Đã vài ngày trôi qua sau khi Kami tỉnh dậy ở Hắc Nguyệt. Hiện tại nó đã có thể cử động cơ thể bình thường. Kami từng thử biến hình nhưng không hiệu quả mấy, lớp biến thân chỉ giữ được lâu nhất là 10 phút sau đó cũng mất tác dụng. Có lẽ do biết điều này mà Demande để cho nó tự do đi lại khắp nơi. Cũng không quan tâm nó sẽ bỏ trốn vì hắn biết chắc nó còn không thèm rời đi. Kami rảo bước chầm chậm quanh vườn hoa. Ở đây có rất nhiều những giống cây lạ mà nó chưa từng thấy ở trái đất. Demande có để cho nó 2 tì nữ thân cận, nó muốn gì có thể sai bảo hai người đó. Cuộc sống Kami hiện tại rất thoải mái, nếu bỏ qua việc nó đang sống trong lòng kẻ thù và bị mất hết phép thuật, thì còn lại mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mặc dù không có những người thân và bạn bè trước kia, thì ở đây nó gặp được Demande, Saphir, Rubeus, 3 người còn lại của chị em Tứ yêu nữ, và cả Esmeraude - một nữ tướng khác dưới trướng Demande... Rất nhiều người thú vị. Chỉ là, nó vẫn có chút cô đơn. Nó nhớ Maru-nii, nhớ 4 anh trai Tứ Đại Thiên Vương, nhớ cô nàng Usa ngốc và nhớ cả nhóm Sailor,... còn có cả cô bé Chibi-Usa mà nó vừa gặp lần kia. - Kami-san! Cô đang làm gì thế? Rubeus đột nhiên xuất hiện cười tít cả mắt. Kami vẫn không hiểu cho lắm, trước đó thì đánh nhau ì xèo nhưng sau đó mỗi lần gặp nó là hớn hở, cười không thấy mắt luôn. Nhưng, tiếp xúc vài lần nó cũng xác định được Rubeus không hẳng là người xấu hoàn toàn. Sắc mặt Kami cũng hòa dịu hơn khi thấy Rubeus. Anh ta đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, vẫy vẫy tay với nó. Giả dụ có thêm cái đuôi hẳng là sẽ vẫy như chó mừng chủ. - Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi. - Để tôi đi với cô. Nói rồi không để Kami trả lời, anh ta nhảy phốc xuống, hớn hở nhảy nhót bên cạnh Kami, tíu tít líu lo không ngừng. Cũng nhờ có Rubeus nên ở đây nó mới bớt buồn chán. Đi dạo lòng vòng quanh vườn, sau đó Rubeus dẫn Kami đến chỗ nghỉ ngơi trong vườn. Ở đó có sẵn bàn ghế và vài đĩa trái cây lạ mắt. Kami ngồi xuống nghỉ ngơi, như sực nhớ ra điều gì đó, nó liền hỏi Rubeus: - Phải rồi, sao dạo này tôi không thấy mấy chị em Tứ yêu nữ? Bọn họ đi đâu rồi? - Cái này... Rubeus đang tâm trạng vui vẻ đột nhiên hiện rõ vẻ u sầu. Kami nhận ra có chuyện bất thường, im lặng suy nghĩ. Có khi nào họ tiếp nhận nhiệm vụ rồi bị Sailor Moon tiêu diệt như Koan trước đó không? Nhìn ánh mắt đau xót của Rubeus, Kami cũng ngầm xác định khả năng đó là rất cao. Ở chung lâu ngày mới nhận ra, tình cảm của bọn họ dành cho nhau cũng không khác mấy so với nhóm Sailor Moon. Chỉ là họ có mục tiêu cao cả hơn và họ sẵn sàng hy sinh tính mạng vì mục đích đó. Tất cả đều chung một lòng. Kami cũng bị cái tình cảm gắn bó giữa bọn họ làm cho cảm động. Nếu như họ không phải kẻ thù, đối địch với nhóm Sailor thì hẳn nó cũng sẽ xem những người này là bạn. Nhưng mãi nó vẫn chưa biết, mục đích của bọn họ khi tấn công là gì. Kami vẫn luôn nghe thấy bọn họ nhắc đến Pha Lê Bạc và "Thỏ ngọc", liệu rằng hai thứ này liên quan gì đến nhau? Họ cần Pha Lê Bạc để làm gì? Và "Thỏ ngọc" đó là ai? Rubeus không ngồi với Kami nữa, anh chàng hấp tấp vội đứng lên, kiếm một lý do nào đó rồi chuồn đi như cố tình tránh mặt Kami.  ... ... Phòng điều khiển trung tâm Saphir vừa kiểm tra lần cuối chuyển hóa của Pha Lê Đen trong máy cảm biến năng lượng, chợt nhìn thấy vẻ hấp tấp trốn tránh của Rubeus khi anh chàng chạy vào đây, Saphir nghi hoặc lên tiếng hỏi: - Vừa gặp Kami-san? Cậu đã nói gì với cô ấy? - Không có, tôi không có nói gì hết. - Rubeus vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy, sau đó sắc mặt dần chuyển biến, anh chàng nói tiếp: - Chỉ là, dường như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó... Nhưng chắc chắn việc 3 Sailor Mars, Mercury và Jupiter đã bị chúng ta giam giữ thì cô ấy hoàn toàn không biết. - Còn không phải là do anh để lại quá nhiều sơ hở sao? Tốt nhất anh nên hạn chế tiếp xúc với cô gái ấy đi, chẳng tốt lành gì đâu. - Esmeraude, chuyện này không cần cô để ý. Rubeus đôi mắt ánh tia lửa nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, cô nàng tên Esmeraude có mái tóc màu lá và thân hình quyến rũ, tuy vậy nhưng tính cách cô ta thật khó ưa. Saphir nhìn hai thuộc hạ của anh trai mình lại tiếp tục gây gổ thì nhíu mày, cắt ngang: - Ta nghĩ, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho bọn chiến binh Sailor. Nhìn thấy trong mắt Rubeus ánh lên chút thương xót cho những tay sai đã hi sinh, Saphir nhắc nhở: - Cậu đã lộ quá nhiều cảm xúc không đáng có rồi đấy, Rubeus. - Tôi biết, dù vậy tôi không hối hận vì những mất mát này đâu. Vì mệnh lệnh của Demande điện hạ, tôi sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì.  Rubeus lắc đầu cười khổ, vì Prince Demande và cũng vì tương lai của bọn họ, một chút hy sinh này có đáng là gì. Rồi hắn nhìn Saphir, sắc mặt của Saphir trông chẳng tốt hơn hắn là bao.  - Saphir, anh đang khó chịu vì mọi chuyện lệch đi quỹ đạo ban đầu phải không? Gặp tai nạn khi hành sự là chuyện bình thường, đôi khi sẽ còn xảy ra những tình huống khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên, chừng nào chúng ta vẫn còn Pha Lê Đen và hành tinh này, thì sẽ chẳng phải lo sợ trước bất kì thế lực nào. Mọi cuộc chiến cũng chỉ đơn giản như trò chơi vậy. Ngôi sao đen - Hành tinh Nemesis - một hành tinh chết chóc đã sản sinh ra viên đá mang sức mạnh tà ác Pha Lê Đen. Chỉ cần có sức mạnh của viên đá này, ta có thể đạt được mọi thứ ta muốn. Saphir vẫn một dáng vẻ trầm mặc, hắn có một linh cảm không lành: - Nếu Pha Lê Đen quyền năng đến vậy, tại sao chúng ta phải bất chấp nguy hiểm để giành lấy Pha Lê Bạc chứ? - Saphir nhìn đến vị anh trai cao quý của mình vẫn đang ngồi lặng im nãy giờ, nói ra câu hỏi tích tụ bấy lâu: - Chẳng phải tận mắt anh đã chứng kiến tất cả sao, cảnh Pha Lê Đen hủy diệt "hành tinh" đó kia mà? Prince Demande, hành tinh chết ấy giờ đã là của anh. Chúng ta đâu cần phí công sức và thời gian vào nó nữa. - Chưa đâu. Ánh mắt Prince Demande lạnh dần, hiện lên một chút kí ức về nỗi đau xa xăm ấy, hắn mỉm cười như có như không, nói: - Ta phải cho "cô ta" chứng kiến sức mạnh của sự trả thù, ta muốn cô ta phải đau khổ và tận mắt chứng kiến mọi thứ cô ta yêu quý đều bị tiêu diệt. Ta phải trả lại mọi thứ cô ta đã làm với chúng ta. Có như vậy ta mới thỏa mãn. Nhà tiên tri cũng xuất hiện phía sau lưng hắn, lão vẫn ra vẻ thần bí, xoay tròn quả cầu pha lê: - Chừng nào Pha Lê Bạc còn tồn tại, Pha Lê Đen sẽ không bao giờ là số một vũ trụ. Viên đá tai họa ấy là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Hiện nó đang nằm trong tay "Thỏ ngọc" và vẫn chưa phát huy được sức mạnh tối đa, thời khắc này chính là cơ hội ngàn năm có một. - Chúng ta đang tiến gần tới giờ phút tận diệt của Pha Lê Bạc hơn bao giờ hết. Kẻ địch sẽ phải khiếp sợ và cúi đầu trước sức mạnh của gia tộc Hắc Nguyệt. - Hãy đoạt lấy Pha Lê Bạc và để Pha Lê Đen hấp thụ sức mạnh của nó, nghiền nó vujn ra thành nghìn mảnh... Nhà tiên tri biến mất dần sau khi nói hết lời tiên đoán. Prince Demande cũng không để tâm tới gã nữa, uống cạn ly rượu trên tay, đứng lên hỏi: - Kami đang ở đâu?  - Cô ấy đang ngồi nghỉ ở vườn hoa. Mà, chắc cũng đã về phòng rồi - Rubeus đáp lời. Prince Demande gật đầu đã biết rồi xoay người bỏ đi. Để lại trong phòng lớn chỉ còn lại 3 người thân nhất của hắn. - Hừ, nhà tiên tri cái cóc khô gì. Lão ta chỉ là một lão thầy bói giỏi mồm mép.  