Lãng Tử Hồi Đầu - Văn Ruộng
Chương 4
Cậu Phúc làng ta sinh ra đã được thầy mẹ yêu thương, lớn lên ra đường có lắm bướm hoa vương vấn. Tính tình cậu cởi mở, dễ gần, không hách dịch với tá điền và nông dân trong làng, nói chung cũng là một cậu công tử giàu sang hiếm hoi được nhà nông quý trọng. Được vây quanh bởi cảm tình nồng hậu, dĩ nhiên bất chợt mọc lên một cây nấm nâu giữa bầy hoa khoe sắc, cậu làm sao mà chẳng gai lòng.
Đêm hôm đó, cậu chống tay lên đầu suy nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi mà cũng chẳng ra được vì cớ sự gì mình đeo mang tội, cuối cùng cũng nén không được tò mò mà mò đến phòng mợ Phúc.
Cánh cửa mở ra, ánh nến vàng vọt hắt lên gương mặt xinh đẹp của người đàn bà một nụ cười mừng rỡ. Mợ Phúc đon đả mời cậu vào, sau đó vội vội vàng vàng đẩy cậu lên giường, thổi tắt nến rồi lao lên ôm cậu, đến váy áo cũng không buồn cởi mà đã nhảy bổ vào, hành động hệt mấy mụ hàng cá hoài xuân giữa chợ.
Từ đầu đến cuối, trong đầu lại toàn là chửi rủa.
Có lẽ là do ảnh hưởng của cơn mưa đêm bên ngoài, hoặc vì hơi ấm của thịt da nõn nà đem lại, cậu cũng không cảm thấy ý nghĩ của mợ chói tai như lúc sáng. Cậu thậm chí còn thấy mợ thật tài, thật quái, căm ghét cậu đến vậy mà ngoài mặt vẫn diễn tròn vai mụ vợ si chồng đến là nhuần nhuyễn! Sao lại có ả đàn bà kỳ quặc đến vậy?
Thời khắc cậu làm chuyện vợ chồng với mợ, câu trả lời mới lộ ra một cách bất ngờ.
Mợ chê cậu bẩn!
Cái con lợn dơ bẩn này! Còn không làm nhanh lên! Tởm quá đi mất...!
Ngoài miệng thì rên rỉ hối thúc cậu liên hồi.
Bấy lâu cậu cứ ngỡ có hành động gấp gáp là do mợ trời sinh dâm đãng, chuyện chăn chối không được thẹn thùng và tình thú như phụ nữ bình thường. Bây giờ mới vỡ ra cái lẽ làm cậu quá ư ê mặt. Cậu mà tiếp tục làm nữa mới thật sự là con lợn!
Đẩy mợ ra, cậu phóng một nước về phòng, tức đến nỗi đến hài cũng quên mang, (Nhưng quần thì không quên nha :))) loáng thoáng bên tai còn nghe mợ thầm cảm tạ ông giời vì lần này con ông ấy xong việc nhanh quá.
Khốn! Khốn quá đi mất!
Đêm đó, cậu cũng không còn lòng dạ nào tìm vui với ai được nữa, cứ nằm mãi trên giường nghĩ đến mợ, lòng thề với lòng sẽ mặc kệ mụ đàn bà dở hơi đó từ nay đến cuối đời!
Cơ mà, xem ra, cuối cuộc đời của cậu Phúc đúng là đến mau, sáng hôm sau đã đến. :)))))))
Cậu theo dõi vợ cả của mình.
Cậu không muốn đâu. Nhưng cậu không có cách nào kiểm soát bản thân. Ai bảo đầu cậu lúc nào cũng bị cái sự không cam khống chế chứ! Cậu không dám xưng là bậc tình thánh, song chí ít ở làng cũng là đấng tài tử phong lưu, có đâu lại bị một mụ đàn bà căm ghét vì cái lý do... trần tục đến thế? Cậu bẩn? Bẩn chỗ nào?
Mà kể cũng lạ, mới sáng sớm mà mợ đã trát phấn thoa son, đoạn dắt ba, bốn con hầu đến phòng mợ tư, xem chừng là gây chuyện. Cậu cũng theo đằng sau nhưng chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn xuyên qua tấm liếp.
