Cậu cả như điên ấy, tính tình trẻ con bốc đồng suốt ngày thích gây chuyện, Trâm ghét cậu cả, cậu hai chịu khuất phục cậu thì chịu chứ Trâm còn lâu nhé. Trâm nhấc một viên đá khác, to gấp đôi viên cậu cầm, vênh mặt thách thức. -"Cậu đập cậu hai một phát, tui tự đập tui hai phát." Con trai cưng của phú ông, Trâm đâu dám làm gì cậu, nhưng Trâm kiên quyết không nhượng bộ, cùng lắm thì hôm nay Trâm với cậu hai cùng sứt đầu mẻ trán chứ gì. Biết đâu hành động của Trâm lại khiến cậu hai cảm động, rồi cậu thương Trâm hơn, xong cậu ôm Trâm, cậu đắp lá thuốc cho Trâm. Ôi trời đất tình cảm quá nha, Trâm cứ tưởng tượng lại hí hửng hết cả người. Trong khi đó cậu cả ruột gan não nề, cậu căm phẫn quẳng viên đá vào bụi rậm, ủ rũ quay người chạy, cậu không rõ cậu cần chạy đi đâu nữa, chỉ biết về tới đầu đình đã đâm sầm vào bà hai. Bà Phúc nghe tin cậu hai thoát nạn thì mừng lắm, dù để sẵn khoai và nước rồi nhưng mấy ngày hôm nay bà vẫn lo ngay ngáy. Sợ tai mắt của bà cả nên bà chẳng dám khinh xuất, đành phải dụ Trâm là bà được báo mộng, may sao con này nó cũng không đần như bà tưởng, cũng tìm được cậu. Lần này kể cũng thiệt thòi cho cậu, tội nghiệp cậu. Bà tự hứa với lòng mình từ giờ sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu nữa, chỉ là, không ngờ gặp cậu cả rầu rĩ lòng bà lại tê tái. -"Tránh đường...bà tránh ra...bà và thằng hai...một lũ súc sinh khốn nạn...cút cho khuất mắt cậu..." -"Cậu bình tĩnh, chỉ là một con nhỏ thôi mà? Cậu thích ôm nó tới vậy tôi sẽ giúp." Bà Phúc nhỏ nhẹ mở lời, cậu Hưng đạp bà mấy phát liền, cậu kêu không tin bà, bà đừng hòng lừa cậu rồi đổ tội cho bu cậu như lần trước. Lời cậu sắc bén quá, tim bà nhói. Bà gạt nước mắt, cố gắng giữ vai cậu giải thích về kế hoạch sắp tới. Cậu kiên nhẫn nghe bà, có chút hứng khởi, có chút ngập ngừng run rẩy. -"Nhưng...như thế là xấu...bu Yến bảo nam nhân đại trượng phu không được làm trò mèo...tui...tui sợ..." -"Cậu không phải sợ gì cả. Cậu là con phú ông, là cháu ngoại quan lớn, cả cái thôn này cậu là to nhất, cậu nói một là một, cậu nói hai cũng không ai dám cãi một." -"Thật...thật...vậy sao?" -"Thật. Sau này cậu đỗ bảng vàng, cậu hô mưa gọi gió, quyền sinh quyền sát nằm cả trong tay cậu, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu?" Bà hai thủ thỉ ngọt ngào, cậu Hưng nghe mát ruột rười rượi. Cậu nhoẻn miệng cười với bà, lòng bà cũng như có dòng nước suối róc rách chảy qua. Cậu càng lớn càng trằng trẻo xinh trai, bụng phệ tướng làm quan đó, tướng phú quý, chẳng như cậu hai, thân hình lực lưỡng vạm vỡ khó coi lắm, tướng cậu Lâm chắc tướng bốc than cả đời mất. Không sao cả, sau này cậu cả công thành danh toại, bà sẽ bảo cậu chiếu cố cho cậu Lâm chức thị vệ để đời cậu bớt khổ, bà cũng đỡ áy náy với cậu. Tất nhiên đó là chuyện của tương lai, theo dự tính của bà. Còn hiện tại, cậu hai bị mợ hai tương lai bám dai như đỉa. Cứ hễ hàng bún vắng khách là mợ lại nhảy phắt sang hàng cậu hóng hớt. Gái cái thôn này ai cũng phải nể mợ, chỉ có gái cưng nhà trưởng thôn là mặt dày thôi, Trâm ngứa mắt với con này dễ sợ. -"Cô Hoàng Anh mua lá thuốc xong rồi thì về đi chớ?" Trâm hỏi, tiểu thư Hoàng Anh làm như không nghe thấy, thẹn thùng đề nghị. -"Tui...tui vụng lắm...hay cậu hai theo tui về nhà bôi thuốc giùm tui...tui trả gấp mười luôn..." Có người hồi hộp đợi câu trả lời, có người ức muốn hộc máu, hầm hầm đứng dậy quát lớn. -"Này nhá, đừng có mà quá đáng nhá. Nói Hoàng