Đợi cho Prince Demande đi khuất rồi, Rubeus mới phẫn nộ nói ra cơn giận của mình. - Không hiểu lão từ đâu đến, dùng ba cái trò bói toán bịp bợm để phỉnh nịnh hoàng tử điện hạ. - Hừ, còn chẳng phải do lão đã ban cho hoàng tử sức mạnh "con mắt thứ ba" nghịch thiên kia nên ngài mới tin tưởng lão sao? - Esmeraude khoanh tay cười u ám. Rubeus nhìn vào ở giữa trung tâm nơi có sự xuất hiện của Pha Lê Đen, ánh mắt hắn tối lại: - Nhắc mới nhớ, cũng chính là lão đã cung cấp cho hoàng tử thông tin về Pha Lê Bạc. Rồi sẽ có lúc ta lột được cái mặt nạ của mi ra. Đồ phù thủy già! ... ... Kami ngồi trên giường, cuộn tròn trong chăn bông, chơi đùa với món đồ chơi mà nó vừa tìm được. Prince Demande đẩy cửa bước vào, nét mặt có phần dịu dàng hơn rất nhiều. - Nàng làm gì cả ngày hôm nay thế? - Đi dạo với Rubeus. Thờ ơ đáp lại. Xoay xoay món đồ chơi rối rắm mãi không giải được, nó tức tối ném phăng món đồ chơi đi, ngồi bật dậy nhìn Prince Demande chằm chằm. - Này, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả? Mỗi ngày đều nhàm chán như vậy, hết ăn ngủ rồi cứ đi dạo lòng vòng. Tôi sắp chán chết rồi. Demande chỉ cười nhẹ, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó: - Ta chỉ muốn nàng ở bên ta. - .... Anh bị hâm à? Mãi mới hỏi được câu này. Kami thắc mắc điều này lâu lắm rồi ấy. Có ai giống như anh ta không? Bắt người ta đem về rồi mỗi ngày đều chiều chuộng, chăm bẵm. Hệt như nuôi nhốt một con thú cưng. Demande phì cười. Đột nhiên hắn đè nó xuống giường, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hắn vuốt lấy một lọn tóc, khẽ hôn lên lọn tóc mềm, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt của Kami. Ánh mắt Kami trợn tròn, nhìn hắn không chớp. - Anh... Demande không để ý đến cái trừng mắt của nó. Hắn vuốt ve làn tóc mềm, hôn lên trán nó tràn đầy yêu thương. Rồi những nụ hôn rơi xuống mũi nó, xuống cằm, cổ và mang tai. Kami run rẩy vì nhột. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên tai, nó nghe thấy hắn thì thầm rất nhỏ "Nàng là của ta". Hắn cắn nhẹ lên vành tai nó, rồi hôn xuống bên cổ, mút mạnh để lại một dấu đo đỏ ái muội. Rồi đột nhiên hắn cắn vào bả vai nó khiến nó giật mình. - Này! Anh!... Ưm.... Kami trợn tròn mắt. Hắn ta... Hắn ta vậy mà... Hôn nó?!!!!!! Ôi mẹ ơi!! Nụ hôn đầu của nó!! Kami không cử động được. Hai tay đã bị một tay hắn chế trụ trên đầu, hai chân cũng bị hắn dùng cả thân khóa lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoan đã! Nó không hiểu gì hết!!! Kami bị Demande hôn đến choáng váng đầu óc. Từng cái hôn nóng bỏng, mạnh bạo như ngấu nghiến lấy nó, như muốn hòa quyện với nó, nuốt chửng lấy nó. - Ưm... Demande hôn rất mãnh liệt và táo bạo, hắn không để nó có cơ hội thoát ra. Nụ hôn sâu và dài, nóng bỏng và táo bạo, quyến rũ và mãnh liệt, như muốn khắc sâu vào nó một điều rằng nó thuộc về hắn ta. Một tay hắn giữ lấy hai tay nó, tay còn lại nâng đầu nó lên giữ chặt. Những nụ hôn cứ thế rơi xuống. Vùng vẫy một lúc sau, dường như đã quen thuộc rồi, theo bản năng nó cũng tự động đáp lại. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên những tiếng hít thở khó khăn. Mãi cho đến lúc Kami ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Hắn mới chậm rãi buông ra, còn không quên cắn vào đôi môi sưng tấy của nó một cái. Demande lặng lẽ ngắm nhìn nó, vuốt ve từng lọn tóc mềm. Ánh mắt độc một sự chiếm hữu. Từng câu nói vang lên mạnh mẽ, khẳng định. - Nàng... Chỉ thuộc về ta... Mãi mãi là của ta... -------------------------------- Truyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu