Sau khi rời khỏi Sơn Trang Cốc là Lam Tiêu đang đứng trên đỉnh núi cao bát ngát. Nàng cảm thán: -Đúng là cổ đại có khác, không khí thật trong lành. Bây giờ Lam Tiêu không biết đi khỏi Sơn Trang Cốc thì đi đâu được nữa. Nàng đâu hề biết gì về nơi đây. Bản đồ cũng chả có. -Thôi thì đi đại vậy, đến được chỗ nào thì đến. Lam Tiêu cất bước đi xuống núi. Khu rừng này thật ngoằn nghèo lắm lối. Đi lâu như vậy rồi mà chưa thấy lối ra. Nàng đi được nửa ngày thì mệt mỏi bụng đói. Cũng may trên đường đi nàng có hái ít trái cây để dự trữ. Lúc Lam Tiêu đang ăn thì nghe thấy tiếng gì đó. Đại loại nghe giống tiếng va chạm của kim loại khi đang đánh nhau. Nàng men theo tiếng vũ khí chạm vào nhau mà tới được. Trời ơi, đang gay cấn à nha. Hai bên đánh nhau một bên bị thương vong hết sạch chỉ còn duy nhất một người. Một bên thì nguyên vẹn bốn người. Bây giờ là một chấp bốn sao. Hay. Nàng vừa ngồi xổm ở bụi cây vừa ăn táo mà lúc nãy hái được. Lam Tiêu không biết rằng, trước mắt nàng đây toàn là những cao thủ, tiếng nhai táo rồm rộp của nàng nhỏ nhẹ đến đâu thì họ vẫn nghe thấy. -Ai. Lam Tiêu giật mình đánh rơi quả táo trên tay. Ý định chạy đi nhưng chợt nhớ ra mình đang cải trang thành nam nhân, bỏ đi thì không được nghĩa khí lắm, lỡ mà bị bọn chúng bắt được thì còn toi nữa. Quyết định sáng suốt của nàng lúc này là ra đối mặt và nói dối. -À à chào các vị, ta xin lỗi vì đã làm phiền, cứ tiếp tục đi, ta chỉ là đi ngang qua đây thôi mà. Không nghe thấy gì hết. Cái câu "không nghe thấy gì" là Lam Tiêu nói sự thật. Căn bản họ chưa nói câu nào nên nàng chưa nghe được gì hết. Tên nam nhân áo trắng be bét máu đứng một mình ở kia đột nhiên chạy tới chỗ nàng quỳ xuống: -Đại hiệp, xin ngài hãy cứu ta. Họ định giết ta. Xin hãy cứu ta. Lam Tiêu im lặng nhìn tên này. Thân nàng nàng còn chả biết có cứu được không lại còn đi cứu tên này làm gì. Dù nghĩ vậy nhưng Lam Tiêu vẫn nở nụ cười hòa nhã đỡ tên đó dậy. -Vị huynh này, có gì từ từ nói, mau đứng dậy đi. Để đấy ta đi nói chuyện với họ. Nàng đi đến trước mặt bốn người kia, ba nam một nữ. Nàng chú ý tới người nam nhân đứng giữa. Ánh mắt lạnh lùng thị huyết đang nhìn nàng, gương mặt anh tuấn đẹp trai. Thân hình lại còn cao lớn nữa. Đưa về hiện đại chắc được làm người mẫu nổi tiếng mất. Nhưng hiện giờ cứu bản thân quan trọng. Những chuyện khác bỏ sang một bên. Nàng lấy hết dũng khí nói với bốn người trước mặt này. Nhưng trong lúc rối loạn nàng nói lắp bắp lung tung và khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn: -Ta....ta.....nói cho các ngươi một.....một.....câu này:" Làm người phải lương thiện". Các người.....người không thấy rằng mình bỉ ổi hay sao. Bốn người các ngươi lại ra tay với một người yếu đuối như thế, đúng là........ Lam Tiêu chưa nói xong thì tên nam nhân be bét msú kia đã kéo nàng ra. -Thôi thôi dừng lại đi. -Ta còn chưa có nói hết mà. Lúc này, ả nữ nhân duy nhất trong bốn người kia lạnh lùng bước tới: -Ngươi hãy câm miệng lại cho ta. Ngươi là cái loại gì mà giám nói bọn ta như vậy. Không muốn sống nữa sao. Cũng may được cái nhan sắc vừa mắt ta nên ta tha mạng cho ngươi. Nhưng tội ngươi quá nặng, ta sẽ chỉ khiến ngươi tàn phế. À, hóa ra con ả này nó mê cái sắc đẹp của mình. Lam Tiêu cảm thấy làm nam nhân cũng thật tuyệt. Nhưng mà.....bị tàn phế thì thà chết đi còn hơn. Ả ta rút chiếc roi bên hông ra lao tới quật vào người Lam Tiêu. Nàng nghiêng người tránh, nhảy lên lộn một vòng qua đầu ả. Chẹp, võ công của lão Chu Bá Văn cũng không tệ à nha. Mải suy nghĩ, Lam Tiêu không để ý tới cái roi đang hướng về mình. Đến lúc nhìn lại mới thấy cái roi ở ngay trước mặt. Nàng sợ lùi lại ra sau nhắm tịt hai mắt lại đưa hai tay lên vận công đỡ. Chỉ nghe thấy tiếng hự của ả và rồi là tiếng rầm. Lam Tiêu tí hí mắt nhìn. Ả kia đang ôm ngực nằm dưới đất, miệng rỉ máu. Nàng thu tay lại nhìn tay mình. Nàng vừa làm chuyện gì vậy. Lần này thì có chuyện thật rồi. Mình hãm hại đồng lõa của ba tên kia, ba tên kia chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Lam Tiêu quay sang tên áo trắng be bét máu ánh mắt thương cảm: -Xin lỗi người huynh đệ, ta không thể cứu nổi ngươi. Nói rồi nàng đạp chân lên dùng kinh công với tốc độ nhanh nhất để chạy. Ả nữ nhân ôm ngực đi tới trước mặt người nam nhân đứng giữa cúi đầu xuống: -Thuộc hạ vô dụng đã quá khinh địch. Xin giáo chủ trách tội. Lãnh Thiên Bạch phất tay áo cho ả lui xuống: -Cũng không thể trách ngươi hết được. Người kia võ công hơn ngươi nhiều. Để ta. Hắn nói xong thì bay vụt đi. Lam Tiêu cứ tưởng mình chạy thoát rồi, ai ngờ vừa mới quay ra đường sau thì đã thấy tên nam nhân đẹp trai ngay trước mặt, nàng giật mình hét lên: -A. Kinh công thì chưa thành thạo đã dùng nhanh một cách ẩu đả. Lam Tiêu cảm thấy hối hận vì đã không luyện tập để giờ đây nàng bị ngã xuống dưới đất. Trước khi ngã may nàng đã nắm lấy góc áo của Lãnh Thiên Bạch hắn. Cả hai cùng rơi xuống. Hắn kéo nàng lên ôm nàng vào lòng rồi vận khí công. Thế là y và nàng cùng tiếp đất một cách nhẹ nhàng. -trầm mặc -