Trong suốt mấy ngày sau, dù ăn ngủ đủ đầy, cái sự đau của cậu Phúc vẫn không sao thuyên giảm.
Cậu nghĩ, thôi rồi, chắc cái đau này do lương tâm gây ra đây. Hẳn là cậu cảm thấy mình có tội, nên mỗi lần nhìn mợ tươi cười mà trong tâm sầu muộn, cậu xót.
Cậu vẫn theo dõi mợ mỗi khi rỗi việc, hoặc không rỗi cũng đôi khi dở chứng mò đi tìm mợ. Nhờ thế, cậu mới phát hiện ra một bức họa hoàn toàn xa lạ nơi người đàn bà mang danh mợ Phúc.
Mợ thích nuôi tằm, trồng dâu, hầu như dành hết phần lớn ngày cho hai công việc đó. Cũng giống như mợ tư thích đàn ca, mợ sáu yêu múa hát, mợ chín mê tơi trò đánh tổ tôm... đối với sở thích của những bà vợ, cậu rất hào phóng vung tay cung phụng. Cậu cho rằng ban ngày có vui thì ban đêm mới thú. Duy chỉ đối với sở thích của vợ cả mình là bấy lâu cậu phớt lờ, mỗi tháng cứ ném mấy mươi quan ra rồi mặc mợ xoay sở. Sở thích chi mà lạ, không có tính hưởng thụ gì cả, đã là bà bá của cả vùng mà suốt ngày tằm tang canh cửi như mấy ả hàng tằm trên chợ. Quái!
Nay trông ra vườn sau mới thấy cái sự quái của mợ... thật tài. Vườn dâu của mợ chưa đến nửa sào, cái chòi nuôi tằm cũng tầm một mẩu, ngó vào phía trong được chừng mười cái nong xếp chồng trên giá cùng một khung cửi cũ kỹ, ấy thế mà nghe thằng Hinh bảo lụa mợ Phúc dệt ra bán được hơn ba quan một xấp, cứ mỗi cuối năm cái Thì lại giúp mợ quẩy đẫy lên chợ huyện bán buôn. Con số thu về tuy với cậu chẳng xem là nhiều nhặng, song cậu lại để tâm chuyện vợ mình phải cực khổ mưu sinh. Nhà cao cửa rộng để làm gì? Vàng bạc đầy kho để làm chi? Mợ vốn có thể xin cậu mà!
"Em đừng nuôi tằm dệt vải đem bán nữa," đêm về, cậu đóng cửa ôn tồn bảo mợ. "Nếu cần chỉ việc nói một tiếng với tôi, muốn gì tôi cũng cho em được, không cần lao tâm cực khổ như vậy."
Mợ tròn mắt nhìn cậu, trong đầu có hơi hốt hoảng vì cậu biết chuyện, song nhanh chóng trấn tĩnh rồi mỉm cười.
"Em nhàn quá, lại nhớ nhà nên kiếm việc để làm thôi. Lụa dệt ra để đấy cũng chẳng làm gì, chi bằng đem bán để bọn con hầu có thêm tiền ăn vặt. Có cực khổ cái chi đâu. Với em có cậu là đủ rồi, còn mong cái gì nữa..."
Trong lòng lại cười nhạo mà rằng, thứ tao muốn, cả đời mày không cho được.
"Thứ gì?"
"Sao ạ?"
"Thứ em thật sự muốn là gì? Đời này có thứ gì tôi không thể cho em?" cậu nhíu này nắm lấy vai mợ.
"Em có... có nói cậu không cho em được thứ gì đâu nào..."
Chết thật? Hay mình vừa nói thành lời?
Cậu hít sâu vào, trầm giọng. "Tuy em không nói ra, nhưng tôi biết em nghĩ thế."
Ngầm thở phào, mợ bật cười, vuốt mặt cậu mở lời chòng ghẹo. "Cậu cả nghĩ rồi!"
"Thật sao?"
Thấy mặt đối phương trở âm u, mợ hơi hoảng. Ông giời con mấy hôm nay lại sao thế? Bị vong ám mãi không khỏi à?
Cố nặn ra một ánh mắt cợt nhã, mợ ôm cổ cậu thì thào.
"Được rồi được rồi, cậu đã biết thì em xin thưa... Thật ra, em ưng cái ống nhổ bằng ngà voi cậu hay để bên giường ấy..."
"Được! Còn gì nữa?"
Cái gì? Chẳng phải thứ đó thằng Hinh bảo nó quý như vàng sao? Cứ xin phát là cho à? Xem ra cũng chẳng quý như mình tưởng.
"Con ngựa chiến đúc bằng vàng ròng trên sảnh chính..."
"Được! Gì nữa...?"
"Bình hoa bằng sứ Bát Tràng tiến cống hoàng cung."
"Được!"
"Bát ngọc lưu ly cẩn ngọc trai Nam Hải."
"Được!"
"Mấy xấp gấm lụa làng La trên châu vừa gửi xuống."
Chân mày cậu chau lại. "Cái đó..."
Biết ngay mà, chẳng phải đã hứa cho hai ả yêu quái kia sao? Bây giờ thì làm ơn dừng lại cái trò quân vương sủng thiếp kinh tởm này đi... thật làm mình muốn mửa...!"