Anh nghe tui với cậu hai qua đêm với nhau rồi, ở dưới hang đá hẳn hoi, không tin hỏi cậu hai mà xem...nhỉ...cậu nhỉ..." Giọng Trâm oang oang, bà con cô bác trong chợ ngó lại tủm tỉm cười, bu Trâm ngượng chín cả người. Con gái nhà người ta giấu đi còn chẳng được, con gái nhà mình bô bô đến dại. Cậu hai thở dài kéo Trâm ngồi xuống, một tay cậu bịt miệng Trâm một tay khoá chặt hai tay Trâm đang giãy giụa. Trâm điên ghê gớm, nhưng thấy đứa nào đó giận dỗi bỏ về thì lòng cũng nguôi nguôi đi nhiều, tiện thể thơm trộm lên tay cậu hai luôn. Cậu bóp má Trâm một cái hơi đau rồi buông Trâm ra, đuổi về cho cậu còn bán hàng. -"Xi, tui về để gái nó lại tới cua cậu à? Cậu khai thật đi, cậu cũng thích cô Hoàng Anh chứ gì, lúc nãy tui thấy mắt cậu hơi sang sáng đấy!" -"Ừ." Cậu đáp, Trâm tức, người đâu mà đào hoa ghê gớm. -"Tui với cô Hoàng Anh ai đẹp hơn?" -"..." -"Cậu trả lời đi, cậu trả lời thì tui về, không phiền cậu nữa." Cậu mải tính tiền cho khách, chẳng thèm đoái hoài tới Trâm luôn. Trâm cố nhịn tới lúc tan chợ mới nhảy ra chắn trước mặt cậu tra khảo. -"Cậu thấy cô Hoàng Anh đẹp hơn hả? Nhưng cậu không nói vì sợ tui buồn chứ gì? Ừ...công nhận cô ấy đẹp hơn tui thật...nhưng một phần cũng vì cô ấy có nhiều váy áo đẹp hơn tui đó...có son phấn mua dưới huyện nữa..." Cậu kệ Trâm lảm nhảm, cậu dọn hàng xong thì lấy ra cái lọ nhỏ nhỏ, là thuốc mỡ cậu tự chế từ dầu dừa, sáp ong và bột thảo dược, mùi dịu nhẹ dễ chịu lắm luôn. Cậu khẽ quệt một lớp lên vết trầy ở tay Trâm, đoạn cậu bảo. -"Tạm thời đừng nhảy xuống ao vớt bèo nữa." -"Tui không vớt thì ai vớt? Bu tui bận lắm, cu Trí thì nhỏ xíu, mấy con ủn ỉn chết đói mất." Trâm hồn nhiên đáp, lúc đó cậu chẳng nói gì cả nên tới xế chiều ra ngõ thấy năm rổ bèo đầy ắp Trâm bất ngờ lắm, nhảy chân sáo hí hửng sang tìm cậu. Khổ nỗi cậu đi hái nấm rồi, ở nhà chỉ có bà hai đang tỉa hoa thôi, nhà bà có rất nhiều hoa lạ, bà cho Trâm một bó màu vàng rực rỡ, Trâm sung sướng tạ ơn bà rồi tung tăng chạy lên núi tìm cậu. Bó hoa trong lòng Trâm toả hương thơm ngát, bước chân Trâm cứ chậm dần, chậm dần, đầu óc Trâm choáng váng mụ mị, rồi Trâm cảm giác cả người mình nhẽ bẫng, trong mơ hồ Trâm thấy cậu cả, cậu kéo Trâm tới căn nhà hoang ven suối. Sao cậu lại đưa Trâm tới đây, Trâm thực sự không rõ nữa? Sao cậu rụt rè tháo khuy áo của Trâm, Trâm càng không hiểu? Cậu dịu dàng ôm lấy Trâm, vỗ về Trâm, an ủi Trâm đau một chút thôi, rồi sẽ qua. Cậu siết chặt Trâm hơn, chân tay Trâm bủn rủn, chưa bao giờ Trâm thấy sợ đến vậy, nhưng cả người Trâm mềm nhũn vô lực, sức chống đối cậu, đạp cậu, đẩy cậu, căn bản Trâm không có. Trâm căm hận cậu, nước mắt Trâm chảy ngày một nhiều. Cậu nhìn Trâm khóc, lòng cậu nhói, cậu do dự. Tuy nhiên nhớ tới lời bà hai dặn, cậu là con trai phú ông, là cháu quan, chuyện đâu có gì to tát, cậu hít một hơi thật sâu rồi trìu mến hôn miết lên bả vai Trâm. Cậu thoả thích làm những gì cậu muốn, còn Trâm, lại chẳng thể làm những gì Trâm muốn. Cậu nói đúng, đau, cũng chẳng đáng gì. Vết thương da thịt, một tuần không lành, thì một tháng sẽ lành. Nhưng vết thương lòng, biết bao giờ cho nguôi ngoai? Một canh giờ qua đi, nụ cười của cậu chưa bao giờ rạng rỡ đến thế. Trâm đau tới ngất lịm, cậu sợ Trâm tỉnh lại sẽ nhớ ra mình, hận mình, nên ba chân bốn cẳng chuồn vội. Hoàng hôn dần buông ánh nét hồng trên giương mặt trắng trẻo tinh khôi, cuộc đời cậu, đến bây giờ mới được trải nghiệm, thế nào là hạnh phúc!