Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng
Chương 11 : pha lê bạc
- Sailor Moon chính là Princess Serenity?
"Vậy thì Minako là ai?"
Kami trố mắt nhìn thân ảnh Sailor Moon vừa biến đổi, nó không thể tin vào mắt mình được, cô bạn nhí nhố bấy lâu nay thật chính là nàng Công chúa Mặt trăng đó ư? Nói Minako là Princess còn đáng tin hơn.
Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, cả bọn Sailor tiếp tục kinh ngạc nhìn Princess Serenity ôm lấy Tuxedo Mask, ngay lập tức cả thân thể anh ta biến đổi thành hình dáng một vị hoàng tử cổ xưa.
- Endimion... - Serenity thốt lên trong vô thức. Đôi mắt cô đã là một mảnh vô hồn, không còn thấy trong đó ánh sáng của niềm hi vọng nữa.
Một giọt nước mắt rơi xuống...
Nhẹ nhàng...
Đột ngột lóe lên một luồng ánh sáng mãnh liệt, lóa mắt chói rọi. Kami cùng nhòm Sailor phải đưa tay lên che mắt mình.
Thứ ánh sáng ấy ấm áp đến lạ kì, luồng ánh sáng lan tỏa đến đâu, mọi thứ hư hại đều được chữa lành. Được một vài giây sau, ánh sáng thu lại nhanh chóng, nó biến đổi thành hình dáng một viên pha lê lấp lánh.
" Pha Lê Bạc! "
Kami giật mình, nhìn chằm chằm viên pha lê ấy. Viên pha lê đột ngột xoay vòng, thứ lõi ánh sáng trong đó đột nhiên rời khỏi vỏ pha lê, nhẹ nhàng tiến vào cơ thể Tuxedo Mask rồi biến mất trong đó. Ánh sáng trắng tắt phụt đi, trả lại nơi đây màn đêm tĩnh lặng.
Nói thì chậm mà sự việc diễn ra lại nhanh, mọi thứ biến đổi trong thời gian chưa đầy 10 phút. Tất cả những người có mặt ở đây đều bị choáng ngợp.
"Kunzite! Mau cướp lấy Tuxedo Mask!"
Giọng nói của Beryl đột ngột vang lên trong đầu Kunzite khiến hắn lập tức tỉnh táo lại nhanh chóng. Hắn hất mạnh tay, một sợi dây roi xuất hiện cuốn lấy Tuxedo Mask đã bất tỉnh.
"Phựt!"
Sợi dây đột ngột bị cắt đứt, Kunzite lần nữa kinh ngạc tột độ. Ai đã cắt đứt sợi dây tạo bởi ma pháp của hắn?
Kami không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Kunzite, trên tay nó là một bộ cung tên sáng rực màu đỏ. Đôi mắt nó rừng rực lửa, cả người tỏa ra thứ sát khí đánh ập đến Kunzite khiến hắn rùng mình. Một thứ áp lực thật đáng sợ!
- Tránh! Xa! Anh! Ấy! Ra!
Kami gằn từng tiếng, tay giương cung nhắm thẳng vào người Kunzite như cảnh cáo: chỉ cần hắn có bất cứ động tác thừa nào thôi, nó lập tức đem hắn ta bắn thành con nhím.
Kunzite nuốt "ực" một cái, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được thứ áp lực lớn như vậy. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ là một con nhóc, hắn sợ chắc?
Kunzite hừ lạnh, hắn không tin một đứa con gái có thể đánh bại hắn như vậy. Một con nhỏ mới 14 15 tuổi đầu mà đánh bại hắn, vậy thì hắn chẳng cần cái danh xưng thủ lĩnh Tứ Đại Thiên Vương làm gì.
Kunzite xoay người lại, nhưng tay còn chưa kịp vung lên, một đạo hàng chục mũi tên bắn tới biến hắn thành một con nhím chỉ trong vài giây. Kunzite chỉ kịp trợn mắt kinh ngạc, sau đó, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Ngoan ngoãn để Kami đem xích trói lại thành một cục, nhốt vào cái lồng hình tròn mà nó vừa tạo ra.
Kami thở phào một hơi, tiến lại gần Serenity vẫn đang mất hồn. Nó đưa tay đập vào vai kéo cô nàng tỉnh táo trở lại.
- Usa.
- Ka...mi... Kami-chan?
Usagi đã tỉnh táo trở lại, cô nàng tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn Kami, sau đó như nhận ra có gì đó không đúng, Usagi giật mình thốt lên:
- Cậu bay được sao? Chúng ta đang ở giữa không trung. Á! Tớ đang mặc gì thế này? Khoan đã, Tuxedo Mask cũng không giống cũ, cái quái... anh ấy... anh ấy làm sao thế này?
Nhận thấy Usagi lại bắt đầu rơi vào hỗn loạn, Kami mỉm cười trấn an:
- Usa. Nghe tớ này. Cậu mới chính là Princess Serenity, là người thừa kế chính thức Vương quốc Mặt Trăng, là người nắm giữ viên Pha Lê Bạc huyền thoại. Cậu đã dùng nó để cứu sống anh ấy. Mọi thứ ổn rồi, không sao đâu, có tớ ở đây rồi, còn có mọi người nữa. Bình tĩnh lại đi nhé?
