Chương 6: Mùi hương ký ức. Một sự thật hiển nhiên, đó là trong tình yêu luôn có ít nhất một người vui và một người buồn. Dù chấp nhận hay không, chúng ta đều phải công nhận thứ tình cảm mà hai người khi vui vẻ nếu đã xác định không phải bạn bè mà tiến hơn nữa, thì nó cũng chỉ là bước khởi đầu của một con đường dài mang tên tình yêu. Yêu? Với Hữu Thiện, từ đó lúc này thật là xa xỉ. Khoé môi anh cười khẩy rồi nhanh chóng cho xe chạy ra khỏi cổng ký túc về hướng nhà mình. Toạ lạc ngay trong khu chung cư cao cấp Mỹ Đình, từ trường cô về tới nhà anh chỉ mất chưa đầy 10p chạy xe. Anh không phải là người Hà Nội. Hay đúng hơn, thành phố này và anh trước đây chưa từng liên quan. Mãi đến khi về nước, dưới sự sắp xếp của ba nên Hữu Thiện đã bằng lòng ra Hà Nội nhận công tác. Anh ý thức rất rõ một khi đã bước chân vào con đường chính trị thì phải biết đâu mới là điểm đến của mình. Cánh cửa căn hộ mở ra, căn phòng khách chìm trong hơi thuốc. Có chút khó chịu trong người, Hữu Thiện không nói gì lẳng lặng đi tắm. Khi anh bước ra Vương Duy vẫn ngồi trên sofa, chăm chú quan sát Hữu Thiện rồi nói: “ Cậu nổi mẩn? Dị ứng?” “ Ừm. Hơi khó chịu một chút nhưng không sao.” “Wao. Mình chỉ đang nghĩ, để làm cô gái của cậu thật sự rất rất khổ tâm, tuyệt đối phải xa rời mỹ phẩm. Mà cậu biết đấy! Bạn thân của phụ nữ luôn là nước hoa và phấn trang điểm.” Anh không nói gì, ngồi xuống cạnh Duy rồi lần tìm điều khiển. Có chút tò mò, Vương Duy vẫn nhìn chằm chằm nét mặt của Hữu Thiện, sau đó nói tiếp: “ Cậu đi gặp cô bé đó?” “ Ừm.” “ Cậu có thấy mình hơi quá đáng không? Trong khi cả bữa ăn chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Chưa động đũa thì đã rời đi không lí do. Cứ cho là bạn bè bình thường chẳng lẽ ngồi ăn với nhau bữa cơm cũng khó thế sao?” Quay sang Duy, anh trầm giọng đáp lời: “ Mình nghĩ cô ấy chẳng để ý còn mình cũng chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, nếu cậu thấy không hài lòng thì hôm khác mời lại.” “ Chết tiệt. Cậu đang nói cho ai nghe chứ? Chẳng quan tâm vậy thì cậu đi gặp cô bé kia làm gì? Tự cậu hãy chấm dứt những hành động ngớ ngẩn đó đi được rồi. Dù sao đó vẫn chỉ là một cô bé! Cậu hiểu không? Thật sự rất không công bằng nếu cậu ở bên người ta mà lại nghĩ về một cô gái khác.” “ Mình mệt lắm. Chính cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi, bản thân mình chưa bao giờ nhầm lẫn hai người họ là một. Và còn nữa.....từ nay nếu không có việc gì thì đừng nhắc đến Thanh Hương với mình. Đã ba năm rồi, cậu muốn dày vò mình tới bao giờ nữa?” Cánh cửa phòng ngủ sập lại. Dựa lưng vào tường, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, trống rỗng. Bước về phía giá sách, không mất ba giây sau anh đã cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết tựa như chưa từng lật mở. Sự thật không phải vậy! Từng câu chữ hiện lên trong anh rất rõ ràng: “Thời gian của con người không đi theo đường tròn; nó chạy về phía trước theo đường thẳng. Đó là lý do tại sao con người không thể có hạnh phúc: hạnh phúc là khao khát sự lặp lại.” < Đời nhẹ khôn kham_Milan Kundera.