Cậu thấy mợ nhéo tai mợ tư kéo ra giữa phòng, hết la lại mắng mợ tư ngay giữa đêm dám đến phòng mợ dụ cậu Phúc đi, khiến cho mợ sáng nay thức dậy không thấy chồng thì vô cùng bẽ mặt, toan đã gọi người ra phạt đánh mợ tư. Nhìn thấy đòn roi trước mặt, mợ tư nước mắt giàn giụa kêu oan thấu giời, đưa đẩy tới lui cuối cùng mợ mới bóng gió quanh co với mợ tư chuyện này là do mợ sáu báo lại, kết trận là răn đe vài câu rồi rời khỏi phòng. Cậu đi theo sau một lúc mới nghe thấy mợ thầm xin lỗi hai ả vợ lẽ, rằng mợ bắt buộc phải bẫy cho hai ả đấu với nhau thì mợ mới hòng được yên thân, sau cùng mợ còn bảo tất cả là do cậu tự nhiên bị quỷ ám đêm qua đến ngủ với mợ mới ra cớ sự này. Thà chủ động gây chuyện để đánh phủ đầu, còn hơn nằm đấy chờ chó mèo liên hợp lại leo lên đầu cào cấu. Mợ thật sự không muốn bị cái đám quỷ cái đấy hùa lại ăn hiếp thêm một lần nào nữa.
Nghe đến đây thì bước chân cậu khựng lại. Dường như... đã từng có chuyện như thế xảy ra thật. Mợ tư và mợ sáu vào cửa nhà này trước cả mợ Phúc, mưu mẹo thâm sâu, dao găm giấu bụng dễ chừng có sáu bảy bồ. Dạo trước thằng Hinh đã từng trình báo với cậu một số chuyện chẳng hay hai ả do ganh ghét nhan sắc mà làm ra với mợ Phúc. Song lúc đó vì đang bận việc bán buôn và đương để tâm nàng đào nương trên huyện, cậu cũng chẳng buồn đả động. Chuyện đàn bà, cậu vương vào làm chi cho rách việc?
Nay nghĩ đến, cũng thấy có phần chột dạ...
"Hồi đấy, mợ tư và mợ sáu đã làm gì mợ cả, mày nhớ không?" cậu hỏi thằng Hinh khi đang cùng nó làm sổ sách.
Thằng Hinh gãi đầu rồi khoanh tay lại. "Thưa cậu, cũng không có gì đặc biệt, lúc thì lùa trâu sang giẫm nát nương dâu của mợ cả, khi lại cố tình đàn trống linh đình làm đám tằm của mợ giật mình lăn ra chết, nghe cái Thì nói còn có lần hai mợ canh lấy trộm đồ khi mợ cả đang tắm ngoài ao sau, toan cho mợ khi chạy về sẽ bẽ mặt với tôi tớ trong nhà..."
"Cái gì?!"
Thằng Hinh nghe cậu Phúc quát mà phát run. Nó cũng đã từng thưa với cậu chuyện này, lúc đó cậu nghe được một nửa rồi cũng chỉ nhíu mày cắt ngang để đi hẹn hò với mợ chín. Cớ gì bây giờ lại phát hỏa như vậy?
Dường như cảm nhận được bản thân phản ứng hơi quá, cậu Phúc ho nhẹ rồi ra dấu cho thằng Hinh nói tiếp.
"Thưa, mợ cả ở luôn dưới ao đến tận khuya, chừng canh ba không người mới chạy về phòng mình gọi cái Thì nấu nước để tắm. Lần đó mợ ho suốt cả tháng trời mới hết. Trời đêm tháng hai mà, rét lắm."
Thằng Hinh toan mở miệng kể tiếp thì bỗng cậu Phúc khoác tay cho im, bảo tiếp tục làm sổ sách. Nó vâng dạ rồi không dám sai lời, tiếp tục đọc đọc viết viết, chỉ thỉnh thoảng thấy cậu nhíu mày thật sâu...
Đêm đó, giời xui đất khiến cậu Phúc lại đến phòng vợ cả của mình.
Dường như thẹn thùng vì lần hành sự dở dang đêm trước, lúc này mợ Phúc cũng chẳng nhiệt tình cho lắm, loay hoay một lúc mới thưa với cậu mợ đang đến kỳ không tiện.
Cậu nhìn đăm đăm đôi mắt mở to nói dối của mợ hồi lâu, cười nhẹ rồi bảo cũng được, vậy lên giường ngủ thôi.
Mợ điếng hồn.
Ơ cái tên này, bị trúng gió à? Thường ngày chén thịt xong là bỏ bát ngay mà chạy, hôm nay chẳng có gì vào miệng mà cũng muốn úp vung? Không lẽ giận hờn với cả lũ hoa hòe chim chóc ngoài kia rồi? Không trùng hợp vậy chứ, giận cả bầy một lúc?
Vung với chả bát, cậu thật muốn phát vào mông mợ vài cái cho tỉnh táo, song nghĩ sao đó lại thôi, chỉ đập tay lên chiếu gọi mợ lại nằm.
Cả hai nằm đó một lúc lâu mợ mới ngủ vào, lúc đấy cậu mới được chợp mắt. Cậu thật tình khâm phục thế giới nội tâm của mợ, có thể bày ra hàng trăm cái lý do vì đâu cậu đến đây; sau đó đẻ ra hai, ba Thị Hạnh nữa để mà tranh luận xôn xao ở trong đấy, cứ như là tuồng chèo ngày hội ấy, lắm lúc khiến cậu suýt nữa đã phì cười ra tiếng.
Đến là chịu mợ! Cả cái lý do mợ ngờ đời ông cha cậu mợ có bí mật tình thù, đời này để cậu phát hiện ra bèn kiếm cớ lấy mợ về trả nợ, thỉnh thoảng lôi ra sủng ái chơi để biến mợ thành bia bắn cung của lũ đàn bà thâm sâu nhà cậu... cũng nghĩ ra cho được! Câu chuyện được vẽ ra trong đầu mợ còn khúc chiết lắc léo hơn tuồng chèo nữa kia! Ả đàn bà này không thể học theo cách lý giải thông thường của đám vợ lẽ nhà cậu hay sao? Cậu có thương thì cậu mới ăn nằm cùng chứ?!
Giữa đêm, mợ ho lên sù sụ, ồn đến nổi cậu cũng phải tỉnh giấc hỏi han. Mợ lắc đầu bảo không có gì, chỉ là dị ứng vì thay đổi thời tiết.
Trong lòng lại mắng chửi cậu bày đặt giả mù sa mưa, mợ đến nỗi này cũng do hai ả vợ yêu của cậu mà ra cả. Chính là di chứng của lần ngâm mình dưới ao cả đêm đấy, báo hại về sau cứ mỗi đêm trở trời mợ cứ như một mụ già hom hem ho khan không dứt.
Trong lòng hổng ra một khoảng, cậu bất ngờ vì đến bây giờ bản thân mới biết bệnh của mợ. Song cũng phải thôi, mỗi lần cậu đến đây đều hành sự xong thì ghé sang phòng mợ sáu, có bao giờ ở bên mợ đủ lâu để biết mợ bệnh gì.
Chả trách, mợ có nghĩ đông nghĩ tây cũng không bao giờ nghĩ đến lý do cậu thương mợ.
Chẳng phải vợ chồng đã ăn nằm với nhau, yêu thương là lẽ dĩ nhiên ai nấy tự biết sao? Mợ đến cả chút tự tin thường tình vào mối quan hệ của mình cũng không có? Đám vợ lẽ của cậu, bất cứ ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng bản thân là người mà cậu yêu thương nhất trên đời đấy.
Thấy lòng nhoi nhói, cậu buột miệng hỏi. "Sao lúc ấy em không cáo với tôi để tôi phạt chúng?"
"Cáo? Cáo ai cơ ạ?"
"Thị Lan và Thị Huệ."
Mợ sững người ra. Và đấy là lần đầu tiên trong đầu mợ không có gì để cậu đọc. Trống rỗng.
Cậu Phúc chợt giật mình nhận ra, đây cũng là lần đầu mợ để lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt cậu.
Nhưng đến chớp mắt, đi như mưa bay, mợ lập tức khôi phục nụ cười hiền hòa, phẩy tay như vừa nghe mấy điều xoàng xĩnh.
"Cậu nói gì em chẳng hiểu."
Bệnh à? Hồi đấy tao bảo cái Thì nhờ thằng Hinh cáo với mày để xin lấy chút bạc mua thuốc tẩm bổ, mày đã chẳng làm ngơ? Đến giờ lại đào chuyện cũ lên giả vờ làm người tốt? Bà đây chẳng cần.
"Chắc cậu lại nghe bọn con hầu nói điều vớ vẩn. Mợ tư, mợ sáu rất sợ em. Chúng nó không cáo em thì thôi, việc gì em phải cáo chúng nó? Chúng nó mà dám làm thế, em móc cả mắt ra!"
Bà xin, mày để cho bà yên lành mấy ngày khỏi cái đám yêu tinh nhà mày. Giờ này mà còn vịn vào chuyện cũ chuyện xưa đi xử phạt chúng nó, chúng cáu lên lại hợp vào nhai xương tao mất...
Từng chữ từng câu nện vào lòng cậu Phúc lộp ba lộp bộp. Lời nói rõ ràng mang đủ sự chua ngoa của phường ác phụ, ý nghĩ lại chứa lắm muộn phiền của phận liễu yếu đào tơ đã tự biết không có người đứng sau che chở.
Lạ. Vốn chỉ là thương hoa tiếc ngọc, tự dưng cậu lại thấy mơ màng đau đau...
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
65 chương
501 chương
28 chương
190 chương
46 chương
65 chương