Chương 8: Hoa Dại. Khi người ta cố quên đi thì trí nhớ chẳng thể nào hoàn chỉnh, tựa như một bức ảnh chụp bị xé ra thành mảnh nhỏ phiêu tán vô số, tuy nhiên mỗi một mảnh cũng có thể nhắc nhở họ rất nhiều chuyện. Đã nhủ là quên nhưng mảnh ký ức tuổi thơ bị xé đi...đêm nay lại hiện về trong cô vô cùng rõ nét! Nếu đời người có thể dùng một đồ thị để biểu hiện thì đường cong cuộc đời của đại đa số mọi người đều giống một đường gợn sóng, có thể lên cũng có thể xuống nhưng liên tục không dứt.Nhưng cuộc đời của Gia Ngọc thì sao? Phải chăng ông trời khiến cho cái máy vẽ đồ thị của cô gặp trục trặc nên đường cong của cô bị đứt gãy rồi kéo thành một đường thẳng tắp như điện tâm đồ của bệnh nhân tim đã ngừng hô hấp? Nằm trong căn phòng ngủ ấm áp của Hữu Thiện, Gia Ngọc cố thuyết phục bản thân nhắm mắt nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể nào ngủ nổi. Cô bỗng nhớ tới trò xếp domino khi còn nhỏ. Khi các quân bài mà cô tốn nhiều gian sắp xếp lần lượt đổ xuống thì cô đã không cẩn thận chạm vào, làm đảo lộn một quân bài, kết quả làm rối loạn kế hoạch cuộc đời tốt đẹp của cô. Nếu mẹ cô không mất? Phải chăng, cuộc đời của cô đổi thay chính từ lúc đó? Nếu không có ngày ấy, thì lúc này cuộc đời cô đã khác...Hoá ra, lúc ban tặng sinh mệnh cho cô, tâm tình ông trời không hề vui vẻ và càng không có thiện ý. Để rồi, tưởng như có tất cả trong tay: gia thế tốt, khuôn mặt và dáng người xinh đẹp, duyên dáng, có cha mẹ và người thân yêu thương. Không chỉ thế, cô còn hiếu học, thành tích nổi trội, thiên phú về nghệ thuật...Nhưng sau tích tắc những thứ đó cứ xa dần, cuối cùng chỉ còn lại mình cô với nỗi đau mất mát. Buổi sáng khi Hữu Thiện thức dậy thì Gia Ngọc đã đi rồi. Xem ra cô bé thật sự muốn phân định rạch ròi khoảng cách với anh. Đêm qua, khi nghe cô nói muốn tìm nhà nghỉ, anh không nói gì đưa cô về thẳng nhà mình. Nhà nghỉ không phải là nơi mà một cô gái như Gia Ngọc nên đến! Dù không biết chuyện gì đã xảy đến với cô bé ấy, nhưng anh hiểu đó là chuyện hết sức đau lòng. Gia Ngọc sau khi rời khỏi khu chung cư của Hữu Thiện, cô không về ký túc mà bắt taxi đến thẳng nhà mình. Cứ nghĩ người mở cửa là bà dì ghẻ không ngờ lại có một cô gái lạ đang sống ở đây. Xem ra bà ta thật biết cách hưởng thụ đi, còn mướn cả người giúp việc. “ Chị tìm ai ạ?” Cười khẩy, Gia Ngọc liếc ngang cô ta rồi bước thẳng vào trong. Thấy con gái về, ba cô không giấu được vui mừng: “ Con đi đâu để ba tìm cả đêm mãi. Về là tốt rồi. Mau lại đây.” Bên cạnh ông là một chàng trai, anh ta nhìn cô có ý cười thay cho lời chào hỏi. Nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta là cháu của bà mẹ kế. Phải rồi, năm cô ra khỏi nhà thì anh ta cũng đi nước ngoài du học. Coi như đã từng quen biết. Mẹ kế cô từ trong bếp cao giọng với ra đầy tử tế: “ Gia Ngọc về rồi đấy à?” Weo, xem ra không khí trong nhà cô sau ba năm có sự thay đổi rõ rệt. Thật là đông vui chỉ tiếc trò “hoạ bì” này cô chơi không nổi. Ánh mắt tỏ ra sắc bén liếc nhanh từng người một rồi nhìn vào ba, dịu dàng nói: “ Ba à. Con về lấy đồ xong sẽ đi ngay.” “ Con còn định ngoan cố đến lúc nào nữa. Ở nhà với ba, với dì.” “ Ở trường dù điều kiện tốt đến mấy cũng không bằng nhà mình. Em nên về nhà để cô chú có thể quan tâm