Làm Dâu Nhà Phú Ông
Chương 76
Cầu được ước thấy, cả vùng bụng bị cánh môi kia không ngừng rà soát. Dạo này ban ngày cậu bận, ban đêm thì ở miết với mợ cả, tính ra từ ngày cậu đi đánh trận về mợ mới được cậu ôm hai lần, lần đầu đúng cái hôm cậu xuống hầm kín đón mợ, lần thứ hai là hôm nay.
-"Khi nào rảnh rảnh thì ghé qua với tôi, một vài khắc thôi cũng được, tôi nhớ cậu!"
-"Ngày nào chả gặp, nhớ gì mà nhớ."
Cậu đáp nửa đùa nửa thật. Ừ thì ngày nào cũng gặp, nhưng là gặp lúc ăn cơm, gặp cùng bao nhiêu người. Với cậu, phải chăng đã đủ rồi hay sao? Chắc vậy, cậu giờ có mợ cả mợ ba, lại còn bao nhiêu hầu gái tươi xanh mơn mởn, tim không chia năm cũng xẻ bảy, thời gian đâu mà để ý bà già quê mùa như mợ nữa?
Nỗi phiền muộn u ám giày vò tâm trí mợ, giận giận bực bực, đấm bùm bụp lên lưng cậu. Cũng chỉ là châu chấu đá voi thôi, cậu chẳng hề tức giận, đầu khẽ áp lên vùng bụng dưới của mợ, kệ mợ đánh, bàn tay thô ráp mò mẫm từng lớp da thịt, vụng về lách qua tầng váy mỏng tang, nhè nhẹ bao bọc đoá sen ướt át.
Trống ngực mợ đập loạn, những ngón tay run rẩy rơi trên bả vai vững chãi. Chiếc hôn ấm áp thấp dần, dư vị ngọt ngào xao xuyến khiến tim mợ thổn thức từng hồi. Khoảnh khắc ấy, nếu cậu lừa mợ rằng trước giờ người cậu thương nhất là mợ, có lẽ mợ cũng tin.
Tiếc rằng, chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi như một giấc mộng đẹp. Chuyện cậu bên mợ, yêu thương mợ, ân cần xoa thuốc lên chỗ bị bỏng, dịu dàng kéo mợ vào lòng khi mợ khóc nấc, hoá ra chỉ là ảo tưởng của chính mợ.
Lúc mợ bừng tỉnh hoàng hôn đã đỏ ửng một góc trời, con Quế kêu mợ mau dậy chải tóc còn kịp dùng bữa tối. Mợ nghi hoặc hỏi cậu hai đâu, cậu hai có qua không? Nó ngạc nhiên thưa nó ngồi ngoài hiên tám chuyện cả chiều, làm gì thấy bóng ai qua đây? Mợ ban đầu còn chưa tin, nhưng lúc người làm dọn bàn, các mợ đợi khoảng một khắc thì thấy cậu từ ngoài Trấn đường trở về, quần áo còn chưa kịp thay mới chợt chạnh lòng.
Bàn tròn bốn ghế, chỗ của mợ cả lúc nào chả gần cậu, mợ ấy là chính thê mà. Còn một chỗ bên cạnh nữa nhưng mợ ba tới sớm nên tranh được, mợ hai đành phải ngồi đối diện với chồng. Ba mợ dịu dàng mời cậu dùng cơm, bữa nay nhà bếp làm gà ri nướng mật ong thơm phưng phức, có hai chiếc đùi béo ngậy thì cậu hai gắp cho mợ cả mợ ba mỗi người một chiếc, riêng mợ hai được mỗi cái cánh nhỏ xíu. Mới ban đầu mợ hơi tưng tức nhưng thấy bát cậu cũng giống mợ, chợt nhớ chuyện trước kia bu Phúc tham ăn, mỗi lần thịt gà cậu mợ toàn ngồi gặm những phần thừa thãi bu chê rồi nhìn nhau tủm tỉm cười nên mợ lại nguôi nguôi.