"Được!"
"Hả...?"
Chưa hết ngỡ ngàng thì mợ đã bị cậu đè xuống chiếu, môi kề môi quấn quyện chẳng muốn buông. Thời điểm lưỡi cậu đưa vào, mắt mợ mở to đầy kinh hãi.
Giời đất! Làm thì cứ làm đi, sao lần này lại nổi cơn hôn cả miệng? Cũng có còn ngây thơ như lúc mới thành hôn đâu cơ chứ...!
Cậu Phúc giật mình ngẩn mặt nhìn mợ.
Đúng rồi, lần cuối cùng cậu hôn mợ, hẳn là tháng đầu tiên cưới mợ về...
Chưa kịp thở phào vì cơn bão của kẻ phía trên đang có dấu hiệu ra đi, lũ lại kéo về ồ ạt.
Sao lại hôn tiếp vậy?!!
Sự bất ngờ của tình huống khiến toàn thân mợ cứng đơ, chẳng thể vờ vịt nhiệt tình như mọi lần được. Tại sao cái tên hâm dở này lại có thể hôn mợ như vầy? Nó khác... là lạ lẫm quá.
Đàn ông chẳng phải chỉ cần lôi ra nện vào là xong sao? Lại còn hôn? Cái tên bệnh hoạn này!
Chịu không nổi ý nghĩ vừa bộc phát của mợ, cậu lăn ra giường phá lên cười ha hả. Chao ôi, có ai được dường như mợ cả của cậu hay không? Chung chạ chán chê thì chả sao, hôn hít một lúc lại mắng chồng là tên bệnh hoạn...!
Mợ Phúc thở hổn hển, trợn mắt nhìn kẻ nằm cạnh mình, nghĩ hắn chắc điên rồi, hẳn lúc chìm dưới sông đã bị long vương bắt mất vía! Phải mau gọi thầy đến làm pháp sự cúng trừ tà cứu cái gã điên này mới được.
Song vừa bật người ngồi dậy thì đã bị tay luồn qua eo lôi giật về, đầu cậu trong phút chốc đã chôn vào yếm mợ. Xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh, chỗ đẫy đà trong phút chốc đã ướt đẫm vì môi lưỡi chèn ép.
Giữa hai chân dần dần nhói lên, mợ hoang mang vô cùng.
"Cậu... cậu để em đi thổi tắt nến đã...!"
"Không cần," cậu vừa nói vừa hôn lên cổ mợ, tay mò ra sau kéo lỏng dây yếm.
Đến thời điểm này thì mợ hoảng hốt thật sự. Cậu đang làm gì thế này? Cởi đồ ư? Muốn cởi đồ nghĩa là cậu thực sự thích việc này. Mà mợ thì không hề mong cậu thích. Không chút nào!
Cái tên kia lại như đọc được suy nghĩ của mợ, tự dưng ôm xốc mợ lên giật phăng cái yếm ném đi, sau còn khóa tay mợ ở trên đầu, lộn xộn một hồi dưới thân cũng không còn gì che đậy.
Vợ chồng năm năm trời, lần đầu tiên trần như nhộng quấn lấy nhau trong ánh nến leo lét, mợ cảm thấy vô cùng sợ hãi, muôn trùng lạc lõng. Chút vải vóc tồn tại giữa họ khi chung đụng trước đây khiến cho mợ cảm thấy dù bị vấy bẩn cũng an toàn chí ít, dẫu chỉ là sự an toàn hư vô bản thân tưởng tượng.
Nhưng trần trụi như thế này, mợ đột nhiên thấy nhục! Thấy bản thân yếu đuối và hèn mọn như ả điếm nơi nhà chứa, thấy cửa giời sao mà cao còn mình lại thấp bé bơ vơ, thấy lạnh lẽo như xác người giữa đồng hoang một dạ mong chờ. Thấy nghiệt cay. Thấy lẻ loi trơ trọi...!
Cái số con tằm...! - mợ ngao ngán oán.
Chuyển động phía trên mợ đột nhiên ngừng hẳn. Chắc xong rồi, mợ tự nhủ, rồi cảm thấy mắt mình có thứ gì âm ấm miết vào, hai bên má có bàn tay đưa lên chùi lau nhè nhẹ.
"Đừng khóc, tôi không làm nữa, không làm nữa, đừng khóc..."
À, ra là mình đang khóc.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của mợ, trước khi lại òa lên nức nở, đoạn ngất dần trong lòng cậu.
Cậu Phúc nhíu mày nhìn gương mặt hơi sưng đang say giấc bên dưới mình. Là do nét mày vốn đa đoan hay giấc mơ mang nhiều điều phật ý? Sao mợ còn có thể ủ dột mày chau trong mộng trong mơ như vậy?
Thiên địa giao thoa lại không nỡ rời xa, cậu ôm mợ rồi lật người lại để mợ phủ lên mình như giời trên đất, đoạn ngẩn mặt nhìn xà ngang góc dọc mà trong lòng lại cuộn về nỗi đau khó hiểu...
Cái số con tằm. Mợ đã thét lên trong đầu như thế, rồi bất lực khóc òa.
Cứ như được cậu thật lòng muốn chung chạ là một sự đọa đày vậy.
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
33 chương
84 chương
142 chương
126 chương