Lãng Tử Hồi Đầu - Văn Ruộng
Chương 11
Thật ra ngay chiều hôm đó lúc mợ bỏ chạy, thằng Hinh đã sớm cho cậu biết cái thằng hàng xáo đó đã có vợ rồi. Và lần nào nó đến mua thóc nhà họ cũng đem theo vợ, nghe nói nó thương vợ ghê lắm, luôn tay luôn miệng chiều chuộng khiến bọn con hầu ghen đến toét hết cả mắt ra.
Hồi sau mới hay, cái thuở xửa xừa xưa nó chính là thanh mai trúc mã với mợ cả, còn từng sang nhà đánh tiếng với thầy mợ. Nhưng lúc ấy u mợ chê nó mồ côi lại nghèo đói nên không muốn gả, thế là nó đành ôm mối tình si mà đi rước ả bán rau xấu vã mắt ra về làm vợ, sau đó vợ chồng dắt nhau bỏ đi biệt xứ.
Nào ngờ sau này ăn nên làm ra, nó quay về làng mở hẳn cả cái tiệm gạo trên huyện, tuy không tính là giàu nứt đổ vách, cũng được xem là cơm áo không lo. Thế mà mặc cho kẻ mai người mối, nó vẫn cứ khăng khăng thương mỗi người vợ tào khang, ai dè bỉu ai chê bai cũng mặc, nhất quyết không cưới thêm lẽ là không cưới thêm lẽ.
Ngót nghét cũng mười năm rồi.
Trách sao mà mợ lại tơ tưởng về nó, người xưa cơ mà... nay lại còn sung túc hạnh phúc bên cạnh người khác, có người đàn bà nào lại chẳng nao lòng...?
Nhưng thế thì đã sao? Chỉ trách mợ sinh ra đã được đính ước cho cậu, nó bạc phúc là chuyện của nó. Cậu Phúc làng này tuy nổi tiếng nhân hậu, trong chuyện ái tình cũng không phải thiện nam tín nữ, mọi chuyện đều là suy nghĩ một hướng của mợ cả nhà cậu thì sao? Lỗi lớn nhất chính là cái thằng đó! Nó phát tài ở đất khách thì cứ ở mãi đất khách cho xong, còn quay về làm chi cho người ta tơ tưởng?!
Thế là cậu chèn, cập ép, cậu khép người ta vào đủ mọi thứ tội vạ trên đời. Chỉ tội cho anh hàng xáo nọ, giằng co với cậu một hồi cũng buông giáo đầu hàng, chấp nhận lần nữa bỏ xứ mà đi.
Ngày rời khỏi, nó còn tìm gặp cậu lần cuối trao gửi vài lời tâm huyết.
"Cậu Phúc, tôi biết cậu tìm mọi cách đuổi tôi đi là vì chuyện xưa của tôi với mợ cả làm cậu cấn lòng, mà đã cấn rồi thì có nói gì cậu cũng không lọt tai. Cơ mà, vì cậu, vì mợ, vì bản thân, tôi vẫn cứ phải nói."
"Năm xưa đúng là tôi có tình với mợ, nhưng đích thân mợ đã từ chối tôi rồi, lý do... không ngoài cậu. Mợ bảo mợ nặng tình với cái gã đính ước với mình từ lần đầu tiên tình cờ mời gã xơi trầu trong phiên chợ tết. Lúc đó mợ hãy còn bé, gã chỉ mới thành đinh, gã đã hứa với mợ cả đời này sẽ mình anh mình nàng với mợ, mợ tin. Thế là chẳng để ai vào mắt được nữa."
"Từ đầu tôi đã thua cậu thì lấy đâu ra sức uy hiếp mà cậu dồn cậu dập tôi như vầy? Đây là đất cắm dùi của mấy đời tổ tiên nhà tôi, cậu ép tôi bỏ đi như thế mà không thấy mang tội sao?"
Nhìn cái vẻ chân chất trên mặt nó, không cần đọc ý nghĩ cậu cũng biết nó đang nói thật. Nhưng mà mợ...
"Mày vẫn là đi đi thôi," cậu lạnh mặt phẩy tay.
Hai bàn tay gã hàng xáo siết chặt, xoay đầu đi thẳng, được vài bước thì hậm hực quay về, nhìn thẳng vào mắt cậu hằn học gằn giọng.
