Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng

Chương 30 : princess crystalina

Người vừa xuất hiện cứu lấy Demande không ai khác chính là Kami nhà ta. Thật may mắn, nó cử tưởng đã không kịp rồi chứ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Demande, Kami thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp tinh xảo tựa tượng điêu khắc, ánh mắt nhu tình như nước. - May mà vừa kịp. Prince Demande ngẩn người, ngơ ngác nhìn chằm chằm Kami, hắn không biết nên làm gì nữa. Cô ấy, còn sống. Thật sự còn sống. - Kami! Cậu còn sống?! Sailor Moon la lớn, hỏi nhưng cũng là khẳng định. Tâm tình mọi người càng hân hoan, cảm xúc tuôn trào phấn khởi. - Tốt quá! Cậu còn sống! Kami! - Bọn tôi cứ ngỡ cậu đã rời khỏi thế giới rồi chứ? - Thật tốt quá. Huhu Tiếng reo hò của các đồng đội kéo nó về thực tại nhanh chóng. Kami không trả lời từng người, nó đỡ Demande ngồi xuống, cài lại cho hắn tấm áo choàng trắng. Mỗi cử chỉ đều dịu dàng, nâng niu đến khó tả. Rồi nó nhìn Demande, mỉm cười: - Ngồi yên ở đây một lát nhé? Nó xoay người rời đi, nhưng cánh tay đã bị giữ chặt lấy. Nét mặt Demande vẫn độc một vẻ ngơ ngác, tựa như đứa trẻ con ngây ngô ngờ nghệch, không biết nên diễn tả cảm xúc hân hoan đến ngu người như vậy thế nào. - Nàng muốn đi đâu... - Đừng lo lắng, đi giải quyết đống rắc rối kia thôi. Kami phì cười, vẻ mặt ngốc nghếch này của Demande buồn cười thật sự, lại có vẻ gì đó rất đáng yêu. Nó vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay rắn rỏi ấy, như an ủi. Đột nhiên, một lực kéo mạnh khiến nó ngã thẳng vào lồng ngực vững chãi của Demande, cái ôm siết thật mạnh, mạnh như muốn đem nó khảm thật sâu vào trong cơ thể. - De...mande... Kami không thở được, nó vùng vẫy đập đập vào lưng hắn muốn thoát ra. ChỢt nó nhận thấy vai hắn run lên bần bật, không thấy được biểu cảm khuôn mặt nhưng nó nghe thấy tông giọng run rẩy vui mừng hạnh phúc của hắn. Niềm vui quá lớn, lớn đến nỗi khiến hắn phải ngơ ngác mấy một lúc lâu mới nhận ra được, đây đúng là hiện thực chứ không phải ảo giác. - Nàng còn sống... Kami. Nàng còn sống! Thật tốt quá.... Kami biết hắn vui mừng thế nào khi trông thấy nó, lúc nhìn thấy hắn phát điên vì nó, nó cũng biết hắn thật sự xem trọng nó như thế nào. Nhưng mà, nó không hiểu nổi, tại sao hắn lại dành phần lớn tình cảm cho nó như vậy? Có lẽ do cô đơn quá lâu, không có một người bạn nào nên mới xem nó thật sự là bạn để quan tâm và lo lắng. Kami cảm thấy thương cho Demande, hắn cũng giống nó, cô độc một quãng thời gian dài, đến khi cảm nhận được tình thương từ bạn bè và gia đình thì cứ muốn bấu víu mãi không buông. Kami vuốt nhẹ tấm lưng cao lớn ấy, giọng nói nhẹ nhàng an ủi: - Đừng sợ, tôi đã trở lại đây, sẽ không biến đi nữa đâu. - Ừ... Mãi một lúc hắn mới chậm rãi buông nó ra, tay vẫn nắm chặt đầy luyến tiếc không muốn rời, cứ như chỉ cần hắn bỏ tay ra, nó liền lập tức biến mất vậy. Hắn không muốn tin cảm giác chân thực, hơi ấm chân thực này là ảo ảnh. Sailỏ Venus khó hiểu, lớn tiếng nhìn Kami trách móc: - Kami! Cậu có biết mình đang làm gì không đấy! Hắn ta là kẻ thù đó! Kami để Demande sau lưng mình, đối mắt nhìn thẳng vào các cặp mắt khó hiểu của đồng đội, chất giọng cảnh cáo: - Đừng động vào anh ấy. - Kami, cậu! - Tớ nhắc lại, đừng động vào Demande! Tất cả mọi người đều sững sờ, chưa ai nhìn thấy Kami lạnh lùng như thế. