Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng

Chương 26 : rời khỏi tương lai

Saphir đang định vào phòng điều khiển kiểm tra lại tình hình của Pha Lê Đen. Hắn đã nhận thấy 1 sự bùng tỏa năng lượng mạnh mẽ và dần dần khó kiểm soát. Trước đây mức độ phát triển năng lượng diễn ra rất chậm, nhưng dạo gần đây tốc độ lại càng nhanh hơn. Chuyện này thật sự rất nguy cấp, nếu không kiểm soát nổi có thể dẫn đến việc phát nổ, và lúc này thì không chỉ hành tinh này mà mọi hành tinh xung quanh cũng sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Khi đến trước cửa, hắn đã bắt gặp một chuyện mà cả đời này có lẽ hắn mãi sẽ không nghĩ tới. Thì ra, tổ tiên gia tộc Hắc Nguyệt cũng từng là con dân Trái Đất sao? Thì ra, sự thật là như vậy. Hắn đã chết. Và đã được tái sinh. Prince Demande, anh trai hắn, đã một mình chịu đựng tất cả. Saphir cảm thấy lồng ngực nhói lên từng cơn. Nhìn thấy anh trai mình gục đầu vào Kami mà run rẩy, hắn cũng cảm thấy trong thân tâm một trận vỡ òa muốn khóc. Rubeus đi phía sau Saphir cũng chứng kiến tất cả. Hắn tái mặt dần đi. Cảm giác đột ngột phát hiện ra sự thật không dễ chịu chút nào. - Đi ra đi. Đứng đó mãi làm gì? Hai người họ nghe thấy tiếng Kami gọi. Cô ấy đã phát hiện bọn họ đứng ở đó sao? Rubeus nhìn Kami mhó hiểu hỏi: - Làm sao cô phát hiện ra bọn tôi?. - Tiếng bước chân. Saphir và Rubeus nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ bước đi nhẹ như thế mà cô ấy vẫn nghe thấy ư? Kami nhìn vẻ ngạc nhiên hiện hết lên mặt hai người kia thì bật cười. Dù gì trước kia nó cũng từng là sát thủ còn gì? Để ý một chút là biết thôi. - Đừng đứng đó ngạc nhiên, mau lại đây đỡ Hoàng tử của các người đi này. - Nó lên tiếng ngắt đứt mạch kinh ngạc của hai người kia. Rubeus nhanh chóng tiến tới đỡ lấy Demande đã sớm hôn mê trong khi Saphir lên tiếng hỏi: - Anh ấy làm sao vậy? - Mệt quá nên ngủ. Đừng lo, nghỉ ngơi một chút là được thôi. Kami nói láo không chớp mắt. Thật ra là do nó đã âm thầm điểm huyệt ngủ. Đơn giản là do Kami thấy tên đó bị áp lực nhiều rồi, nghỉ ngơi thêm một chút cũng tốt nên nó dứt khoát cho hắn ngủ luôn. Đỡ phải khuyên bảo phiền phức. Hai người kia cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng đỡ Demande về phòng nghỉ ngơi. Ngay lúc định rời đi thì đột nhiên Saphir nắm tay nó giữ lại. - Có thể... Nói chuyện với tôi một lát không? Kami suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Saphir một lần nữa dẫn nó đến phòng trung tâm điều khiển, nhưng lần này hắn đưa nó đi vòng ra phía sau tháp Pha Lê Đen. Lúc này nó mới thấy rõ, thì ra ở phía sau đó là một lò phản ứng năng lượng lớn mạnh. Đây cũng chính là nơi kết nối không - thời gian từ Nemesis đến Trái Đất theo những gì họ điều khiển. - Đây là lò phản ứng Pha Lê Đen, cốt lõi của Nemesis. Lò phản ứng này chính là con đường duy nhất nối Nemesis với thế giới bên ngoài. Cô tới đây nhờ con đường này, và chúng tôi cũng thông qua nó để gửi những thuộc hạ về quá khứ nhằm thực thi vài kế hoạch đặc biệt. - Sức mạnh Pha Lê Đen rất nguy hiểm, ở cạnh nó cũng như đang ngồi trên 1 quả bom. - Kami nhận xét. Saphir gật đầu đồng ý, nói tiếp: - Nhưng anh trai tôi và những người khác không hiểu sự bất ổn của nó. Nemesis là một ngôi sao đang trong quá trình hoàn thiện, để thực hiện