Từ khi chuyển đến biệt phủ này, cậu hiếm khi cười với mợ như xưa. Có mỗi cái bận mợ húp canh sùm sụp, hai mợ kia giật mình quay sang nhìn, mợ biết mình thất thố, xấu hổ nhòm trái ngó phải, sau khi quan sát mợ Thuỳ mợ Quyên kỹ càng mới từ tốn đặt bát xuống bàn, dùng chiếc muôi nhỏ múc từng thìa canh thưởng thức, uống xong lại từ tốn dùng khăn tay chấm chấm khoé môi. Chẳng hiểu mợ làm sai ở chỗ nào mà hại cậu ho sặc sụa, miệng còn cong cong như kiểu cười đểu mợ ý, rõ ghét.
Xong cứ xẩm tối lại kêu thằng Húng đưa mợ toàn bộ đồ bẩn. Mợ ba biết chuyện tíu tít kéo chị họ ra giếng chỉ trỏ.
-"Nè mợ xem kìa, eo cả tá người làm thì không sai, mà có phải riêng áo quần đâu, còn chăn màn rèm đệm nữa, một mình nó lụi hụi đánh vật với hai chậu thau đầy đến bao giờ cho xong? Xem ra trong lòng cậu thì nó chẳng hơn con nhỏ ở phòng giặt đồ mấy."
Thực ra chuyện này mợ cả biết lâu rồi, mợ từng đề nghị nếu cậu không hài lòng với người làm thì để vú Oanh giặt cho nhưng cậu không chịu, cứ hễ đồ trong phòng cậu, mợ hai đều phải giặt hết.
Mợ hai sống ở nơi thôn quê lâu nên có vẻ mọi việc chẳng nặng nề như mợ ba tưởng tượng. Trước gặt thuê cấy thuê bận bịu liên tục nó quen chân quen tay rồi, giờ làm vợ quan lớn nhãn rỗi buồn chán quá thể, giặt mấy bộ đồ thì có thấm gì đâu, huống chi là đồ của chồng mợ.
Ngó thấy mợ cả mợ ba đang ngồi xích đu phía xa chuyện trò ríu rít, mợ đoán cậu bận công chuyện nên đêm nay ở gian chính diện, bởi vậy sau khi phơi phóng xong, rút đồ khô gấp gọn gàng mợ không đợi thằng Húng qua lấy mà tự mình đem sang. Gặp cậu, lí nhí bảo để mợ giúp cậu thay áo quần, nhưng cậu lại giật giỏ đồ rồi lặng lẽ đóng cửa, để lại mợ đứng bên ngoài ngơ ngác như trời chồng.
Căn phòng đó có gì bí mật? Có gì quý giá mà không cho mợ vào? Từ bao giờ mợ trở thành người xa lạ? Từ khi nào mợ cứ có những giấc mơ giống y như thật? Là do nhớ cậu quá chăng? Mong nhiều đến mức tẩu hoả nhập ma?
Mợ ngồi thu lu dưới hiên, thẫn thờ nhìn ánh trăng lưỡi liềm dần lên cao. Tuy có hơi lạnh nhưng mợ chả nỡ về đâu, dù sao ít ra ở đây thì khoảng cách vẫn gần cậu hơn một chút.
-"Gớm thôi, mợ nhấc mông lên cho con nhờ ạ, đàn bà con gái ngồi chềnh ềnh chẳng ra cái thể thống gì sất, chướng mắt ghê á."
Thằng Húng sao dạo này nó thích giáo huấn mợ giống bu mợ vậy?
-"Kệ mợ, mày lo việc của mày đi."
-"Ối dào, may sao cậu rước được mợ Thuỳ về đấy, chứ đường đường là Trấn thủ xứ Đoài mà có chính thê như mợ thì kiểu gì cũng có bữa muối mặt."
Có đứa chán nản xỉa xói, có người cáu tiết đang định đập cho nó một trận thì bị ai đó giữ lại. Là cậu, nó nhe răng bĩu môi lườm đểu mợ, vênh váo thách thức mợ dám hành hung nó đấy.
Ừ thôi, mợ chịu rồi. Trước mặt cậu mợ sao dám hỗn? Chỉ là, mợ không ngờ nó được ăn hai phát tát của cậu, mạnh đến mức hộc máu mồm.
-"Đây là ai?"
Cậu chỉ vào mợ, gằn giọng hỏi. Thằng nhỏ phần vì đau, phần vì sốc, nó cứ ấp úng nghẹn ngào mãi.
-"Mợ...mợ...mợ Trâm...mợ...hai..."