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày Kami đứng ở phía đối diện, ánh mắt cảnh cáo hướng về phía bọn họ. - Hừ, chỉ việc tiêu diệt một tên hoàng tử cỏn con cũng làm không xong. Sailor Moon, có nên xem lại sức mạnh của bản thân cô rồi không? Giọng nói đầy chế giễu của Nemesis vang lên càng khiến tâm trạng của Kami thấp xuống đến cùng cực. - Make up. Hào quang ánh sáng bao phủ quanh thân rồi biến mất trong vòng 2s, Star Senshi bước lên trước, đối đầu với ngôi sao to lớn đỏ rực. - Tên phiền phức, đến lúc ngươi nên biến mất rồi đấy! - Ồ? Cô gái với năng lượng thuần khiết đấy ư? Ta biết là cô sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc chơi đến vậy mà. Có muốn làm một giao dịch với ta chứ? Nemesis cười khẩy, bắt đầu giở giọng dụ dỗ. - Giao dịch? Ngươi muốn gì? Nếu thú vị thì ta có thể thử. – Star Senshi cũng nở nụ cười, nét mặt xảo quyệt. - Star Senshi. Cậu! – Sailor Moon vội muốn ngăn lại nhưng Mamoru bên cạnh đã kịp chặn cô, anh đã nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt này của nó rồi. Cái con nhóc này luôn biết cách khiến người khác đau đầu mà. Mamoru ghé tai nói nhỏ với Sailor Moon: - Đừng lo, tin tưởng vào Kami. Nemesis cười lớn, xung quanh tỏa ra luồng ma pháp hắc ám như phô trương sức mạnh: - Năng lượng của cô rất tuyệt vời, bắt tay với ta, đoạt lấy sức mạnh của Pha lê bạc, hủy diệt trái đất, sau đó cô và ta sẽ cùng nhau làm chủ vũ trụ này. Thế nào? Chỉ cần hợp tác với ta, sinh mạng của Prince Demande sẽ được bảo đảm. - Ồ? Làm chủ vũ trụ? Nghe hay đấy chứ? – Kami cười híp mắt. - Nào, hãy đến đây với ta. Nemesis tỏa ra nguồn ma lực mạnh mẽ, bao trùm lấy thân thể Star Senshi, cơ hô f như muốn nuốt chửng lấy nó, dần dần kéo nó từng bước lại gần. - Kami... Tâm trạng của mọi người cứ thấp thỏm không yên, họ muốn ra tay nhưng sợ sẽ hỏng việc của nó, họ muốn tin tưởng vào Kami dù bất cứ giá nào. Kami vẫn như cũ nở nụ cười, theo dòng ma lực tiến lại gần với Nemesis. Sức nóng từ ngôi sao tỏa ra dữ dội nhưng cũng không làm Kami thu lại nụ cười. Tới một khoảng cách thích hợp, nó đứng lại, vẫn là nụ cười ấy mà tay đã cầm lấy một cây giáo dài từ lúc nào. - Nghe thú vị đấy, nhưng đây không hứng thú. Nhanh, gọn, chuẩn xác. Kami phóng lao thẳng vào hành tinh Nemesis, nó vội nhảy ngược về sau cùng lúc cây giáo biến hóa. Như một quả bom hẹn giờ,... "ẦM!" Đất bụi dày đặc, mịt mù che mờ khung cảnh. Kami lùi lại vài bước, tay hướng về phía nhóm Sailor, ra hiệu cho bọn họ cùng tấn công. - A!!!!! – Tiếng thét xé trời tàn khốc như muốn xé đôi đầu óc mỗi người. Nemesis phát ra