bước nhảy thời gian và chế tạo người máy, chúng tôi cần rất nhiều năng lượng. Do đó, việc tìm hiểu địa chất đã bị bỏ qua mà thúc đẩy khai thác lò luyện nhằm thu về càng nhiều năng lượng càng tốt... sẽ không có gì ngạc nhiên khi một ngày nào đó, ngôi sao này phát nổ... Cũng giống như anh trai tôi. Saphir ngừng lại trong giây lát, ánh mắt mang đậm nét ưu phiền. Kami rất nghiêm túc lắng nghe. - Anh ấy là kiểu người thích phá hoại, thường xuyên vì cảm xúc nhất thời mà phá hỏng cả kế hoạch đã dày công gầy dựng. Phóng Pha Lê Đen xuống Trái Đất thế kỉ 30, biến nơi đó thành một hành tinh chết... việc đó nằm ngoài dự tính ban đầu. - Giữa lúc chúng tôi không biết đi về đâu, thì trước mắt bỗng xuất hiện một kẻ chỉ đường. Ông ta đã cho chúng tôi một vài sức mạnh của sự hắc ám, anh trai tôi như bị điều khiển, đắm chìm trong thứ sức mạnh mà lão ta ban tặng. Nhờ nó, chúng tôi đã dần đạt được những điều mà nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy. - Lão đã nhân cơ hội muốn trả thù của anh ấy, sử dụng địa cầu làm bàn đạp để tiến hành chinh phục vũ trụ. Lão đã nói vài thứ gì đó về Pha Lê Bạc, sau đó anh ấy liền ra lệnh cho chúng tôi tìm mọi cách để lấy cho được viên đá đó. - Ý định người đã quyết, chúng tôi không tài nào lay chuyển được. Do triển khai kế hoạch Replay ở quá khứ, mà lịch sử đã dần rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, buộc tương lai phải thay đổi theo. Điều này không chỉ dây hại cho Địa cầu, mà còn cả Nemesis cũng bị ảnh hưởng rất nhiều nữa. Chợt, Saphir hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nó, giọng nói run run: - Chỉ có 2 cách để giải thoát tất cả khỏi tình trạng này. - 2 cách? – Kami hỏi - Đúng vậy. Cách thứ nhất, tiêu diệt Sailor Moon và mọi thứ sẽ đi theo đúng kế hoạch, chúng tôi từng bước chinh phục vũ trụ. Kami hít một hơi lạnh, tiêu diệt Sailor Moon? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là chuyện bất khả thi. Sailor Moon là người duy nhất có thể sử dụng sức mạnh của Pha lê bạc, nếu cậu ấy sử dụng toàn bộ 100% khả năng của viên đá đó, vũ trụ này cũng sẽ đi tong chứ đừng nói tới 2 3 hành tinh nhỏ nhoi. - Vậy còn cách thứ 2? - Là cô, Kami. – Saphir khẳng định chắc nịch càng làm Kami thêm khó hiểu. - Sao lại là tôi? Tôi phải làm gì? - Cô nhìn thấy Lõi năng lượng ở đó chứ? Chếch về bên kia có một lỗ hổng nhỏ, dẫn xuống căn hầm bên dưới lòng đất. Tôi không thể đưa cô xuống đó được, không khí bên dưới đó quá ô nhiễm, nếu bất kì một ai trong chúng tôi xuống dưới đó, chúng tôi sẽ bị rút kiệt năng lượng và chết ngay sau đó chỉ vài phút. Câu trả lời của cô nằm bên dưới đó, xin hãy nhanh lên, chuyện này tôi không thể để anh trai hay nhà tiên tri ấy biết được. ... Men theo lối mòn xuống căn tầng hầm âm u bên dưới lâu đài, nguồn bức xạ ở đây phát ra khiến nó càng nhiều phải nhăn mặt. Đường đi tối tăm, mịt mờ, không biết đâu là điểm cuối cùng để dừng lại. Mất chừng một lúc lâu sau, Kami trông thấy một thứ gì đó. "Đây là..." Kami kinh ngạc, bên trong là nơi ngục tù, nó trông thấy các loại dây xích cùng xương cốt người la liệt, rải rác khắp nơi. Trông cứ như một lối đi vào địa ngục, thật rùng rợn. "Chắc hẳn đây từng là nơi giam giữ các tội phạm mà người Địa cầu đày lên... Khó thở quá." Cứ như có nguồn ma lực nào đó đè ép cả người Kami, càng đi sâu vào trong, nó càng cảm thấy áp lực càng mạnh, cơ thể dần tê liệt và khó thở hơn. "Saphir, đây là anh muốn tôi đi chết sao?" Gắng gượng lê lết từng bước, Kami thực không biết tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa từ bỏ việc đi loanh quanh trong cái hầm ngục quỷ quái này. "Cuối đường rồi nhỉ?" "Đây...