> Được kẹp lại ngay chính trang sách ấy là một bức ảnh. Từng tháng ngày tươi đẹp ở London lại hiện về trong anh! Cô gái cười như nắng xuân giữa thảm lá vàng trong Victoria Park. Đưa ngón tay chạm khẽ vào gương mặt trong tấm hình. London ngày ấy bây giờ xa xôi lắm! Đã từng khao khát gặp lại nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy cô ấy anh không còn thấy trái tim mình đập vồn vã. Thời gian khiến cảm xúc trong anh đã thật sự chai lì...Đặt cuốn tiểu thuyết về vị trí lúc đầu, anh trở về giường đắn đo nhưng cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Gia Ngọc. “ Anh không miễn cưỡng em. Nhưng nếu em ở cạnh anh, anh nghĩ mình có thể che chở và khiến em hạnh phúc.” Gia Ngọc đọc đi đọc lại tin nhắn của anh nhưng cô không hề nhắn lại. Cô không hiểu sao mọi việc lại phát triển đến mức này.Sao anh lại tỏ ý theo đuổi cô cơ chứ? Liệu anh có thật sự thích cô không? Dĩ nhiên trong ba năm đại học không thiếu người theo đuổi cô nhưng cách bày tỏ tình cảm của anh thì đúng là lần đầu tiên cô thấy....Không thể bình tĩnh hơn! Nếu nói trong lòng không có chút cảm giác gì thì rõ ràng là nói dối. Nhưng chuyện này quá đột ngột và cô chưa kịp thích ứng. Lật mình cả đêm nhưng cơn đau bụng hành hạ khiến Gia Ngọc không tài nào ngủ nổi. Uống hai viên thuốc song chẳng thấy đỡ được là bao. Sáng ra cô vẫn cố lên giảng đường nghe giảng, nhưng đến giữa buổi cơn đau trở nên dữ dội khiến cô phải ôm bụng nhăn nhó. Cố lết về phòng, thấy cô, bạn cùng phòng không khỏi sợ hãi: “ Sao mặt lại trắng bệch thế này?” Gượng cười để trấn an mọi người: “ Em không sao. Chắc nằm một lát sẽ khỏi thôi ạ.” Nhưng càng lúc cô càng thấy đau hơn, đau đến toát mồ hôi. Không chịu được nữa cô gập người lại rồi yếu ớt: “ Anh Hường ơi. Em đau lắm. Gọi cho chị Hiên hộ em với.” Đời người không tránh khỏi những lúc ốm đau bệnh tật. Nằm trong căn phòng hăng hắc thứ mùi đặc trưng của bệnh viện, Gia Ngọc vẫn không ngừng rên rỉ. Nắm tay cô, Hường nhíu mày rồi nói: “ Tốt nhất cô đau luôn cả miệng đi để hết kêu.” Phụng phịu cô nói: “ Anh có bị đau đâu mà anh biết? Đau lắm ấy! Huhu.” “ Dạ. Tôi mổ cách đây bốn năm rồi ạ. Nhưng cũng không có run sợ như cô.” Gia Hiên bước vào, nhìn Hường cười rồi chị khẽ nói: “ Em cứ về đi, còn phải đi học mà. Có chị ở đây với nó rồi! Chỉ là viêm ruột thừa, mổ xong sẽ không sao mà. Con bé được chiều từ bé nên động tý là kêu ầm lên đấy thôi.” “ Đấy. Em cũng từng mổ ruột thừa rồi nên em biết. Nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi chị nhỉ? Vậy chị ở lại với Ngọc. Mai chúng em sẽ vào sau ạ.” “ Ừ. Đi đường cẩn thận nhé!” Hường đi rồi, Gia Ngọc gượng gạo ngồi dậy nhìn chị gái mình. Nhíu mày lại trước cơn đau ngâm ngẩm, khó khăn cô nói: “ Em bắt buộc phải mổ hả chị?” “ Ừm. Đây là bệnh viện của chị dâu anh Văn. Chị yêu cầu mổ thẩm mỹ rồi, sẽ không sao đâu. Cũng may đưa vào viện sớm, bác sĩ nói chỉ cần chậm một tý là đã gặp nguy hiểm rồi.” Buổi tối khi mang thức ăn vào viện cho em, Gia Ngọc gặp Phillip ngay hành lang phòng bệnh. Thấy cô, anh cười và lên tiếng trước: “ Hey, cô gái à. Sao em lại ở đây?” “ Em gái em bị viêm ruột thừa. Vừa mổ sáng nay anh ạ.” “ A ha. Anh vào cùng em được chứ? Không biết là em cũng có em gái.” “ Dạ. Em gái con chú ruột em!” Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ánh mắt Phillip ngỡ ngàng, anh vẫn chưa kịp nói thì Gia Hiên lên tiếng trước: “ Đây là em gái em, Gia Ngọc....còn đây là giám đốc bệnh viện, anh Phillip Trần, bác sĩ điều trị chính của chị trước đây khi ở Aus.” “ Em chào anh.” Gia Ngọc nhoẻn cười với Phillip. Cô đã sớm nhận ra anh ngay từ lúc họ bước vào. Phillip lấy lại bình tĩnh, anh cũng cười với cô, đưa tay chống lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng anh không nói gì. Buổi tối khi Gia Hiên tranh thủ đảo về qua nhà thì ba Gia Ngọc cũng vào viện với cô. Gương mặt ông ngày một nhiều nếp nhăn. Ngay khi nghe tin con gái phải nhập viện ông đã vội vã bỏ hợp đồng ở Quảng Ninh chạy xe về Hà Nội gấp. Không khỏi xúc động, nhìn con, ông khàn giọng: “ Con có thấy khó chịu ở đâu không? ” Mím chặt môi lắc đầu, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn ông lí nhí đáp lời: “ Con không sao. Ba không phải lo đâu ạ! Con ở đây rất tốt. Dù sao cũng đã mổ xong rồi. Một tuần sau là có thể ra viện rồi ạ.” “ Liệu việc học ở trường có ảnh hưởng gì không? Để ba gọi điện nhờ cậy thầy giáo cho con?” “ Dạ không. Con nhờ các chị trong phòng đi học hộ rồi ạ. Chỉ cần đến điểm danh là được. Sẽ không sao đâu! Ba chưa ăn gì phải không ạ? Ba cứ về nhà đi.....Con muốn ngủ sớm. Sáng mai ba vào với con nhé!” Xoa đầu cô, ánh mắt ông chứa biết bao thương yêu. Nhìn theo bóng ba khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Gia Ngọc thấy lòng mình chua xót. Đó là người thân thiết nhất của cô trên cõi đời này. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ông vẫn mãi mãi là ba cô. Chiếc taxi quặt lái vào đường Nguyễn Du. Sài Gòn những ngày cuối tháng chín, trời vẫn hanh hao nắng. Mùa thu nơi đây không rõ nét như Hà Nội, song người ta vẫn bắt gặp những cánh sao nhỏ xinh nở trắng rộp trên con đường này. Hoa sữa ở Sài Gòn giống như những ký ức đẹp nhất trong một tình yêu cũ. Nó rất hiếm để bắt gặp chứ không phải phố nào cũng có, nhưng vì vậy nó cũng nồng hương hơn so với những con đường cổ kính Hà Nội vào thu. Mùi hương hoa sữa vừa giây đầu bắt gặp còn ngọt ngào, êm đềm thoáng chốc đã như một mảng luyến tiếc khi nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất của thời gian từng yêu, đè nặng lên thâm tâm, nồng nặc đến mức không thở được … Và con người Sài Gòn cũng như những con người nặng tình nặng nghĩa, cứ mãi tìm về bóng hình ngày xưa, đi vòng quanh cuối cùng cũng chỉ tìm về những con phố hoa sữa vào thu. Kéo tấm cửa kính xuống, Hữu Thiện hít một hơi thật sâu để tìm mùi hương xưa ấy! Đã ba năm rồi mới lại được đi giữa thu Sài Gòn. Hiếu kỳ, Sam quay sang anh khẽ nói: “ Lạ thật đấy. Em thấy hoa sữa....rất ô nhiễm. Thế mà sao nhiều người yêu nó đến lạ lùng.” Anh cười mỉm rồi đáp lại cô: “ Anh cảm thấy rất thích mùi hương này. Có một người từng nói với anh