những vòng cung ma lực hắc ám, tấn công lại phía nhóm chiến binh. - Ta sẽ không thua!!!! Hàng loạt những ánh sáng phép thuật đánh mạnh vào hành tinh tử thần ấy, bọn nó nghe thấy tiếng gào thét hung tàn, tiếng nổ đì đùng của đất đá, bụi mù che khuất khắp nơi, mọi thứ chìm vào một bãi hỗn loạn. "ẦM ẦM ẦM" Tiếng nổ cực lớn phát ra, áp lực nổ tung thổi bay tất cả mọi người. Khói bụi che phủ, sau đó chỉ còn là một mảnh yên tĩnh, ngôi sao to lớn ấy cũng đã biến mất vào hư vô. - Thành công rồi sao? – Sailor Mars khẽ hỏi. Xung quanh cô, ai nấy đều có vẻ tàn tạ và xơ xác do bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Kami đứng gần nhất, cũng là đứa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cả người bị đánh bật văng ra xa hàng chục mét, đập thẳng vào vách thành pha lê của cung điện. Máu tuôn xối cả từ trên trán, tai, vai,... khắp thân thể ở đâu cũng là máu. - Khục! Phun một nhúm máu trong miệng ra, Kami cũng không có đủ khả năng duy trì biến hình nữa mà trở về dạng bình thường. Váy áo rách nát tả tơi. Hình như cuộc chiến lần này nó bị hành hơi bị nhiều thì phải? - Kami! - Kami-san! Mọi người vội vã chạy về phía nó. Trên nét mặt không giấu nổi sự vui mừng. Các chiến binh Sailor kiềm không được, ôm lấy nó vui mừng khôn xiết, khóc ròng hạnh phúc. Các chàng trai cũng vui mừng choàng vai bá cổ nhau, hưng phấn vì một trận chiến khó nhằn đã kết thúc. Nhìn đồng đội nhảy nhót ăn mừng như lũ trẻ được quà, Kami cảm thấy tâm tình thật tốt, nó bị hành cho nát bươm như thế này nhưng đổi lại được chiến thắng, còn không cần phải dùng tới sức mạnh mới. Thật tốt khi mọi thứ đều ổn. Kami rời khỏi vòng vây cuồng nhiệt của lũ bạn, nó mỉm cười, tiến về hướng Demande đang chờ. Nụ cười của Demande trong mắt nó lúc này lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, mái tóc ánh bạc lấp lánh phản quang dưới những tia nắng mặt trời, chiếc áo choàng trắng bay phấp phới tựa đôi cánh, bộ y phục trắng vấy bụi bẩn khiến hắn trông như một thiên thần sa ngã, đôi mắt tím xinh đẹp quyến rũ. Demande khiến cho Kami phải ngơ ngác ngẩn người. "Đẹp trai quá!" Kami cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, cứ tưởng nó đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi chứ, không ngờ lại có người khiến nó có cảm giác máu huyết sôi trào thế này. Ui ui, Kami đã trở thành một đứa mê trai rồi sao?? - Lại đây. Prince Demande vươn tay về phía nó, giọng nói ấm áp mong chờ, ánh mắt quyến rũ khó cưỡng. Kami mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, khoảnh khác này nếu ngừng lại thì thật tốt. Trong phút chốc, phía sau nó nổi lên một làn gió mạnh. Tình huống quay ngoắt 360 độ. Nó trông thấy Demande lao nhanh về phía nó, xung quanh nó là những tiếng thét thất thanh hoảng sợ. Như một cuốn băng tua chậm, bóng áo choàng trắng ôm chầm lấy nó, quay ngắt lại đẩy nó lăn ra xa, một tiếng "phập" đâm sâu vào người đó, màu máu nhuộm đỏ y phục trắng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ không ai kịp phản xạ. Chỗ lúc trước Kami đứng đã thay thế bằng một người nằm đổ gục trên mặt đất, phía sau đó là một xoáy đen quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại biến mất. Kami run rẩy đưa tay tới, chạm nhẹ vào người nam nhân áo bào trắng đó, ồ không, áo bào đã chuyển thành màu đỏ mới đúng. Kami ôm lấy thân thể mềm oặt đó, trùng hợp ở giữa ngực cũng thủng một lỗ, nhưng khác biệt lần này là xuyên từ phía sau qua, một phát đi luôn. - Demande? – Kami nhận thấy cổ họng mình khô khốc, cả người như mất đi tri giác, đôi mắt vô hồn chỉ nhìn độc về một hướng. - Thật tàn nhẫn... Cách ở đó một khoảng, các đồng đội ai nấy đều tái nhợt sắc mặt. Bọn họ đã chứng kiến rõ ràng hết tất cả, cái xoáy đen đó đột nhiên xuất hiện, rồi có cái cánh tay ma quỷ vươn ra, đâm xuyên người Prince Demande, rồi rụt lại khéo theo máu thịt bầy nhầy, lục phủ ngũ tạng theo đó mà trào ra khỏi cơ thể. Sailor Moon run rẩy được Mamoru ôm siết thật chặt, cô chưa bao giờ nhìn thấy một ai đó phải chết mà thê thảm như thế. Cách thức ra tay đầy tàn độc và khốc liệt. - Oẹ... Có những người đã không thể chịu được, xoay người nôn thốc nôn tháo. Thật đáng sợ! Trước giờ bọn họ chiến đấu chỉ đối đầu bằng phép thuật, bị tiêu diệt liền hóa thành tro bụi mà biến mất, chứ chưa bao giờ nhìn thấy cái chết thực tế đến thế này. Kami chỉ biết ngồi đó, ôm thân xác dính đầy máu tanh, thịt lẫn máu pha trộn, bầy nhầy không ra hình thù. - Demande... không được... Demande... Chuyện này còn thê thảm hơn lúc Tuxedo Mask đỡ đòn cho Sailor Moon để cô thức tỉnh sức mạnh Pha lê bạc. Trong không khí chỉ còn mùi tanh tưởi của máu. Chibi Usa đã bị che mặt đi không để chứng kiến ngay từ ban đầu. Mọi người cũng không có bất cứ ai có động thái gì. Mất một lúc lâu sau, Sailor Moon siết chặt cây pháp trượng của bản thân trong tay, nắm tay Mamoru: - Nemesis chưa bị tiêu diệt. Kết liễu hắn chính là sứ mệnh của em. - Anh đi cùng em. Phút chốc, hai người biến mất đi. - Sailor Moon! Mamoru! - Hai người họ biến mất rồi? Rồi nhóm chiến binh nhìn về hướng Kami cứ ngồi bất động ở đó, muốn tiến lên cũng không được, bọn họ sợ sẽ kinh động đến nó. Đưa Chibi Usa đi, mọi người đều lùi vào bên trong cung điện Pha lê, để cho Kami được yên tĩnh một mình. Neo Queen Serenity đã thức tỉnh bên trong cung điện, nữ hoàng cầm quyền trượng của mình, nghe thuật lại tất cả mọi thứ. Nàng nhìn Chibi Usa, nàng biết rõ cuộc chiến vẫn chưa thể kết thúc nhưng nàng không thể rời khỏi nơi đây. Nàng trao cho Chibi Usa một phần sức mạnh của mình, nhờ con bé đi tìm và hỗ trợ cho Sailor Moon. Xong xuôi đâu đấy, nàng muốn cùng mọi người ra bên ngoài để gặp Kami. "UỲNH!" Một tiếng động lớn nổ ra bên ngoài cung điện Pha lê, cả bọn kinh hãi, vội vã chạy ra bên ngoài. Trước mắt bọn họ hiện giờ là một thiếu nữ tà váy bạc ánh tím rực rỡ nhưng nhuốm màu ưu thương, trên váy cô là hàng ngàn lấp lánh những viên đá pha lê khác loại. Mái tóc dài nhuộm tía phần đuôi, xõa dài