đây là... sao bọn họ lại ở đây?" Kami trợn tròn mắt nhìn 6 người cực kì quen thuộc của mình đang nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh. Dường như họ đã bị rút cạn sức mạnh rồi. Nó vội vã chạy tới phía đồng đội, tìm cách lay tỉnh 6 người kia nhưng vô dụng. Một thứ gì đó ở trong đây đã khống chế họ, khiến họ chìm sâu vào mê man bất tận trong khi nguồn năng lượng đang dần biến mất đi, nếu còn để thêm lâu nữa, họ rất có thể sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa. Kami nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh, tìm kiếm điểm đen nguyên nhân. Kia rồi! Phía trong cùng của hầm ngục, một bộ xương khô được trói lại bằng hàng chục dây xích to lớn, trên trán có ấn kí mặt trăng đen tỏa đầy ma lực hắc ám, xung quanh bộ hài cốt là lượng bức xạ lớn chưa từng thấy. Dường như đó cũng chính là nguyên nhân khiến nơi đây trở nên nguy hiểm như thế. Nếu đã biết được nguyên nhân, Kami không lý nào lại chịu ngồi im bất lực. Phải nhanh chóng hủy diệt bộ hài cốt, thanh tẩy hầm ngục. Nó siết chặt cài áo biến thân trong tay, lúc nãy Saphir đã giúp nó tạo một lớp phòng ngự, chắn lại sự ảnh hưởng của Pha lê đen. Nhưng chỉ dùng được trong vòng nửa tiếng, cho nên nó phải ra tay nhanh hơn nữa. Biến thân và vận một lượng lớn năng lượng vào bàn tay, "ầm!" ánh sáng ma thuật nhắm thẳng vào dấu mặt trăng đen trên trán bộ xương khô đó. "Mạnh hơn nữa, phải mạnh hơn nữa" Star Senshi đổ mồ hôi, duy trì đòn tấn công, nó tiếp tục mỗi lúc mỗi truyền thêm nhiều năng lượng hơn, càng ra tay nhanh hơn, cho tới khi nó gần như không chịu nổi nữa, "crắc" tiếng xương nứt vỡ kèm theo đó là tiếng nổ cực lớn "bùm" Bộ xương tan tành, không khí trong hầm ngục cũng trở nên thoải mái hơn. "Thành công rồi sao?" Kami nghĩ. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nó lại cảm thấy xung quanh bắt đầu rung chuyển. Căn hầm sắp sập! F*ck! - Chuyện... gì thế này... – Ami tỉnh dậy đầu tiên, sau đó cả Rei, Makoto, Nephrite, Jadeite và Zoisite cũng đã tỉnh lại. Kami không có thời gian giải thích, nó chỉ nói ngắn gọn: - Mau biến thân và rời khỏi đây ngay! - Chúng tớ không thể, nguồn năng lượng của tụi này đã cạn kiệt rồi. –Rei nói trong lo sợ. Kami lại quên béng mất chuyện này, thời gian cấp bách, phải làm sao đây? Cùng lúc đó, bọn nó cảm nhận được có một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ phía trên truyền tới, tiếng Usagi văng vẳng bên tai: - Biến hình đi, tớ cho các cậu mượn sức mạnh. "Vút!" Trong giây lát, Kami cảm thấy Usagi có ích rất nhiều, đến sớm hay muộn một chút cũng không bằng xuất hiện đúng lúc. Căn hầm sập xuống cũng là lúc chúng nó xuất hiện ngay tại trung tâm lò luyện phản ứng. - Sailor Moon? - Thật tốt quá, mọi người đều an toàn cả rồi! – Usagi trong biến thân Sailor Moon mừng suýt khóc. Kami không cho tụi bạn có thời gian ôm nhau vui mừng gặp lại gì gì đó đâu, nó nhìn thấy rồi, phía sau Demande đang đứng, một bóng đen