-"Nhớ lấy!"
Cậu chỉ nói đúng hai từ đó rồi bỏ vào trong, thằng bé ở ngoài cứ run cầm cập, dập đầu xin lỗi mợ hai liên tục, mợ còn chẳng thèm để ý luôn, nhân cơ hội cửa mở mợ liền lẻn vào với chồng, thấy tóc cậu hơi ươn ướt, hình như vừa mới tắm xong. Lần này lại không đuổi mợ nữa, lạ thật?
-"Có món đồ bí mật cậu giấu rồi chứ gì? Chắc hoan ái với mợ cả xong yếm váy rơi lung tung nên ban nãy phải vội đóng cửa dọn dẹp, tôi biết thừa."
-"Mợ giỏi."
Cậu khen ngợi mợ, đoạn lại cúi xuống chăm chú xem xét báo cáo cùng kiến nghị của quan các huyện gửi lên trấn, thỉnh thoảng dùng bút lông phê duyệt hoặc gạch gạch. Mợ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lấy trong túi thư khi xưa cậu gửi về đem ra xem xem, ra điều mình cũng rất bận rộn.
-"Chữ này là chữ Ngọc nè, chữ này là chữ Trâm. Chỗ này viết, mong tới ngày tái ngộ. Tui đọc đúng không?"
Cậu quay sang bẹo má mợ, đoạn kéo cánh tay mợ viết lên một hàng, mợ hỏi nhưng cậu chẳng chịu nói gì cả, bực cậu ghê. Ngắm nghía mãi sực nhớ ra đôi vòng bình an thường đeo chỉ còn một chiếc. Nếu không phải là thấy nó đang chễm trệ trên cổ tay cậu chắc mợ sẽ rất hoảng, nhưng cậu lấy khi nào nhỉ? Sao mợ chẳng hề hay biết gì?
Mợ ngủ gật từ canh mấy mợ còn không rõ cơ. Sớm ra đã thấy cậu lên Trấn đường rồi, còn mợ thì vẫn ríu cả mắt, ít ra tỉnh giấc trên giường của cậu nên mợ có thể chắc chắn đêm qua mợ không mơ, cũng không mộng du gì cả, chắc chắn là cậu ôm mợ vào buồng trong. Mợ vui đáo để, hai má hây hây hồng, cùng lúc đó, tiếng thì thụt ngoài vườn mỗi lúc một rõ dần.
-"Mợ hai không biết chữ đấy, tụi bay biết không?"
-"Uầy, thật hay điêu thế? Nghe cứ hoang đường kiểu gì ý?"
-"Thề, thật, tao đứng canh bên ngoài thấy mợ hỏi cậu mà. Với mợ này trông thế mà xảo quyệt nhé, chạy hẳn tới phòng cậu lả lướt, tội nghiệp mợ Thuỳ. Chả hiểu mợ hai có cái vẹo gì mà Trấn thủ không bỏ quách đi cho rồi?"
-"Ôi dào bỏ sao được, mợ trước ở chỗ quê gần núi, mấy cái con dân nữ sống cạnh rừng nó biết dùng ngải đấy, cậu hai bị trói cả đời là cái chắc. Nghe đồn vì bu mợ hai dùng bùa nên thầy mợ ấy mới chết sớm."
Mợ giận sôi máu, cái lũ điêu toa xảo trá không dạy cho một bài học xem ra không được. Thực tình mợ cũng mới chỉ vụt được con nhỏ đó ba roi, còn việc nó xảy chân ngã xuống hồ là tại nó hãi mợ nên cuống cuồng chạy để tránh đòn.
Mợ thừa nhận sau đó mợ đuổi tụi kia toán loạn nên chả để ý tới nó nữa. Nhưng tại hồ rất nông nên mợ không nghĩ cơ sự lại trầm trọng như vậy. Không ngờ được, chưa đầy hai canh giờ sau mợ Quyên đã đem theo toàn thanh niên trai tráng lực lưỡng tới tìm mợ, phẫn uất làm ầm ĩ.
-"Mau, mau trói mợ hai lại rồi đem dìm xuống hồ. Luật trấn đã định, mợ hại chết người khác như nào thì mợ phải chết đúng như thế."
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
481 chương
20 chương
48 chương
10 chương
68 chương
98 chương
50 chương
10 chương