xuống đất, tay cầm quyền trượng trong suốt như tạo ra từ pha lê, gối lên đùi nàng, một chàng trai y phục trắng thuần, nét mặt yên bình tựa như đang ngủ, lỗ thủng lớn giữa ngực cũng không còn nữa. Bởi vì ngược sáng, người ta không thấy rõ gương mặt nàng thiếu nữ, nhưng dường như có một giọt lệ lấp lánh lăn dài trên má nàng. Neo Queen Serenity sững sờ, choáng ngợp bởi năng lượng cô gái ấy mang lại. Nàng đã từng nhìn thấy bức họa mà Queen Selene, mẹ của nàng treo trong phòng nguyện, bức ảnh về nàng Công chúa Pha lê truyền thuyết, Princess Crystalina. Nàng ấy cùng thiếu nữ trước mắt đây chính là cùng một người! - Princess... Crystalina... Neo Queen Serenity lẩm nhẩm tên nàng. King Endimion hỏi lại: - Serenity, nàng nói gì cơ? Nàng biết người ấy là ai sao? - Nữ hoàng, người đó là ai? Kami đâu? Demande làm sao? Sao mọi thứ đều biến đổi một cách chóng mặt như vậy?! Neo Queen Serenity nhìn theo bóng dáng thiếu nữ lặng lẽ ngồi ở đó, nàng cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng thiếu nữ. Nàng chậm rãi mở miệng, giải thích về sự tồn tại của người đó: - Xem ra, Kami-san chính là hóa thân của nàng công chúa trong truyền thuyết – Princess Crystalina, người nắm giữ sức mạnh các viên pha lê trong vũ trụ... - Đó chính là Kami sao? Làm sao có thể?! Tất cả đều sững sờ nhìn vào biến đổi trước mắt, Đột nhiên bên ngoài không gian như truyền tới biến động, Princess Crystalina đang ngồi bất động ở đó đột nhiên ngẩng cổ nhìn về hướng biến động ngoài không gian, ánh mắt mang đầy hàn khí lạnh lẽo. Princess Crystalina đứng thẳng người, bế lấy nam nhân áo trắng hướng về phía Neo Queen Serenity, lúc này mọi người đều thấy rõ, đó là gương mặt của Kami nhưng mang thêm nét trưởng thành và quyến rũ hơn, chiều cao cũng phải tầm 1m7 chứ không ít, thật sự là đẹp đến ngộp thở. Nàng trao nam nhân trên tay cho King Endimion, chỉ lạnh lùng để lại vài chữ "Chăm sóc cho tốt", sau đó hóa thành làn gió biến mất vào hư vô. King Endimion nhìn nam nhân áo bào trắng, quả đúng là Prince Demande, còn vết thương vì sao lành cũng đã có câu trả lời. Nhưng ngài chợt khựng lại, dù Demande có trông hoàn hảo lành lặn không tỳ vết đi chăng nữa, cũng chỉ là một cái xác không hồn, lạnh lẽo. "Demande đã chết thật rồi..." Hốc mắt các chiến binh đột nhiên nóng lên, một sự thật đầy tàn nhẫn và phũ phàng, cho dù có là nàng công chúa trong truyền thuyết đi chăng nữa cũng không có khả năng nghịch thiên hồi sinh người chết. King Endimion đặt Demande ở một bên riêng, phía bên kia là Sailor Pluto đôi mắt nhắm nghiền cũng tựa như đang ngủ. Neo Queen Serenity nhìn hai người nằm ở đó, cảm xúc dâng trào. Nàng thật sự biết ơn hai người họ, hy sinh chính bản thân cho sự cứu rỗi nhân loại. Đối với Sailor Pluto, nàng khâm phục sự dũng cảm của cô ấy, sẵn sàng hủy diệt bản thân, bất chấp điều cấm kị cứu cả vũ trụ lúc nguy cấp nhất. Ít nhất, nàng có thể sử dụng sức mạnh của Pha lê bạc cho cô ấy trùng sinh, gửi về quá khứ. Mặc dù sức mạnh