- Tớ... tớ là Princess Serenity? Tớ... tớ nhớ rồi... thì ra là vậy, thì ra là vậy...
Nước mắt Usagi đột ngột rơi lã chã, những hàng nước mắt long lanh vươn trên má cô, thấm đẫm lên lớp áo váy, rơi xuống trên người Tuxedo Mask nằm trên đùi cô. Usagi nhẹ đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt anh, thì thầm nỉ non:
- Endimion, Prince Endimion của lòng em. Quả thật, chàng chính là Endimion, Hoàng tử địa cầu...
"ẦM!"
- Á!
Đột nhiên từ đâu xuất hiện một lượng lớn luồng áp khí đập úp vào nhóm tụi nó. Usagi giật mình thét lớn, cô nhắm chặt mắt chờ đợi điều gì đó kinh khủng diễn ra. Một vài giây tĩnh lặng trôi qua, Usagi mới nhè nhẹ hé mắt.
- Kami! Cậu... - Usagi thốt lên ngạc nhiên. Cô nhìn thấy nó đang tạo ra một tấm chắn lớn bằng dòng thứ năng lượng màu lam. Trên trán Kami lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt, cơ hồ đang gồng mình dữ dội lắm.
Usagi chợt giật mình nhìn xuống phía chân:
- Mamoru biến mất rồi?!!!
Kami nghe tiếng la kinh hãi của Usagi, nó tái mặt, nhìn thẳng về hướng kẻ thù vừa xuất hiện phía sau luồng khí.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Kami. Trên tay bà ta là thân thể của Mamoru.
- Hừ, ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi!
Bà ta có vẻ tức giận, khuôn mặt vặn vẹo hung dữ tựa vị nữ hoàng độc ác trong các câu truyện cổ tích. Không khó để nhận ra đó là ai, dù là đối với một đứa chưa gặp qua bao giờ như Kami.
- Beryl! Mau trả Tuxedo Mask lại đây!
Kami tức giận nói, nó không thể tiến lại đó cướp Mamoru được. Nếu nó bỏ xuống tấm khiên chắn, Usagi sẽ bị đánh bại và viên đá huyền thoại kia ngay lập tức bị cướp đi mất. Nó không thể để mất cái viên đá đáng ghét đó được, mọi thứ rắc rối đều bắt nguồn từ Pha Lê Bạc, Kami phải hảo hảo hỏi thăm viên đá một phen rồi mới tính tiếp. Vì thế, sự việc hiện tại quả thật khiến nó khó chịu.
Rất may, Usagi trong hình thái Serenity cũng không chịu ngồi yên. Cô nàng đột ngột vùng lên trước hòng muốn lao đến cướp lại Mamoru, Kami không kịp trở tay chắn cho cô, suýt nữa thì Usagi đã bị luồng khí áp đánh ập vào người nếu nhóm Sailor không kịp kéo cô lại.
Kami còn chưa kịp nghỉ ngơi, nó lập tức nhân cơ hội tiến lên cướp lấy anh trai.
"Rầm!"
Bầu trời lại lần nữa vang lên tiếng nổ lớn. Hai mắt Kami đỏ vằn, thứ ánh sáng tạo hình ngôi sao vàng trên tay nó đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, nó vung mạnh tay, ngôi sao bay đi với tốc độ ánh sáng và nổ tung tạo tiếng động cực lớn.
Beryl suýt thì đi gặp ông bà. Còn chưa kịp thở phào may mắn, bà ta đã lập tức phải lùi gấp về phía sau khi Kami tiếp tục đòn tấn công.
- Trả anh ấy lại đây!!
Kami biến ra bộ cung tên đỏ, hàng chục, hàng trăm mũi tên lại được bắn ra liên tiếp tựa mưa sa. Tiếp đó, nó tạo một thanh kiếm bằng ánh sáng trắng, thoát ẩn thoát hiện áp sát Beryl mấy lần mà đánh.
Beryl chật vật né đòn, bà ta không ngờ mình lại gặp một đối thủ kinh khủng như vậy. Beryl tái mặt, vội vã vung tay lên tạo một thứ bom khói, nổ "bùm" một tiếng xuất ra một làn khói đen. Tranh thủ lúc Kami bị đánh bật ra xa bởi lực nổ và bị cản trở tầm nhìn, bà ta vội biến đi, đem theo cả Mamoru chui vào vòng xoáy biến mất.
- Không!!!
Cả Usagi và Kami đều hét lên đồng thanh. Mọi thứ tối đen như mực. Kami đạp mạnh chân, cố gắng đuổi theo vào vòng xoáy nhưng Makoto và Minako đã kịp ngăn nó lại, cùng lúc Rei và Ami chặn lại Usagi.
- Buông tớ ra! Mau lên! Buông tớ ra!!