em tốt hơn.” Nghiêng đầu nhìn người vừa nói, Gia Ngọc cười như không cười: “ Vậy cứ để ba và dì quan tâm đến anh đây là được rồi. Chẳng phải người ta vẫn bảo nuôi con chồng không bằng bồng cháu họ đó sao?” “ Gia Ngọc. Con nói gì thế!” “ Ba. Con xin phép” Nói xong cô đi thẳng hướng phòng mình. Xem ra căn phòng của cô vẫn được quét dọn và lau chùi thường xuyên. Từng thứ dù là nhỏ nhất cũng gợi lại cho cô những ký ức đau buồn. Thẫn thờ nhìn ngắm những món đồ hồi bé, cô không hay có người đã đứng ở đằng sau. “ Đã luyến tiếc thì sao phải ép bản thân mình vứt bỏ? Huống chi tất cả là của em.” Cố kìm lòng để giấu đi những xúc động vừa có. Gia Ngọc nhét đồ vào vali rồi đứng dậy trừng mắt với anh ta. Thấy con kéo vali xuống dưới nhà, giọng ba cô trầm xuống: “ Con bắt buộc phải dùng cách này sao?” “ Xin lỗi, con là người sở hữu linh hồn tự do. Huống hồ, ở đây cả con và dì đều không thoải mái. Phải vậy không dì?” Nhìn bà mẹ kế, Gia Ngọc nhấn mạnh từng từ đầy đay nghiến. Nghe cô nói vậy, bà vẫn cười hiền: “ Con nói gì lạ vậy. Đây là nhà con. Dù con không coi ta là mẹ thì ta vẫn coi con như con gái. Không thử sao biết có thoải mái hay không?” “ Dạ. Xin lỗi ba, xin lỗi dì, khả năng diễn xuất của con có hạn. Thử với con cũng là quá sức....” “ Gia Ngọc...” “ Ba. Ba năm trước, ở nơi đây ba tát con một cái. Không phải hôm nay lịch sử lặp lại chứ ạ? Chẳng lẽ con không được sống cho chính con, không được quyết định cuộc đời của chính con hay sao?” Nhìn con đầy nghiêm khắc, giọng ông khàn lại: “ Nếu hôm nay con bước ra khỏi nhà thì đừng mong quay trở lại. Cũng đừng mong nhận thêm một đồng nào từ nhà họ Hoàng.” Kéo chiếc ví trên tay, cô đặt chiếc thẻ xuống bàn một cách nhẹ nhàng: “ Tiền ba năm qua ba gửi, con chưa hề động lấy một đồng nào. Nếu đã không được nhận tiền của nhà họ Hoàng. Vậy phiền ba nhắn luôn với bác cả và chị Hiên không phải gửi cho con nữa đâu ạ. Ba và dì nghỉ. Con đi.” Cô nghe rõ tiếng vỡ tan của ấm trà trên nền gỗ vang lại ngay sau lưng nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Ngẩng cao đầu nhìn bầu trời thu trong xanh, rất rất muốn giọt nước mắt không bao giờ phản bội đôi mắt mà rơi xuống nữa! Thấy cô kéo đồ về ký túc, mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên. Vẫn là trưởng phòng lên tiếng trước: “ Sao thế. Em ấy, có phúc mà không biết hưởng. Dù sao đó cũng là nhà em. Em có thể ở đây mãi được không?” “ Phúc lớn quá em không nhận nổi. Chị thích thì đổi cho em, giờ không chỉ có một bà mẹ kế mà còn có thêm một ông anh hờ mới từ Mỹ về đấy ạ!” Xắn tay áo, cô sắp lại đồ. Xem ra đúng là ông trời sợ cô nhàn rỗi quá nên đã tạo công ăn việc làm vào ngày chủ nhật, lại còn với một bệnh nhân vừa xuất viện chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa chứ! Sợ cô mệt, Mai Hương sang dọn cùng cô. Căn phòng 12 người chỉ trong một thoáng đã chẳng còn ai, có hai chị em ở lại. Thấy buồn, Mai Hương rủ cô đi làm tóc với chị. Được. Dù sao cũng đến lúc cần làm mới lại mình, Gia Ngọc thay đồ rồi đi theo chị. Nhìn lại chính mình trong gương, khuôn mặt có vài phần tái nhợt, mái tóc đen dài xoã xuống. Đây là cô sao? Không khác nào hồn ma của oan nữ. Nhìn những lọn tóc của Hương đang rơi xuống, cô xót xa cho chính mái tóc của