có lẽ sẽ không còn mạnh như trước, nhưng đổi lại cô ấy xứng đáng có những thứ khác. Còn đối với Prince Demande, nàng vừa biết ơn vừa áy náy. Nếu khi ấy nàng chịu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những người dân ấy, cùng cố gắng tìm cách giải quyết, hoặc đơn giản là không đẩy lũ tội phạm lên Nemesis, hẳng Demande cũng sẽ không biến chất, không bị thù hận che mắt. Nàng thấy được rõ ràng chính Demande là một chàng trai tốt, lúc trước cầm đầu gia tộc Hắc Nguyệt, trở thành kẻ thù đối địch với nàng cũng chỉ vì muốn có một lời xin lỗi và chấp nhận cho bọn họ trở về quê hương. Có lẽ chính nàng đã quá ích kỉ, chỉ vì muốn bảo vệ tất thảy con dân Địa cầu và Mặt trăng mà nhiều lần đánh đuổi họ, nàng đã quên mất rằng bọn họ cũng từng là con dân của nàng. Sức mạnh của Pha lê bạc vẫn có giới hạn, nếu muốn hồi sinh Demande, nàng không chắc chắn điều gì cả, hay nói ngắn gọn hơn, Demande không phải là một chiến binh Sailor có ngôi sao riêng của mình bảo hộ, muốn hồi sinh cho một người như vậy, Pha lê bạc không thể làm được. Chỉ có cách là cầu cho họ có thể được tái sinh ở một thời không khác. Bên ngoài cung điện Pha lê là một mảnh yên tĩnh, bên trong cũng yên ắng không kém. Một lúc lâu sau, Sailor Mercury mới dám nói lên suy nghĩ của bản thân: - Nữ hoàng, tôi có điều thắc mắc. Nếu tương lai của hai người chính là tương lai của Usagi và Mamoru, hẳng việc sẽ có một cuộc chiến vượt thời gian diễn ra thế này các người chắc chắn cũng đã biết đúng chứ? King Endimion gật đầu một chút, rồi lại lắc đầu: - Vừa đúng nhưng cũng không đúng. Đây là tương lai cách quá khứ quãng thời gian 1000 năm, trong quãng thời gian dài như thế, bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Việc nhóm người Mặt Trăng Đen vượt qua thời không đã là một biến số khác thường không lường trước được. Lời giải thích đầy khó hiểu càng khiến đám người ở đó ngu hơn nữa. Lúc này, phía sau bức tường ấy, xuất hiện một nhóm 4 chiến binh Sailor Mercury, Mars, Jupiter và Venus phiên bản trưởng thành hơn nhóm của quá khứ. - Không thể nào, sao các cô lại ở đây? Không phải King Endimion đã nói trong cùng một thời gian không thể xuất hiện hai bản thể của cùng một người hay sao? Ami đã hóa trở về nhân dạng cho dễ phân biệt, cô thốt lên khó hiểu. Sailor Mercury của tương lai lắc đầu, chậm rãi giải thích: - Điều đó chỉ đúng đối với Sailor Moon và Neo Queen Serenity, bởi vì cả hai người họ đều có cùng một bản thể và cùng một nguồn năng lượng tinh thể, còn với chúng tôi và với các bạn, chúng ta được liên kết với nhau nhờ vào sự xuất hiện của hai người họ. Các bạn có cùng điểm mốc với chúng tôi là làm hộ vệ cho King và Queen, nhưng các bạn khác chúng tôi. Sailor Mercury mở ra hình ảnh lập thể 8D minh họa: - Nhìn xem, đây là dòng chảy thời gian của các bạn, và đây là của chúng tôi. Chúng ta song song nhưng dính liền nhau ở nhiều đoạn, những đoạn đó chính là biến số chung của chúng ta. Chúng tôi chính là tương lai nhưng