Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 22
Hoàng Ngân lấy điện thoại ra. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Cao Dương Thành.
"Có việc?"
Giọng nói của Cao Dương Thành trong điện thoại trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vô cùng.
"Ừ." Hoàng Ngân khẽ đáp, trái tim vừa bị móc rỗng nay như lập tức sống lại, lúc này đang đập thình thịch một cách kém cỏi trong lồng ngực cô.
"Chừng nào thì anh rảnh? Tôi có một thứ muốn trả lại cho anh."
"Cô Đỗ ạ, nếu là vấn đề về thiết kế phòng tân hôn thì cô có thể liên hệ trực tiếp với vị hôn thê của tôi. Còn nếu là chuyện khác..."
Anh nói tới đây thì ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "Đồ cô cần trả tôi thì sáng nay tôi đã lấy lại rồi, cho nên tôi thật sự không nghĩ ra giữa chúng ta còn cái gì chưa giải quyết sạch sẽ! Nếu cô Đỗ định dùng chiêu trò này để tiếp tục trêu chọc tôi, vậy thì xin lỗi nhé, tôi chẳng có hứng thú ngủ với loại đàn bà đã có chồng như cô! Còn nữa, tôi đã có vị hôn thê, mong cô Đỗ hãy tự trọng! Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy đây! Tôi bận lắm."
Cao Dương Thành dứt lời, hoàn toàn không chờ Hoàng Ngân kịp nói gì, anh đã cúp máy "cạch" một tiếng.
Hoàng Ngân ngơ ngác cầm điện thoại, nửa ngày sau vẫn chưa thể định thần lại.
Người này...
...
Tan tầm, Hoàng Ngân dọn đồ rồi tới thẳng bệnh viện.
Tình hình của con trai đã ổn định hơn, điều này cũng an ủi lòng cô phần nào.
Sau khi ăn tối với Hướng Dương nhỏ bé xong, Hoàng Ngân lập tức đi thẳng tới khoa ngoại thần kinh tìm Cao Dương Thành.
Thực ra cô không dám chắc lúc này Cao Dương Thành có còn ở bệnh viện, cô chỉ đi thử xem mình có gặp may hay không.
"Ô? Cô Đỗ, cô tìm bác sĩ Cao của chúng tôi à?"
Lúc này chỉ có một mình Vũ Phong đang ngồi trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh. Anh ta liếc mắt nhìn là đã lập tức nhận ra Hoàng Ngân tới.
"Đúng vậy! Xin hỏi bác sĩ Cao còn ở đây không?"
Vũ Phong lắc đầu: "Cô tới không đúng lúc rồi. Anh ấy vừa đi không lâu, có lẽ lúc này đang trên đường về nhà rồi."
"Là vậy à..." Hoàng Ngân có chút thất vọng, nhưng cô vẫn không quên nói lời cảm ơn Vũ Phong: "Cảm ơn anh nhé."
Cô đẩy cửa phòng đi ra ngoài, suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ tới thẳng nhà tìm anh.
Kể từ khi biết được chiếc khuyên tai kia là Trái Tim Biển Cả, lòng cô vẫn luôn bàng hoàng bất an, để thứ đắt đỏ như vậy trong túi cả ngày như thế này, cô rất sợ ngày nào đó lỡ bị kẻ khác giật túi xách thì làm thế nào? Đến lúc đó dù có bán cô đi cũng chẳng thể bồi thường nổi viên kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới này!
Vả lại cô thật sự không muốn nợ nần người đàn ông kia món quà lớn như vậy! Cô không thể nhận được.
Hoàng Ngân ngồi tàu điện ngầm đi thẳng tới dưới nhà Cao Dương Thành.
Điều khiến cô thất vọng là anh không ở nhà.
Hoàng Ngân đã quyết tâm hôm nay phải trả chiếc khuyên tai này lại cho anh, cho nên nếu anh đã không ở thì cô sẽ chờ.
Hoàng Ngân đi loanh quanh trong khu chung cư của anh.
