Năm mười sáu tuổi, nhà cậu xảy ra rất nhiều chuyện, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Một mặt cậu cảm thấy mình phải là một đứa con hiếu thảo tôn trọng cha, một mặt cậu thấy cha mình ở nhà luôn luôn không nói lý làm xằng làm bậy, chỉ hận không thể một dao đâm chết lão. Ý nghĩ này chôn sâu trong lòng cậu, có đôi khi cậu không khống chế được bản thân sẽ lao ra đánh cha, nhưng để ngăn chính mình không làm điều dại dột, cậu chỉ có thể dùng cơn đau bức ép bản thân tỉnh tảo. Cơn đau tựa như một liều ma túy cực mạnh làm người mê say. Cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến cậu cảm nhận được khoái cảm trong nháy mắt, máu đỏ tươi dọc theo miệng vết thương nhỏ ra từng giây như một sự giải thoát, cậu thậm chí còn yêu thích hương vị máu tươi tanh tưởi, khi đó cậu tưởng như mình là một kẻ biến thái. Có lẽ do mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra nên cậu đã thực sự trở thành kẻ biến thái, cũng may có người kìm cậu lại trước vực sâu. Thật lòng mà nói, nhìn một thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi khóc lóc như thế, Từ Văn thực sự cảm thấy Lưu Ngạn rất đáng yêu, nhưng cậu nghĩ nếu bật cười lúc đó thì không hay, cứ cố gắng nhịn cười mãi. Cậu biết rõ bản thân khi ấy phải nói gì làm gì, giả dụ như mỉm cười nói với hắn mình không sao, hoặc là vỗ vai hắn bảo không cần lo lắng. Nhưng lời tới bên miệng lại nghẹn lại, có lẽ biểu cảm tủi thân của Lưu Ngạn đã chạm tới cõi lòng cậu, một sự uất ức không rõ lí do dần xuất hiện. Vì thế cậu nói: “Lưu Ngạn, tôi muốn đi dạo.” Ngày đó ánh nắng thật dịu dàng, Từ Văn vẫn ngồi sau lưng Lưu Ngạn như trước, tiếng xích xe cọt kẹt, tiếng lá cây lao xao, và cả tiếng hít thở của Lưu Ngạn, trong vô thức đã cạy mở lớp phòng thủ kiên cố của Từ Văn, thức cỏ thơm có tên “Lưu Ngạn” đã mãnh liệt làm tan chảy lớp phong ấn trong trái tim cậu. Mặc cho mọi người xung quanh khiến cậu phải xấu xí, mặc cho họ bắt ép cậu phải sống theo ý họ, ít nhất ở nơi có Lưu Ngạn, bản thân sẽ an toàn, chẳng sợ bản thân ngang bướng vượt rào ra sao, Lưu Ngạn vẫn luôn bao dung cậu. Trước khi mọi người kịp chú ý, bản thân đã lấy đi bao nhiêu thứ từ Lưu Ngạn, rồi trả lại bao nhiêu cho cậu ấy? Món nợ này đã chẳng thể tính rõ từ lâu, chỉ biết đã rong ruổi cùng chiếc xe Phượng Hoàng của Lưu Ngạn suốt bốn, năm năm, chẳng biết bản thân đã ngồi yên sau bao nhiêu lần, rồi bóng dáng Lưu Ngạn cũng dần dà trở thành độc nhất với cậu. “Lưu Ngạn, cậu xuống đi, tôi chở cậu một đoạn.” Có lẽ đây là việc duy nhất cậu có thể làm cho Lưu Ngạn. Cậu có thể cảm nhận được Lưu Ngạn ngồi yên sau đang bám chặt góc áo cậu, mồ hôi trong lòng bàn tay cậu thiếu niên thấm qua lớp áo sơ mi trắng, và một chút nhiệt lượng nhỏ bé ấy cũng chạm tới trái tim cậu. Có lẽ cảm giác ấy gọi là “tồn tại”..