cũng không phải là tương lai của các bạn, tương lai vẫn có thể thay đổi dựa vào chính các bạn. - Nói cách khác, quá khứ đã được thay đổi theo một chiều hướng khác khi Mặt trăng đen xuất hiện ở đó, tương lai lúc này cũng chỉ là một biến số trong thời không vô tận. Bằng nhiều cách khác nhau, các mảnh ghép thời không luôn được gắn ghép với nhau bằng bất kì một điểm mấu chốt nào đó. Có thể, chính chúng tôi vừa là tương lai của các bạn, nhưng cũng không phải là các bạn, chúng ta có cùng một quá khứ trước khi gặp nhóm Mặt trăng đen hoặc sớm hơn nữa là trước cuộc chiến với Queen Metalia, nhưng sau đó, các bạn đã trải qua chuyện gì, tương lai các bạn thế nào là điều chúng tôi không biết. - Như các bạn đã thấy, ở bên cạnh các bạn là nhóm Tứ Đại Thiên Vương, còn ở tương lai chúng tôi, Tứ Đại Thiên Vương đã hóa thành tro bụi từ rất lâu rồi và chỉ còn sống trong tiềm thức của King Endimion. Ami sững người, nói về khoa học không – thời gian luôn là một thứ khiến người khác phải đau đầu. Lịch sử quá khứ và tương lai đều sẽ bị thay đổi, có nhiều hướng đi. Còn hiện tại như thế nào mới chính là thứ quyết định số phận mỗi người. - Tôi hiểu rồi. – Ami gật đầu mỉm cười, trong khi đó, Minako vẫn thắc mắc. - Vậy viên pha lê bạc ở quá khứ của Sailor Moon làm sao có thể sử dụng ở tương lai khi mà cả hai người họ đều cùng tồn lại ở một chỗ? Neo Queen Serenity lắc đầu giải thích: - Pha lê Bạc của quá khứ đều dựa hoàn toàn vào khả năng của chính Sailor Moon, ban đầu không dùng được ở tương lai là do tâm trí cô ấy chưa đủ mạnh mẽ, sau này thì có thể dùng chính bản thân mà kích hoạt năng lượng của Pha lê bạc. Còn Pha lê bạc ở tương lai, từ khoảnh khắc Công nương bé xinh lấy đi Pha lê bạc, năng lượng pha lê đã chia làm hai nửa, một nửa ở trong cơ thể của tôi và một nửa ở trong cơ thể con bé. Đó là lý do vì sao khi bị tấn công, tôi không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh pha lê bạc, một nửa đó nhận ra nguy hiểm đã tự động hóa thành lớp màng pha lê và bảo vệ cơ thể tôi, trong khi nửa kia nằm bên trong Chibi Usa, chờ con bé thức tỉnh. - Ra là vậy... Khi Minako gật đầu đã hiểu thì lại tới phiên Makoto hỏi tiếp: - Thế còn Kami?! Kami thì sao?! Ở tương lai này chúng tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy! King Endimion mỉm cười, quyền trượng màu tím vung lên, hình ảnh giả lập hiện ra một dải ngân hà nào đó. - Cách đây 500 năm, Kami đã đạt tới sức mạnh tối thượng của cô ấy Super Star Senshi, ngay sau đó đã rời khỏi đây, với mong muốn khám phá các thiên hà trong vũ trụ mênh mông và thu thập năng lượng tinh thể cho bản thân, Kami đã rất lâu rồi chưa quay trở lại đây, vẫn còn đang rong chơi đâu đó bên ngoài vũ trụ. Đây là dải ngân hà Tiên nữ với đường kính tầm 200 000 năm ánh sáng, hàng xóm của dải thiên hà mà chúng ta đang tồn tại. Kami ở tương lai này đang nằm rất xa, rất xa trong vũ trụ mênh mông. - Lúc nãy Nữ hoàng có ngạc nhiên về sự xuất hiện của Kami trong hình dáng 1 2 »