"Tao sai rồi. Mày thua tao! Buồn cười hơn nữa, mày lại không biết mình thua ở chỗ nào, mới lồng lộn lên đi trút giận lên tao như thế! Tao nói cho mày biết thằng con giời ạ, thứ mà tao có đời này mày có mơ cũng đừng mong sở hữu! Cứ ăn hải mã ngậm nhân sâm cho sướng thây rồi đi mà vun mà tưới cái đám hoa cỏ nhà mày! Còn lòng của cái Hạnh thì mày có mơ cũng đừng hòng mó đến!"
Hôm đó, cậu suýt nữa thì choảng chết người.
Nằm trên giường cho thầy lang khâu lại vết thương nơi ngực, không hiểu ăn trúng thuốc gì mà cậu mơ màng nhớ lại nụ cười bẽn lẽn của con bé hàng tầm khi cậu buông lời trêu ghẹo trên chợ huyện năm nào.
"Nàng cho anh tấm lụa đào,
Anh may áo cưới anh... chao nàng về.
Chao về anh giấu làm thê
Đời này nguyện chỉ đắm mê mình nàng.
Rổ ai chao tép một đàn
Kệ thây đàn tép, mình nàng mình anh..."
("Nàng" ở đây đồng âm với "nàng" trong cá nàng hai, "chao nàng về" giống như là xúc cá về ý :P )
Đầu óc trong một hơi thở đột nhiên sáng tỏ.
Thứ cậu thua nó, là hai chữ "thủy, chung."
Đêm đó, cậu suy nghĩ rất nhiều về hai chữ này. Mấy năm nay đêm đêm cậu đều ngủ cùng mợ, ngại mợ chê bẩn nên cũng không dám mó vào đám hoa cỏ nhà mình, nhiều khi mợ kẹt làm cậu thiếu thốn đến bứt rứt mình mẩy, bọn lẽ lại dâng mỡ đến miệng khiến cậu thèm đến rỏ dãi ra đấy, cơ mà cậu cũng có động đến chúng nó đâu? Lẽ nào đấy còn chưa đủ gọi là chung thủy? Thử hỏi ở cái làng này có ai có thê có thiếp mà tịnh chay như cậu cơ chứ? Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc đuổi chúng nó đi, nhưng dẫu gì cũng là vợ cậu cưới về, tình tàn nhưng tro vẫn còn trơ trơ ra đó, đuổi là đuổi thế nào? Cậu đã lựa lời khuyên răn chúng nó chọn bến khác mà đỗ, vàng bạc ruộng vườn cậu sẽ cấp cho làm của hồi môn, nhưng nghe đến đấy ai nấy đều bù lu bù loa khóc la inh ỏi, bảo chúng nguyện chờ cậu đến già, cậu còn làm được gì nữa?
Cạn tàu ráo máng, cậu không làm được. Cho dẫu tình chết nghĩa vẫn cứ còn, nếu đối với người từng chung chăn gối cậu còn tệ bạc, thế thì còn ra dáng người hay không? Đấy là chưa kể đến người thân chúng nó, có đứa còn là con thứ của quan huyện kia kìa, cậu mà đắc tội thì cái nhà này còn yên lành được?
Trách sao... cái thằng hàng xáo lại bảo thứ nó sở hữu, đời này cậu có mơ cũng đừng mong có.
Phải chi ngày xửa xưa đó... cậu trưởng thành sớm hơn, yêu đúng người, thương đúng lúc.
Nhưng Hạnh à... tôi đã làm đến như vậy. Cho dù không được đến mức mình nàng, mình anh, cũng có còn kém cạnh đâu chứ? Vì lý do gì mà em cứ mãi không chịu tin tôi?
Ba ngày sau, cậu liền có đáp án.
Chẳng là hôm ấy vô tình sao cậu dò ra được buổi sáng mợ giấu mình đi thăm cái thằng hàng xáo, còn đem nào thuốc nào chả với nem biếu nó! Tức không để đâu cho hết! Mặc cho mợ giải thích làm thế là để đối phương nguôi ngoai không ra quan kiện cậu đánh người, nhưng cậu đã ghen rồi thì sá gì lý do lý trấu, cứ mặc sức mà rống la với cả đập bàn đá ghế.
"Xem đấy, chồng thì mặt mũi bầm tím nằm dài ra đấy! Mợ lại đem chả với thịt đi biếu người dưng! Nết na hiền huệ gì cái thứ như mợ? Đồ trắc nết!"
"Cậu nhỏ tiếng lại hộ em, có gì ngồi xuống nói..."