Cô đứng trên cây cầu nhỏ trong khu cây xanh cảnh quan của chung cư, ngắm nhìn ảnh phản chiếu của bầu trời sao lộng lẫy trên mặt hồ nhân tạo. Gió đêm thổi tới, lay nhẹ những lọn tóc suôn mượt như thác nước của cô. Trông cô hệt như một phong cảnh trong đêm tối, vừa đẹp đẽ lại vừa giản dị một cách đặc biệt.
Cô nhoài người lên lan can, buồn chán đếm những ngôi sao đang phản chiếu trên mặt hồ để giết thời gian. Bỗng nhiên một con xe quen thuộc nhanh chóng lái vào từ bên ngoài khu chung cư, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe lộ thiên.
Cao Dương Thành xuống xe.
Hoàng Ngân vội vàng bấm số gọi anh. Người ở bên kia phản ứng rất nhanh.
Anh lấy điện thoại di động ra, khi nhìn thấy tên người hiện lên trên màn hình thì anh chần chờ vài giây rồi mới bấm nghe máy.
Nói thật thì động tác nhỏ ấy lại khiến Hoàng Ngân đau đớn thêm đôi phần.
Dường như anh thật sự rất chán ghét cô.
Nhưng cũng chỉ chán ghét lần này thôi, về sau sẽ không còn lần nào nữa.
"Alo." Bên trong điện thoại vang lên giọng nói lôi cuốn và êm tai của anh.
Giọng nói ấy không có âm điệu, không lên xuống, cũng chẳng có chút tình cảm nào, nó nhạt nhẽo hệt như nước lọc.
"Là tôi đây."
Hoàng Ngân nói: "Tôi đang ở trên cầu của chung cư các anh."
Cao Dương Thành nghe cô nói vậy thì quay đầu nhìn sang bên này, thấy cô đang đứng trên cây cầu sáng rực ánh đèn.
Hai người cứ đứng nhìn nhau từ một khoảng cách xa như vậy.
"Nên là, Đỗ Hoàng Ngân, giờ cô lại đang bám riết lấy tôi không chịu buông tay ư?" Cao Dương Thành hỏi cô qua chiếc điện thoại.
"Anh hiểu nhầm rồi." Hoàng Ngân lắc đầu, giải thích: "Trái lại, vì không muốn chọc anh nữa nên tôi mới quyết tâm giải quyết cho rõ ràng mọi thứ cần xử lý giữa chúng ta, trả lại thứ cần trả, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội dây dưa mập mờ với nhau nữa! Anh nghĩ sao?" "Rất tốt."
Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch khóe miệng, quay người cất bước đi tới phía cô.
...
Cao Dương Thành đứng trước mặt Hoàng Ngân.
Mùi hương đặc trưng quen thuộc trên người anh bao phủ lấy cô. Anh đứng cách cô chưa tới nửa mét, cứ thế nhìn xuống.
Ánh đèn màu hồng trên cầu chiếu lên khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Cao Dương Thành. Anh dường như khẽ nhướn mày liếc nhìn Hoàng Ngân ở phía đối diện: "Đỗ Hoàng Ngân, mau cho tôi xem rốt cuộc là cô định giải quyết rạch ròi mối quan hệ với tôi như thế nào!"
Hoàng Ngân mím môi, hít vào một hơi thật sâu rồi mới lấy chiếc khuyên tai kia ra khỏi túi. Cô chần chừ ba giây, rồi kiên quyết đưa tới trước mặt anh.
"Cảm ơn món quà anh đã từng tặng tôi, nhưng... Tôi không thể nhận được. Cho nên tôi trả lại cho anh."
Hiển nhiên Cao Dương Thành có chút bất ngờ vì hành động của cô.
Con ngươi đen như nhuộm mực của anh nheo lại, anh nhìn chằm chằm cô: "Cô đang đùa tôi đấy à? Mấy hôm trước là ai ở chính cây cầu này cầu xin tôi trả đồ lại cho cô ta, bây giờ thì sao? Đỗ Hoàng Ngân, bây giờ cô đang chơi trò gì thế?!"
Dường như anh có chút giận dữ.
"Xin lỗi." Hoàng Ngân khẽ nói lời xin lỗi: "Bởi vì lúc đó tôi không biết viên kim cương này lại đắt đến thế."
