau đó rồ ga thật mạnh, đâm một cú trời giáng vào xe Đoạn Thanh Vy. Dưới sức ép của vụ va chạm, tài xế bị đập đầu mạnh vào vô lăng bất tỉnh nhân sự. Chiếc xe ngay lập tức dừng lại. Cả Đoạn Thanh Vy và trợ lý của mình hoàn toàn bị chúi người về đằng trước. Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài đập cửa xe ầm ầm làm cô giật mình. Hai bên kính xe, hai gã đàn ông vẫn đang kiên nhẫn đập mạnh vào cửa. - Ra đây, chúng mày ra đây cho cô. Nhìn những khuôn mặt hung dữ và xa lạ kia, Đoạn Thanh Vy thật sự sợ. Nhưng cô không biết phải làm thế nào. Giữa đường xá không một bóng người qua lại, cô biết gọi cho ai được đây?1.