"Thế nào? Mợ sợ người ta nghe thấy rồi à? Bây giờ mới biết sợ? Lúc mướn thầy cúng về phán thằng Hậu nhà này mang mệnh cô tinh, nhất định sẽ sát chết anh em ruột thịt, sao không thấy mợ sợ? Lúc lừa gạt tôi mình không còn khả năng sinh nở, sao không thấy mợ sợ? Ban đêm ăn nằm với chồng mà ban ngày còn tơ tưởng thằng khác, sao không thấy mợ sợ?!"
Mặt mợ trắng bệch, chân nhũn đi ngồi sụp lên ghế trân trối nhìn chồng.
"Cậu..."
"Đúng đấy, tôi biết hết! Biết mợ không muốn sinh thêm con cho tôi vì không muốn nặng phận với người mình không thương! Biết mợ sợ tôi sẽ bị thầy u áp lực đi ngủ với cái đám lẽ nên mới bày ra lời phán độc địa, chúng không đẻ con thì sau này thằng Hậu cũng không cần tranh gia sản với anh em ruột thịt! Biết mợ xem tôi như tấm mành chắn gió không hơn không kém, ấp ủ vuốt ve cốt chỉ muốn bình an nuôi con nhỏ lớn lên..."
Càng về sau, giọng cậu càng yếu dần, khàn run như sắp khóc.
"... biết mợ không hề thương yêu gì tôi sất...!"
Nói đến đây thì loạng choạng tông cửa bỏ đi, lòng thầm rủa tiên sư cái con vợ gàn bướng! Cậu dâng tim hiến phổi cho nó suốt năm năm trời, thế mà chẳng bằng dăm lời tình tứ, vài cử chỉ dịu dàng nịnh vợ của cái thằng chết tử chết tiệt kia! Có một vợ thì hay lắm sao? Để mà nó nhìn thằng đó nhìn đến lông nhím đều tự rụng hết, còn ban ngày ban mặt tơ tưởng ước ao mình là vợ thằng đó? Tấm chân tình của cậu? Nó cười vào! Suốt ngày còn chầm chập chờ xem cậu phản bội nó thế nào nữa kia!
Đã thế, cậu sẽ cho nó hả dạ!
Đang định rẽ đầu sang hướng phòng mợ năm, thình lình cậu bắt được cái bóng mợ ba đang vội vã bỏ đi, trong lòng đột nhiên lo ngay ngáy. Vội vàng tháo chạy như thế, có phải vừa rồi đã nghe hêt mấy lời bức xúc của cậu mắng mợ cả?
E ngại chuyện đến tai thầy sẽ gây bất lợi cho mợ cả, cậu không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đuổi theo mợ ba về đến tận phòng. Vừa mở cửa đi vào đã thấy mợ lăng xăng gói ghém đồ đạc, mặt mũi lấm lem nước mũi nước mắt.
Cậu không kiềm được mà sửng sốt hỏi mợ đang làm gì, mợ ba sụt sịt thưa rằng mợ muốn ra đi. Cậu vô cùng kinh ngạc.
Cũng bởi mợ ba đó giờ là người mạnh mẽ nhất trong đám lẽ của cậu. Ngày đó mặc cho mợ năm sáu bảy òa ra tức tưởi đòi sống đòi chết, cũng chỉ có mỗi mình mợ ba là kiên cường đối mặt cậu nói đúng ba từ em, sẽ, đợi; thế mà bây giờ lại nức nở thành tiếng thế kia, hỏi sao mà cậu không kinh ngạc?
"Chị cả làm những việc đó cậu còn có thể bao dung, tình cảm đã đến mức bất chấp như vậy, em còn chờ nữa thì cũng còn ý nghĩa gì? Thà khăn gói trở về am ni cô để đứt gánh hồng trần từ đây cho đỡ nặng nợ..."
"Huệ à..." cậu thở dài rồi ngồi ngồi xuống ghế, muốn nói gì đó an ủi mỹ nhân nhưng lại chẳng nên lời, đành chỉ rót một chén chè đẩy về phía đối diện. "Ít ra thì cũng nán lại đến lúc tôi an bài tiền của ruộng vườn cho em đã."
Mợ ba mắt lưng tròng sững ra nhìn chồng, giọng nghèn nghẹn.
"Cậu nghĩ em cần những thứ đó?"
Chứng kiến từng đường nét mỹ miều đanh lại thành gương mặt lạnh lùng đầy khí chất, cậu Phúc không khỏi nghễnh ra một lúc. Cũng đã lâu rồi cậu không trông thấy dáng vẻ này của mợ, từ cái hồi nào ấy nhỉ...?
Chưa kịp nghĩ sâu, mợ đã túm lấy gói đồ toan bước ra khỏi phòng, âm kém dương sai thế nào lại vấp ngay chân bàn ngã nhào vào lòng cậu, tóc đương quấn lỏng thế là bung ra đổ xuống như thác lụa bềnh bồng.