Cô nói xong bèn lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn và cũng không muốn nhìn anh, chỉ khe khẽ thì thào một câu: "Tôi thật sự không muốn nợ anh cái gì, đặc biệt là tiền bạc."
Cô không muốn mối quan hệ của bọn họ dính dáng tới chút tiền bạc nào. Cô cũng không muốn trở thành loại con gái ham hư vinh trong mắt bà Cao! Cô thật sự không thèm một đồng xu nào của nhà họ Cao bọn họ cả.
"Đỗ Hoàng Ngân, cô nợ tôi chỉ một chút xíu thế này thôi sao?" Cao Dương Thành tức giận chất vấn cô, cuối cùng anh lạnh lùng nhếch mép: "Đồ tôi đã tặng, không có lý nào lại lấy về."
"Nhưng tôi thực sự không cần nó!" Hoàng Ngân vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
"Nếu không cần thì vứt đi!"
Cao Dương Thành nói xong, lập tức cầm lấy chiếc khuyên tai trên tay cô. Hoàng Ngân còn chưa kịp định thần thì anh đã giơ tay lên, chiếc khuyên tai màu lam vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, rồi rơi "tõm" xuống nước, gợi ra mấy gợn sóng nho nhỏ, sau vài giây mặt hồ lại yên ả như cũ.
Hoàng Ngân gần như không dám tin.
"Anh... Anh ném nó rồi?"
Cao Dương Thành cười lạnh đầy dứt khoát: "Xin lỗi, Cao Dương Thành tôi không phải loại người thu gom rác."
Hoàng Ngân nhìn chiếc khuyên tai kia biến mất dưới đáy hồ, vành mắt cô bất chợt đỏ bừng: "Tại sao anh phải ném nó đi, nó có phải rác đâu!"
Nó vẫn đáng giá mà! Chí ít nó chứa đầy những hồi ức ấm áp từng có của bọn họ.
Cho dù cô không cần, nhưng cô chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ vứt nó đi...
"Thứ không ai cần chính là rác!" Cao Dương Thành dường như cũng nổi giận, giọng anh đột nhiên cao vút lên: "Đã là rác rưởi, không cần phải giữ lại nó làm gì nữa!!"
"Nếu biết trước là anh sẽ vứt nó đi, cho dù tôi có lỗi với anh, tôi cũng sẽ không trả nó lại!"
Cuối cùng Hoàng Ngân không thể nào kìm nén được, nước mắt trào ra.
Cô đứng trên cầu, bắt đầu cởi áo khoác rồi tới giày.
Cao Dương Thành hoảng sợ, vội giữ chặt lấy tay cô: "Đỗ Hoàng Ngân, cô làm gì thế?!"
"Ai cần anh quan tâm!"
Hoàng Ngân vùng vằng hất tay anh ra, ngay sau đó một tiếng "bùm" vang lên, cô nhảy thẳng xuống hồ nước, biến mất khỏi tầm mắt của Cao Dương Thành.
"Mẹ nó!"
Cao Dương Thành vốn là người lịch sự văn hóa, thế mà anh cũng không nhịn được phải văng một câu chửi thề.
Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest trên người, đá văng đôi giày dưới chân ra, rồi một giây sau cũng nhảy xuống, không chút do dự chui vào trong hồ nước lạnh lẽo.
Đêm cuối mùa thu hơi lạnh.
Nước trong hồ lại lạnh buốt vô cùng.
Cao Dương Thành túm lấy Hoàng Ngân rồi ôm cô kéo lên bờ. Hoàng Ngân không chịu, cố sống cố chết giãy dụa.
Cao Dương Thành có chút giận dữ, anh lập tức bế thốc cô lên rồi nhanh chóng bơi vào bờ, bước ra khỏi hồ nước.
"Anh buông ra! Buông tôi ra..." Hoàng Ngân vẫn còn đang giãy dụa trong ngực anh.
Cao Dương Thành hoàn toàn chiều theo ý cô, quẳng cô xuống bãi cỏ không chút nể nang, chẳng hề thương hương tiếc ngọc gì cả.
Hoàng Ngân bị ngã đau, khẽ hô lên.