mờ mờ lơ lửng, nó nhận ra một nguồn năng lượng hắc ám cực lớn đang tồn tại ở đó. Thứ ma lực đó khiến nó khó thở, mạnh quá! Prince Demande kinh ngạc không biết tại sao Kami lại xuất hiện ở đây cùng đám người chiến binh, hắn nhìn sang Saphir tìm kiếm câu trả lời. Đáp lại hắn, Saphir gật đầu, ánh mắt thành khẩn "em chỉ muốn tốt cho anh và cho chúng ta" - Khục khục.... đúng là thứ sức mạnh làm người ta phải choáng ngợp. Ánh sáng kỳ diệu vượt qua cả không thời gian, ngay cả sức mạnh của Pha lê đen cũng không là gì so với nó. Pha lê bạc đúng là quá nguy hiểm... Cái thứ đen đen sau lưng Demande mở miệng, giọng hắn rè đến khó nghe. - Demande, Saphir, đứng ra sau tôi!– Kami thoáng lo sợ lao lên trước, đẩy hai người kia về phía đám Sailor Moon đằng sau. Kami không biết tiếp theo cái thứ đen thui đó sẽ làm gì, nó nhanh chóng cầm lấy cây pháp trượng của mình, tách thành hai thanh kiếm, cả người tiến vào thế chiến đấu. Nó không cho phép Demande bị ảnh hưởng bởi ma thuật hắc ám mà kẻ cầm đầu này tạo ra. Nó muốn hắn an toàn! Sailor Mon cùng những người khác không hiểu, tại sao Kami lại muốn bảo vệ kẻ thù? - Kami! Cậu biết mình đang làm gì chứ?! - Ồ? Một mình ngươi muốn đối đầu với ta? – Bóng đen cười khà khà, áp lực bóng tối tỏa ra, bao lấy cả người Kami khiến nó cực kì khó thở, cơ thể cũng trở nên nặng nề. - Kami! - Thứ ma thuật hắc ám này là cội nguồn tội lỗi, ta phải ngăn ngươi lại trước khi quá muộn. – Kami nghiến răng nói, nó xoay đầu nhìn Sailor Moon, nói lớn: - Sử dụng sức mạnh Pha lê bạc, nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi đây! - Ta không cho phép các ngươi chạy đi đâu! Pha lê bạc phải là của ta! Bóng đen gầm lên, đột nhiên từ đó xuất hiện hai cánh tay quỷ quái, tóm lấy cổ Kami đang đứng phía đầu, nhấc cao lên, bóp mạnh nó như bóp một con vật bé nhỏ. - Kẻ phá hoại, ta sẽ giết ngươi đầu tiên! - Ngươi không giết nổi ta đâu! Kami dù bị hắc ma thuật tóm lấy vẫn cắn răng chịu đựng, "Xoẹt" một tiếng, hai thanh kiếm chém đứt cánh tay ma quái, nó thoát được ra, người rơi thẳng xuống. Demande phản ứng nhanh nhất vừa kịp tóm lấy nó, nếu không thì Kami đã rơi xuống trung tâm lò luyện rồi. Hắn dùng áo choàng bao bọc nó lại để chắn bức xạ từ lò luyện phát ra, sau đó giao nó cho đám Sailor, nói vội: - Mau mang cô ấy rời khỏi đây! Nhanh lên! - Khoan đã, không được Demande! Anh không chặn nổi tên đó đâu! – Kami hét lên, nó vùng vằng muốn thoát khỏi những cái kéo lại của đồng bạn. - Mau đi đi! Rubeus hãy bảo vệ Kami! – Saphir cũng đứng lên bên cạnh Demande, anh chàng đẩy Rubeus vào đám Sailor. Đám Sailor Moon cũng không trở nên vô dụng, nhanh chóng bao vây lấy nó, thuận tiện xách theo luôn Rubeus, Sailor Moon dẫn đầu, sử dụng sức mạnh Pha lê bạc đưa cả bọn thoát đi. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt, Kami gắng hết sức vùng ra. - Khoan đã! Demande! ... ... Tokyo Pha Lê, thế khỉ 30. Khu vực thời không. Sailor Venus lo lắng nhìn vào khoảng không, trong lòng ngập tràn hỗn loạn. Kunzite bên cạnh cũng siết chặt nắm tay, cầu nguyện cho các đồng đội. Đột nhiên, trên trời lóa lên ánh sáng vàng rực, ngay sau đó, đồng đội của họ đã trở lại. - Sailor Moon! Các cậu! - Sailor Venus! 