rằng, hương hoa sữa chính là hương thơm của ký ức. ” Duy khẽ nhíu mày, gồi ở ghế trên anh quay người về sau nhìn Hữu Thiện rồi lại nhìn Sam, cao giọng hỏi: “ Thế bây giờ đưa ai về trước đây?” “ Đưa Sam về trước đi. Tớ không vội.” Khi về đến nhà, ba má anh đã chờ sẵn trong phòng khách. Hữu Thiện cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh má mình. Châm chà cho con trai rồi bà bước vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông có gương mặt giống nhau như đúc. Nhấp môi tách trà còn nóng, ba anh khàn giọng nhìn con trai và nói: “ Mọi chuyện ngoài đấy con thích ứng được chứ?” “ Cách làm việc quan liêu khiến con hơi khó chịu. Nhưng con nghĩ mạnh ai người ấy thắng thôi ạ.” “ Phải rồi. Cờ đến tay ai thì người ấy phất. Có thể tháng sau ba sẽ ra ngoài ấy gặp gỡ một chút. Dù sao con cũng mới về nước và làm việc trong bộ chưa lâu, vẫn cần một chỗ hậu thuẫn vững chắc. Đôi khi tài năng phải đi liền với nhiều thứ khác...” “ Con hiểu.” “ Vậy thì tốt. Ba có nghe má con nói qua về chuyện hôn nhân của con. Con nghĩ sao?” Nhíu mày, anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn ba mình, giọng anh trầm xuống: “ Ba. Con nghĩ mình vẫn còn trẻ, hơn nữa con mới về nước chưa được bao lâu, chuyện công việc vẫn chưa đâu vào với đâu. Nhắc đến hôn nhân có vẻ hơi sớm.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “ Má chưa nói gì với con, nhưng con biết má có ý muốn gán con và Sam. Con mong ba tìm cơ hội nói giúp. Giữa chúng con hoàn toàn chỉ là bạn bè bình thường. Chuyện hôn nhân con muốn vài năm nữa mới tính và con cũng muốn tự mình được quyết định.” Gật đầu với con trai, ba anh im lặng uống trà thay cho lời đồng ý. Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi đi quá nhanh, nhanh đến mức chỉ hôm qua vẫn sống trong cái nắng, cái gió của trời Sài Gòn nhưng trong khoảnh khắc anh đã rời xa nhà mình và đứng giữa sân bay Nội Bài. Hai ngày. Đã hai ngày Gia Ngọc vẫn không hề trả lời tin nhắn của anh cũng như anh không hề nhắn thêm điều gì nữa. Có lẽ, ai cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình, hoặc cô bé ấy đã thật sự bị anh doạ tới mức lẩn mình như một con ốc sên núp trong vỏ cứng. Để có một cái hẹn yêu, có lẽ anh cần phải từ tốn và nhẫn nhịn hơn chút nữa. Bước ra khỏi xe, khu chung cư của anh đã hiện ngay trước mắt. Thật không ngờ người anh gặp trong thang máy lại là Phillip. Mỉm cười thay cho một lời chào. Phillip cũng cười lại. Trong không gian im lặng tới ngột ngạt, Phillip đành mở lời để phá tan khoảng lặng đang tồn tại: “ Cô gái của cậu khá hơn rồi chứ? Hai hôm nay tôi nghỉ cuối tuần nên không có qua viện. Cô bé dễ thương thật đấy!” Nhìn Phillip đầy dò hỏi, Hữu Thiện nhíu mày rồi khàn giọng: “ Cô gái của em?” “ A ha. Cô bạn gái lần trước gặp ở First Coffee, không phải sao?” “ Có chuyện gì với cô ấy vậy anh? Em vô Sài Gòn hai ngày. Hôm nay mới ra...” Phillip nhún vai, cửa thang máy mở ra. Vừa đi, anh vừa nói với Hữu Thiện về bệnh tình của Gia Ngọc. Trong lòng anh không ngừng tự hỏi, phải chăng giữa hai người họ đang có chiến tranh?