mình. Đã định cắt ngắn giống chị nhưng không hiểu sao cô hướng về phía chủ salon và khẽ nói: “ Anh Hà à. Anh làm xoăn lọn to cho em, sau đó nhuộm thành màu vang chát.” Người đàn ông được gọi là anh Hà bước về Gia Ngọc, cầm mái tóc của cô lên rồi đánh giá: “ Nếu làm vậy nhìn em sẽ khá là cứng đấy. Suy nghĩ kỹ chưa?” “ Em cũng già rồi mà.” Để có được một mái tóc đẹp thật sự không đơn giản chút nào. Gia Ngọc ngồi ngáp lên ngáp xuống, những ngón tay trượt nhanh trên màn hình Lumia tìm số lớp trưởng. Thở dài, dù sao cô cũng cần có một việc để làm thêm! “ Lớp trưởng à. Cậu có việc gì không cho tớ làm với.” “ Đùa à Gia Ngọc?” “ Đùa gì. Bị mất viện trợ rồi. Đang tính kiếm việc mà khó quá.” “ Đi hát không?” “ Hát? Phòng trà à? Nhưng tớ ở ký túc, không về muộn được.” “ Ok. Hiện tại có một đứa vừa nghỉ xong, tớ nghĩ công việc này hợp với bọn mình nhất. Cậu cứ suy nghĩ đi, từ 8h đến 10h, lương có thể thoả thuận.” “ Không cần suy nghĩ nữa đâu. Ok. Bao giờ bắt đầu?” “ Tối nay được không?” “ Được. Cậu đi cùng tới hôm đầu đi. Năn nỉ đấy.” “ Ok. Vậy tớ sẽ qua đón cậu.” Ngắt máy, cô xoay đều chiếc điện thoại trên tay. Mai Hương liếc sang Gia Ngọc dò hỏi: “ Đi hát liệu có ổn không? Hay chị nhường cho mày một lớp dạy thêm của chị, rồi kiếm thêm việc gì khác.” “ Có gì mà không ổn. Cũng chỉ là một công việc, huống hồ lại đúng sở trường. Làm gia sư em ngu lắm. Bỏ đi, cứ thử đi một tối xem sao.” Ánh nắng cuối chiều nhạt dần, Gia Ngọc theo chân Mai Hương bước vào phòng trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Xem ra làm mới bản thân thật không uổng phí chút nào. Hoàng Bình xoay đi xoay lại mặt cô rồi chẹp miệng: “ Vợ à. Nhìn em giờ không phải sinh viên năm thứ ba mà đúng chất đàn bà. Xứng đáng là vợ anh.” Đá vào chân Bình rồi cô trừng mắt: “ Xí xí. Em vẫn là bé gái. Anh phải bảo rằng em-rất-quyến rũ. Nghe chưa?” Buổi tối, lớp trưởng tới đón cô đúng như đã hẹn. Bình thường Gia Ngọc ít nói chuyện với các bạn cùng lớp trừ lớp trưởng. Họ vốn là một đôi bạn không thân nhưng lại cùng tiến. Cô biết khả năng tự lập của lớp trưởng rất cao, ngay từ năm thứ nhất cô ấy đã tự kiếm tiền nuôi bản thân mà thành tích học tập chỉ có lên chứ không xuống.Một người từng trải! Cũng phải thôi, hoàn cảnh sống buộc người ta phải thích nghi và đổi mới mình. Cũng như bản thân cô đây, từ một tiểu thư cơm bưng nước rót, giờ thì sao? Cũng chỉ là một con người bình thường, dùng giọng hát để kiếm cơm. Không phải lần đầu đứng trên sân khấu nhưng cô vẫn có chút khẩn trương và hồi hộp. Trong chiếc váy liền thân màu mận chín, mái tóc xoăn buông hờ nơi bờ vai trần, gương mặt thanh tú được cô phớt qua lớp phấn hồng chứ không hề tô đậm. Gia Ngọc hít một hơi thật sâu rồi bước về ánh đèn. Những ngón tay thon dài cầm mic và cô chậm rãi nhả nốt theo tiếng đàn. “ Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại Mình nói hoa đẹp như một đoá hồng Chỉ có em và anh nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi...” Mọi ánh mắt trong bar đổ dồn về phía ánh sáng duy nhất trên sân khấu. Không chỉ giọng hát khiến người ta say đắm mà người hát thật sự....mê hồn. Gia Ngọc hoàn toàn nhập tâm với “ hoa dại”, giọng hát sáng rõ ngân cao trong những nốt cuối: “Nụ hoa ấy không phải nụ hồng Ngày