5 người bạn lao vào ôm lấy nhau khóc thút thít, thật tốt quá rồi, tất cả đều bình an. - Làm sao các bạn thoát ra được? – Một người đàn ông mặc áo choàng tím, khuôn mặt giống hệt Mamoru nhưng mang nét trưởng thành hơn rất nhiều. Kami nhíu mày nghi hoặc, Mamoru từ khi nào lại mang áo màu tím? Hơn nữa, trông người này không đúng lắm, giống như là ảo ảnh... - King Endimion, mọi người không sao là tốt rồi, có lẽ chính nhờ sức mạnh của Pha lê bạc đã đưa bọn họ trở về đấy. – Bên cạnh người mang áo choàng tím là một vị chiến binh Sailor lạ mắt. Kami khó hiểu, không biết những người họ là ai. Muốn lên tiếng hỏi nhưng chợt trong người như cuộn loạn lại, đau đớn không ngừng: - Khụ khụ! Hai tiếng ho khó nhọc của Kami thu hút sự chú ý. Rubeus nhanh chóng đỡ lấy Kami, tay vỗ vỗ lưng giúp nó thuận khí. Sailor Venus lúc này mới nhận ra kẻ thù của bọn họ, kẻ tên Rubeus cũng xuất hiện ở đây liền giật mình hô lên: - Rubeus của mặt trăng đen! Sao hắn ta lại ở đây? Mau tránh xa Kami ra! - Venus, bình tĩnh lại, hắn ta không có ý xấu đâu. – Mercury ôm lấy Venus ngăn lại. Mars gật đầu nói: - Tớ không biết giữ bọn họ và Kami đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như họ không có ý định tổn hại Kami. Việc cấp bách bây giờ là tìm cách ngăn lại sự phá hoại của Pha lê đen. Sailor Moon loay hoay nhìn quanh: - Tuxedo Mask và Chibi Usa đâu? Sao không thấy bọn họ? Không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm mặc, Sailor Moon nhận ra có gì đó không ổn, cô hỏi lại: - Hai người đó đâu? Người chiến binh Sailor mang mái tóc đen và màu da ngâm – Sailor Pluto – kẻ nắm giữ chìa khóa thời không lên tiếng: - Sailor Moon, Công nương bé xinh đã mất tích trong dòng chảy thời gian, còn Tuxedo Mask mãi đuổi theo con bé nên đã bị cuốn vào cơn bão thời không. "Chibi Usa mất tích? Mamoru đuổi theo cũng mất tích sau đó?" Sailor Moon cảm giác tim mình như nghẹn lại... - Tôi phải đi tìm họ... cho dù nguy hiểm thế nào tôi nhất định phải đi tìm họ... - Không được Sailor Moon! Cô có biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không hả? Trong đó thậm chí còn chẳng thể xác định được mình đang ở đâu! - Tôi nhất định phải đuổi theo anh ấy! – Sailor Moon hét lên – Tôi trở về chỉ để gặp lại anh ấy mà thôi... Sailor Pluto lo lắng giải thích: - Trong khe hở không-thời gian không tồn tại khái niệm khoảng cách hay phương hướng. Xung quanh đầy rẫy những hố bẫy đen ngòm luôn ngoác miệng chờ sẵn, bình thường đã nguy hiểm, chưa kể tới lúc trục trặc thế này. - Tôi không sợ đâu Pluto, tôi nhất định phải tiến vào đó. Nhìn ánh mắt kiên cường của Sailor Moon, Sailor Pluto cũng chỉ biết thở dài: - Nếu ý bạn đã quyết thì... - Không được vào. Usagi! Nhóm Sailor giật mình nhìn về phía Kami vừa lên tiếng ngăn lại. Kami ôm ngực khó nhọc thở, tình trạng cơ thể hết sức tồi tệ, có lẽ do tác động của bức xạ trong hầm ngục và đòn tấn công của nhà tiên tri hắc ám. Rất may có lớp áo biến thân đã cản bớt một phần nên còn có thể chống cự được. Kami nhìn thẳng vào mắt Sailor Moon, khó khăn nói: - Khe hở thời-không gian không phải là nơi mà cậu có thể xem thường, đó là khu vực cấm. Nếu đi vào càng sâu bên trong, nó sẽ như hố đen vũ trụ, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Sailor Pluto gật đầu đồng ý với lời nói của Kami, cô nói tiếp: - Để xác định được vị trí khe hở, buộc phải sử dụng chìa khá không