Thẫn ra nhìn người đàn bà mặn mà sắc sảo trong lòng, đầu đột nhiên loe lóe.
À, thì chính là cái hồi cậu đi lễ chùa vô tình đỡ được một tiểu ni cô té ngã chứ đâu? Hệt như hiện giờ vậy.
Đối mặt với ánh mắt mê muội của mợ ba, cậu Phúc làng ta thình lình thầm nghĩ, yêu thương cái con người kia thật mệt mỏi! Hay là cứ thử mở lòng với người đàn bà này cho ấm dạ ấm tim, dẫu gì cũng còn một chút rung động...
Gió đêm lùa vào làm tóc mai khẽ động, cậu đột nhiên thấy buốt lạnh toàn thân.
Đầu ngẩn lên nhìn ra cửa, vừa lúc trông thấy mợ cả với cái áo choàng của cậu trên tay.
Đó là một trong những lần hiếm hoi bề ngoài bề trong của mợ đồng nhất.
Không thất vọng não nề, không lồng lộn ghen tuông, không nụ cười mai mỉa, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.
"Cậu quên áo ạ," mợ bình thản nói, đoạn đem đặt lên bàn, sau đó khoan thai quay ra, lúc sắp đi còn cẩn thận khép cửa.
Buông vội người ngọc trong tay, cậu hối hả đuổi theo mợ cả. Túm được tay mợ lôi về, cậu mở to mắt gắng đọc, gắng đọc... nhưng mãi cũng chẳng có gì. Mợ không nghĩ gì sất!
Đi ngang qua vườn thấy cảnh chó rượt bầy gà còn có ý nghĩ muốn thiến luôn con chó. Còn cái con này thấy chồng ôm ấp người ta cũng chẳng có chút nghĩ ngợi gọi là!
"Tôi và cái Huệ... chẳng qua là..." cậu không cam bèn mở lời mớm ý.
"Có gì đâu ạ," mợ bình thản tiếp lời. "Cậu cứ làm tiếp đi, em còn nồi cháo gà nấu dở dưới bếp."
Nói rồi xoay lưng đi thẳng, trong đầu rốt cục cũng bật ra một câu sáu từ, vốn đã biết có ngày này.
Trong một sát na, cậu bất chợt hiểu ra.
Điều quan trọng không phải tâm cậu kiên, lòng cậu quyết đến độ nào, mà chừng nào cái nhà này vẫn còn đám lẽ đó lướt qua lượn lại, người còn sống sờ sờ trước mặt, tránh sao khỏi có một khắc cậu đuối lòng? Vừa rối chính là minh chứng hùng hồn. Đàn ông đa tình, chính là giống loài dễ lung lay như vậy, cho dẫu có một lòng một dạ yêu một người, vây quanh lại có nhiều người như thế, tương lai ai đoán được chữ ngờ?
Mợ Phúc chính là... không muốn có một ngày bị chữ ngờ đó dập cho tơi tả tim gan - một lần nữa.
Cậu thấy toàn thân bỗng nhiên mệt nhoài, phải vịn cột nhà từ từ ngồi xuống.
Cậu làm sao có thể trách mợ không đủ lòng tin với cậu, khi mà chính bản thân cậu còn không tin mình?
Chỉ cần nghĩ đến bản thân sau này có một ngày mê đắm kẻ khác mà bỏ bê mợ, mợ một lần nữa phải ngậm đắng vào lòng mà sống kiếp con tằm giăng tơ, cậu lại thấy đau đớn vô hạn. Trách sao được mợ không chịu mở lòng...? Mợ chỉ vừa ngóng trông đàn ông cậu đã hóa điên hóa dại đuổi người ta đi biệt xứ, còn đàn bà của cậu thì cứ lì mãi trong nhà, sáng ngó chiều nhìn thỉnh thoảng còn yếu lòng rung động, mợ mà yêu cậu mợ hẳn sẽ phát rồ!
Đêm đó cậu ra chõng nằm một mình, mắt mở thao láo nhìn trời đầy sao mà cảm thấy vô cùng bế tắc.
Cậu muốn mợ yêu mình, vì cậu yêu.
Lại chẳng muốn mợ yêu mình, vì cậu thương.
Đời thuở yêu thương lúc nào mà chả thuận đường, ai lại đánh nhau bốp chát nhiễu nhương như cái lòng của cậu đâu chứ...?
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
65 chương
501 chương
28 chương
190 chương
46 chương
65 chương