không em, anh có nát tan cõi lòng Anh ra đi thật sao, lời yêu nhớ không? Người ta nói anh đã vội tin Lòng em đau thương cho nhánh hoa ven đường Dù xa anh nhưng sao không thể quên anh?” Kiếm tiền thật không dễ chút nào, chỉ hai tiếng đứng hát mà Gia Ngọc thấy cổ họng mình khô rát. Vừa bước ra khỏi bar thì cô nhận được điện thoại của Hường_221. “ Anh Hường ạ. Em đang về rồi, sao thế anh?” “ Cô về qua thư viện bẻ một cành hoa sữa thật to về nhà mình nhá.” “ Sao thế. Em nhớ là anh căm thù mùi nồng nặc ấy mà? Đổi gió à anh?” “ Cứ làm theo lời anh dặn đi, về nhanh nhá không ký túc đóng cửa.” “ Ok.” Cánh cửa phòng vừa mở ra, không khí có chụt lạ lẫm. Hường đón cành hoa sữa từ tay cô rồi vác thẳng hướng nhà tắm. Gia Ngọc đảo mắt nhìn mọi người dò hỏi chỉ thấy Bình chỉ tay về hướng giường đối diện của cô. “ Sao thế?” “ Đừng động vào nó. Ngày đầu tiên tốt chứ em?” Gia Ngọc nháy mắt rồi cười tươi: “ Em mà lại. Trời ạ, họ cứ nhìn em như ngôi sao, thấy ngại quá! Khéo mai có người xông lên xin chữ ký thì khổ.” “ Tự sướng vừa thôi, lương bao nhiêu?” Búng tay, cô trèo lên giường cầm cả chai nước tu vơi nửa mới trả lời: “ 5 chai chị ạ. Thoải mái tiêu.” “ Vậy thì ngon, mày xem có chân gõ trống nào không tìm cho nhà mình.” Mặc dù cười nhưng ánh mắt cô vẫn không rời chiếc giường đối diện. Không phải tò mò mà là sự quan tâm tự trong lòng, nhìn về phía Hường, cô nói: “ Anh à. Lấy hoa sữa về để gác nhà vệ sinh à? Thật là phí phạm, suýt nữa em vi phạm giờ đóng cửa chỉ vì cành hoa của anh đấy!” “ Mày bước vào trong mà xem. Hôm nay mới biết còn có mùi khủng hơn cả mùi hoa sữa?” “???” An Linh quay người ra nhìn Gia Ngọc rồi mơ màng hét lên: “ Ngọc. Tớ nhớ cậu, tớ yêu cậu!” “ Ha ha. Con Linh say rượu phải không anh? Ôi, đẹp mặt quá.” Cẩn thận trèo xuống, cô bước về giường Linh và ngó: “ Tớ xin lỗi, tớ không yêu con ma men đâu.” Cả nhà chắp tay hướng phía Ngọc và than: “ Mày tránh xa nó ra, nó hành nhà mình từ tối đến giờ. Nó đang thất tình đấy, đừng có động vào.” “ Thằng chó, thằng chó má nó dám bắt cá hai tay. Cậu có tin được không? Tớ còn nói chuyện với con kia, còn tâm sự với nó về thằng đó. Cậu nói xem, tớ có nhục không?” “ Mẹ ơi. Cậu đi chết đi! Đàn ông đều là lũ chó cả....thật không thể tin được. Yêu cho lắm vào giờ thì trắng mắt ra nhá.” Nói xong cô hướng thẳng vào nhà tắm thay đồ, rửa mặt. Vừa trở ra thì chiếc Lumia không ngừng đổ chuông. Làm dấu im lặng với cả nhà, cô nghe máy “ Ngọc à. Em có thể cho anh gặp Linh được không?” “ Dạ. Thật không nghĩ là anh gọi cho em. Linh ngủ rồi anh ạ.” “ Vậy à. Em có thể cố gọi Linh hộ anh được không? Anh có việc cần nói, rất quan trọng.” “ Em không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng anh ạ, em chỉ muốn nói với anh rằng, sống trên đời đừng quên hết tình còn nghĩa. Thật không nghĩ, bạn em đã bới thùng rác để tìm ra anh mà vẫn để anh đi làm bẩn người khác. Tốt nhất, anh tránh xa Linh ra, càng xa càng tốt. Thế thôi nhỉ, em nghe máy từ nãy đến giờ mà cũng sợ bẩn tai, nói với anh điều gì cũng chỉ là tốn nước bọt.” Chưa kịp đơi phản ứng của người nghe, Gia Ngọc tắt máy rồi tắt nguồn luôn. Cô không biết rằng, có một người khác đã kiên nhẫn gọi cho cô chỉ tiếc nghe tiếng máy báo bận sau đó là không liên lạc được...