gian. Những người không có chìa khó có thể sẽ vĩnh viễn trôi dạt trong không gian, chẳng ai có thể tìm thấy. Ngừng lại một chút, nhìn vào con đường đen tối phía trước, Sailor Pluto ánh mắt u ám: - Tôi đoán, cơn bão lớn cùng loạt sóng xung kích này sinh ra khi Công nương bé xinh va phải thứ gì đó và bị hút vào chiều không gian khác. - Có lẽ nào Tuxedo Mask cũng theo cô bé vào chiều không gian ấy chăng? – Sailor Venus lên tiếng. Sailor Moon trầm mặc: - Cũng chưa chắc nữa... - Không đâu – Sailor Mars khẳng định – Tuxedo Mask có trực giác cực kì nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao. Jadeite gật đầu nói: - Prince Endimion chắc chắn sẽ đuổi theo Chibi Usa tới cùng. Ngài ấy một khi đã làm gì đều có suy tính rất rõ ràng. - Usagi, cậu có biết vì sao anh ấy lại coi trọng cô bé đến vậy không? – Sailor Jupiter mỉm cười nhìn Sailor Moon – Vì Chibi Usa là con gái của cậu và anh ấy trong tương lai mà. - Hơn ai hết, ngài ấy ý thức được vai trò của bản thân mình, để công chúa mặt trăng là cô có thể tự do chiến đấu. – Nephrite tiếp lời - Bên cạnh Usagi đã có chúng tớ, những chiến binh hộ vệ đáng tin cậy – Sailor Mercury nói. - Cho nên, ngài ấy phải đứng ra bảo vệ tiểu công chúa Chibi Usa, con gái của hai người. – Zoisite cười hiền. Sailor Moon siết chặt gấu váy, gật đầu: - Các cậu nói đúng... bản thân tớ cũng hiểu những gì anh ấy nghĩ. Dù sao người tớ yêu thương bấy lâu cũng chỉ là anh Mamo. Lúc này... tớ chỉ muốn gặp lại anh ấy mà thôi... "Tít tít..." "Pi... pi..." Một thứ gì đó lăn ra theo con đường không gian. - Là Luna P! Nó bị hỏng rồi! - Không thể nào. Luna P đã được lập trình để đi theo Công ngương bé xinh cơ mà?! – Sailor Pluto hoảng hốt. – Không lẽ... - Sailor Moon! Sailor Moon! Mau tỉnh lại! Cả đội loạn cào cả lên, Sailor Moon dường như quá sốc nên đã ngất xỉu. Lúc này, người mặc áo choàng tím vội lên tiếng: - Mau đưa cô ấy trở về quá khứ. Trong cùng một thời không không thể có hai bản thể của một người cùng tồn tại, cô ấy đã ở đây quá lâu rồi, nếu không nhanh chóng trở về sẽ biến mất mãi mãi! - Được, bọn tôi lập tức trở về. – Sailor Venus vội vàng cáo từ, cùng đồng đội đưa Sailor Moon rời đi. Kami nhìn chằm chằm người áo choàng tím: - Rốt cuộc, người là ai? Sao lại giống hệt Maru- nii, mọi chuyện ở đây là thế nào? Người áo choàng tím mỉm cười nhìn Kami, cánh tay theo thói quen vươn ra giữa chừng lại lùi về. - Trở về quá khứ với bọn họ đi, rồi họ sẽ nói cho cô biết. ------------------------------------------------- TRuyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. By NekoMikuMiu – Vũ Miêu (Tuyết Miêu) Hế lu~ tui đã comeback rồi đây ~ Miêu mang đến hai tin cho cả nhà này, một tin vui và một tin (hơi) buồn nha~ Tin vui là Miêu đã viết xong phần chiến đấu ở thế kỉ 30 rồi, tới chap 30 ấy nhé. Tin buồn là, tính từ chap 26 tới chap 30, mỗi chap nào tui đăng mà đủ 30 vote và 10 cmt thì tui đăng chap tiếp theo nhaaaa. Chộ ôi, cầu vote công khai luôn á! Vote cho táu có xíu động lực đăng truyện đi, chứ deadline bài tập dí quá, riết cũng lười viết tiếp á. Dạo này dịch đang hoành hành, ngoan ngoãn ở nhà đọc truyện của tui nha mấy thím, đừng có đi đâu hết á!!!! Cầu cho mọi người có sức khỏe thật tốt, và mong rằng Việt Nam sớm hết dịch. Chứ tui ở nhà đến điên rồi!!!!