Vì đêm nay trăng tròn nên hắn mang Trần Vũ cùng mình phóng lên cành cây đại thụ để ngắm trăng, Trần Vũ ngồi phía ngoài tán cây, hai chân thong dong để xuống dưới đong đưa còn Tiểu Vũ thì ngồi dựa vào thân cây, gác một chân lên cành cây để đề phòng Trần Vũ rơi xuống đất.  - Trăng đêm nay đẹp thật, phải chi có Nguyệt Nhi ra đây thì tốt quá! Ài...tới giờ ta vẫn tìm không ra câu trả lời, rốt cuộc ta là ai?  Trần Vũ ngước mắt nhìn lên trời cao, trên đó có một khung trăng tròn trịa đang treo lơ lửng trên không, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn không khỏi thốt lên, còn chuyện mình là ai thì hắn vẫn không cách nào nghĩ ra được, sau đó lấy Sinh Mệnh Hoa của Cơ Nguyệt ra ngắm nghía.  - Không biết người nhà chúng ta như thế nào rồi, xem ra lần này qua đó tìm Bạch Linh Thảo xong cũng nên về nhà, chúng ta đi cũng được hai năm rồi, không biết ở nhà có thay đổi gì nhiều không nữa! Tiểu Vũ ngước đầu nhìn lên ánh trăng cô đơn mà cảm khái, hắn ngồi đó nhớ lại từng cảnh tượng trong quá khứ, từ việc đỡ một chưởng cho Ngô Nhã Phi, đến chuyện lấy được Thiên Lung (Cơ Nguyệt), âu cũng là do cái duyên trời định.  Rầm rập, rầm rập, rầm rập...  Cảm giác đang yên lặng thì hắn nghe tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi về phía mình.  Nhị lão cùng Tiểu Bạch cũng mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, bọn họ cũng như hắn đã cảm nhận được có rất nhiều người đang đi về phía này.  - Đang yên đang lành, tại sao lại có nhiều người đi đến đây như vậy?  Huyền Lão lên tiếng nghi vấn.  Tiểu Vũ cũng lắc đầu nhìn hai lão, tỏ vẻ không biết, hắn cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra.  Một lát sau hắn thấy rất nhiều đóm lửa đang đi lại gần, nhưng thần thức hắn có hạn, chỉ dò xét đến hai trăm mét là cùng, ngoài tầm đó là hắn không thấy thứ gì cả, nhìn vào cứ như là đi trong sương mù vậy.  Thần thức dò xét phóng không tới nên hắn nhìn bằng mắt thường, ít gì thì tầm nhìn cũng xa hơn thần thức một chút, nhưng vì đêm tối nên hắn chỉ thấy lờ mờ mấy cây đuốc đang duy chuyển.  Mọi người cũng bình tĩnh, không ai lộ ra vẻ sợ sệch, bọn họ đã là cảnh giới khá cao rồi nên cũng không còn lo lắng nữa, cứ ngồi ở đây tịnh tâm, nếu người ta không chạm họ, họ cũng sẽ không làm phiền người ta.  - Thời cơ sắp đến rồi!  Trần Vũ nhìn tới chỗ phát ra nhiều âm thanh bước chân, thầm nói đầy ẩn ý.  * * *  Phía bên ngoài Ô Vang Cốc!  - Mọi người hãy nhanh chân một chút, ngay phía trước chính là Ô Vang Cốc, chỉ cần đi đến đó là chúng ta có thể cắm trại nghỉ ngơi rồi!  Người mới vừa lên tiếng chính là tướng quân Liễu Vô Ngàn, hắn lớn tiếng nói với đoàn người phía sau, những đoàn người phía sau chỉ là những người ăn mặc bình thường, mỗi người đều mang trên người một thanh đao, nhưng thật ra là một quân đội.  Nghe tướng quân của mình nói như vậy, mấy tên lính liền vui mừng vì cuối cùng cũng sắp có chỗ nghỉ ngơi, đoàn người liền hô lớn, tiến nhanh về phía trước.  Đoàn quân này có ít nhất cũng là hơn hai ngàn người, mà hành quân trên sa mạc như vậy xem ra cũng có phần mệt mỏi. Phía sau Liễu Vô Ngàn là một chiếc xe ngựa, được trang trí rất bình thường, nhìn vào chỉ tưởng đó là xe ngựa cho quý tộc bình thường mà thôi, nhưng thật ra thì người bên trong thì lại không phải như vậy.  - Cha, người phải gán lên, chúng ta đã thoát khỏi Yên Triều rồi, đây chính là Việt Triều, người phải cố lên!  Trong xe ngựa có một tiếng nói nhỏ bé của thiếu nữ tầm mười tám mười chín vang lên, chỉ thấy nước mắt nàng đã lăn trên má khi thấy hơi thở của cha mình đã rất yếu.  - Chàng phải cố gắn lên, chúng ta đã rời khỏi nơi thị phi đó rồi! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống yên bình, bình thường như bao người khác.  Kế bên cũng có một thiếu phụ tầm bốn mươi, đang ôm người trung niên vào ngực, không ngừng chăm sóc.  - Ta không... không sao!  Tiếng nói yếu ớt của trung niên tầm năm mươi vang lên, người này toàn thân mặc quần áo thường dân, nhìn sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt giống như người đã sắp chết.  Người này chính là vị Hoàng Đế bị phản thần hạ độc, phế đi đan điền nhưng được trung thần Liễu Vô Ngàn cứu giá kịp thời nên mới giữ được mạng tới hiện giờ, nếu không e là đã băng hà lâu rồi.  Bọn họ hành quân đi xa ngàn dặm, xông qua rừng núi tiến về Việt Triều để lánh nạn, trên đường đi vì để tránh cho người khác dòm ngó nên đã cho quân lính ăn mặc như thường dân, nhưng vì số người di động nhiều quá cũng khiến người khác chú ý.  Nhưng nếu như tách người ra thì Liễu Vô Ngàn sợ xe ngựa sẽ chị thổ phỉ chặn cướp, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, khi đó rất nguy hiểm nên bọn họ quyết định đi nước cờ mạo hiểm này.  Trên đường đi thì người dân cũng đón mò ra được, nhưng cũng ngó mắt làm ngơ, không người nào đi thông báo cho bọn quan lại biết, mà còn cố tình bao che cho vị Hoàng Đế này.  Vì vị Hoàng Đế này trị vị đất nước trong những năm đó làm cho người dân sống rất an ổn, rất được lòng dân, chuyện Hoàng Đế này bị hạ độc người dân đều biết nhưng mà khi có người đứng lên chống đối liền bị tru di cửu tộc nên mọi người không dám làm loạn.  Đoàn người đi chưa đầy hai khắc sau liền tiến vào trong cốc nghỉ ngơi, cách nơi Trần Vũ chừng trăm mét là cùng, bọn họ thấy phía trước có người nhưng cũng không muốn làm phiền người khác.  - Tướng quân, phía trước có người đang nghỉ ngơi!  - Không sao, chỉ là người qua đường, chúng ta không nên làm phiền bọn họ.  Tướng Quân Liễu Vô Ngàn bình thản nói, chuyện có người qua đường nghỉ ngơi quả thật là rất bình thường nên cũng không lo lắng lắm.  Tiểu Vũ ngồi phía bên này thấy vậy liền không quan tâm nữa, cũng không có phóng thần thức đi ra điều tra, hắn có tôn chỉ duy nhất đó là ngươi không phạm ta, ta cũng không phạm ngươi, đơn giản vậy thôi!  Chỉ có duy nhất một người mỉm cười nhìn về đám người mới vừa tá túc kia, đó chính là Trần Vũ, đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn rời khỏi tháp.  Trần Vũ đơn nhiên không sợ có nguy hiểm đến với mình, chỉ cần có nguy hiểm là hắn tự khắc chui vào trong tháp liền, nên cứ thoải mái hóng gió ngắm nghía cây Sinh Mệnh Hoa của Cơ Nguyệt chờ đợi thời cơ tới.  Ở phía dưới đất, hai lão ý thức được những người bên kia không có ác ý đối với mình nên cũng không quan tâm nữa, đành mặt kệ những người kia, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.