Cô ngồi thẳng người dậy, giận dỗi giằng co với người đàn ông phía đối diện cũng đang ướt sũng toàn thân như mình.
Trên người cả hai không có chỗ nào khô ráo cả.
Gió đêm thổi tới, buốt tới tận trái tim.
Cao Dương Thành đứng trong gió lạnh, chiếc áo sơ mi trắng dán vào thân hình cao ráo của anh, khiến những đường nét cơ bắp gợi cảm trên cơ thể trông lại càng mê người hơn.
Đôi mắt lạnh lùng của anh hung tợn trừng Hoàng Ngân ở phía trước: "Đỗ Hoàng Ngân, con mẹ nó chứ rốt cuộc cô có chút IQ nào không vậy? Hồ nước này lớn như thế, còn chiếc bông tai kia bé cỡ nào? Cô cứ nhào xuống là có thể mò được nó ra à? Hiện giờ dù cô có tìm chỗ này cả đêm, khiến cho mình lạnh tới chết trong hồ, cô cũng không tìm được đâu!"
Hoàng Ngân bị anh ta gào lên mắng mỏ như vậy, cơn tức trong lòng lại càng hừng hực bốc cháy. Cô vuốt nước hồ trên mặt, bướng bỉnh gào lên với anh: "Cho dù có chết lạnh hay chết đuối, tôi cũng không cần anh lo!!"
"Con mẹ nó chứ tôi cố tình muốn lo đấy!!"
Cao Dương Thành ghét nhất cái bản tính ngoan cố gàn dở này của Đỗ Hoàng Ngân. Nhưng cũng vì tính cách ấy cô mới khiến anh chết mê chết mệt, đến tận bây giờ anh vẫn không tài nào thoát khỏi ma chướng mà cô gái này đã bày ra!
Cao Dương Thành đi chân trần lên cầu, cầm áo và giầy của cả hai lên rồi đi thẳng tới tòa chung cư nơi anh ở.
"Ê, anh trả áo và giày lại cho tôi!"
Hoàng Ngân vội vàng đứng dậy đuổi theo.
"Đỗ Hoàng Ngân, nếu cô không muốn chết lạnh thì ngoan ngoãn theo tôi lên nhà."
Dứt lời, anh bước vào hành lang, quẹt thẻ rồi đi vào trong thang máy.
Anh đứng trong thang máy, tay vẫn ấn nút giữ cửa thang máy, tầm mắt thì nhìn thẳng vào Hoàng Ngân vốn đang đứng ở đầu hành lang, cứ giằng co với cô như vậy.
Hoàng Ngân cắn môi, đứng im tại đó.
Anh biết là cô đang phản đối anh, phản đối hành vi ném khuyên tai vừa rồi của anh! Đây vốn là trò mà cô hay sử dụng!
"Vào đi."
Anh nhẫn nại gọi một tiếng.
Hoàng Ngân vẫn đứng nguyên tại chỗ, vành mắt đỏ lên, rõ ràng là cô đang có chút tức giận.
"Ba..."
Anh bắt đầu đếm ngược, không hề nể nang gì.
Bên ngoài, trong đôi mắt Hoàng Ngân có sóng ngầm tuôn trào, dường như cô đang chần chờ.
Đây là hiện tượng tốt.
"Hai..."
Gió lạnh thổi qua khiến toàn thân Hoàng Ngân run run.
Ánh mắt anh thâm trầm xuống đôi chút: "Một!!"
Anh vừa dứt lời, cô gái với bóng hình có chút gầy yếu đó lập tức chạy vào từ bên ngoài, mang theo vệt nước ẩm ướt khắp người.
Cửa thang máy không hề đóng lại theo tiếng đếm, bởi vì ngón tay của anh vẫn ấn lên nút giữ cửa mở, không bao giờ buông khi cô còn chưa bước vào.
Hoàng Ngân nhìn anh buông ngón tay đang ấn lên nút bấm kia, lòng chợt cảm động.
Cửa thang máy đóng lại.
Hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp này, bầu không khí có phần kỳ lạ.
Trong thang máy ngập tràn mùi hương của anh...
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
11 chương
9 chương
35 chương
48 chương