Kami giãy đành đạch, đột nhiên phía sau cổ nó nhói lên một cái, thân thể như bị rút kiệt sức lực, nó ngã ra sau rồi chìm vào hôn mê trong vòng tay của một ai đó.
...
Viết bởi NekoMikuMiu - Tuyết Miêu
...
Căn cứ nhóm Sailor.
Nhóm chiến binh Sailor khụy gối quỳ phía sau công chúa của bọn họ. Người thiếu nữ tôn quý mà họ cần bảo vệ đang khóc, nàng ấy đã khóc nhiều giờ liên.
Minako đau lòng không thôi, cô tiến lên phía trước, cúi đầu nói:
- Vậy là Người đã nhớ ra tất cả, về việc Người mới chính là Princess và thần mới đúng là Đội trưởng của nhóm Sailor, Sailor Venus.
- Princess, chúng tôi biết Người đang rất đau khổ, nhưng lúc này chúng tôi cần Người phải mạnh mẽ hơn, kẻ thù đang tới gần và thế giới đang gặp nguy hiểm.
Rei cố gắng giúp Usagi tỉnh táo lại, cô muốn tiến lại gần nhưng cô sợ sẽ khiến Usagi thêm kích động hơn.
Usagi vẫn đang mang bộ váy áo Serenity, cô đã khóc đến sưng cả hai mắt và vẫn chưa có dấu diệu dừng lại. Cô vẫn nghe mọi người nói đó, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mãi. Đến một lúc lâu sau, Usagi mới mệt mỏi thiếp đi, tâm trạng của 4 người kia cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.
Lúc này, Makoto mới có thời gian xoay người sang hỏi về tình trạng của Kami. Nhìn người con trai đẹp mắt đến mức thần kì ngồi bên cạnh Kami.
Đó chính là người đã đỡ lấy Kami lúc nó ngã xuống, anh ta chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện rồi cứ bám dính Kami suốt không rời. Makoto nhìn chăm chú Kami đang nằm đó yên tĩnh thở nhẹ nhàng, cô lo lắng hỏi:
- Kami cậu ấy không sao chứ?
- Cũng gần như là không có chuyện gì. Chỉ là mất khá nhiều năng lượng để duy trì sử dụng phép thuật tấn công lớn trong một thời gian dài khiến cơ thể chịu không nổi mà đình chỉ hoạt động thôi. Cái đồ ngốc này...
Makoto gật đầu tiếp nhận, dù sao lúc nãy cô cũng rất thắc mắc làm sao Kami có thể sử dụng phép thuật mạnh tay như thế mà không xảy ra phản ứng gì, nhất là khi nó không hề ở trong dạng biến hình chiến đấu. Thật may chỉ là bị choáng thôi.
Ami cũng tiến lại phía Makoto đang đứng, cô khó hiểu nhìn người mỹ nam kì lạ:
- Anh là ai? Quan hệ như thế nào với cậu ấy vậy?
Người thiếu niên đột nhiên bật cười, giọng cười trầm thấp mang theo đôi mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh cả sống lưng.
- Đây là lúc để hỏi câu này sao? Vậy thì, các người là gì với cô ấy chứ?
- Chúng tôi là bạn của cậu ấy!
Rei lên tiếng khẳng định thân phận chắc chắn, dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến thiếu niên kia lần nữa bật cười, nhưng lần này trong mắt lại hiện ra thêm mấy phần ghét bỏ nhóm Sailor.
- Bạn sao? Ha. Lúc Kami vì các người giành lại quyền điều khiển điện năng, các người làm được gì? Lúc Kami chiến đấu và bắt trói Kunzite, các người đã ở đâu? Lúc Kami vì công chúa của các cô chống đỡ đến mức thất thoát nhiều năng lượng, các người thì sao? Để mặc một cô gái nhỏ bé chống lại hết tất cả, vậy mà cũng xưng là bạn sao? Hay các người chỉ biết lợi dụng cô ấy vì lợi ích của mình hả?!
- Tôi... - Rei gần như cứng họng. Không chỉ cô, cả 3 người còn lại của nhóm Sailor cũng không biết nên nói gì.
Mèo Luna và Artemis chỉ biết đứng lẳng lặng bên cạnh công chúa của họ, vểnh tai lên mà cũng không có động tác gì đả động đến nhóm người bên này.
Dù sao thì khi đó, nhóm Sailor vẫn còn bị choáng ngợp bởi sự biến đổi của Usagi, cùng với kí ức hàng nhiều thế kỉ trước đột ngột ập về khiến bọn họ không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra thì mọi chuyện cũng đã đi quá xa rồi.
Minako chần chừ, cô định nói gì đó nhưng Kami đã tỉnh lại. Cô liền nắm lấy tay nó vội vã hỏi:
- Kami, cậu ổn chứ?
- Minako... các cậu...
Hơi thở Kami khá yếu, tựa hồ động mạnh một cái liền đứt bóng ngay. Đầu nó rất đau, cả thân thể cũng đau nhức, uể oải chẳng có chút sức sống. Kami mệt quá, nó cần phải nghỉ ngơi thêm.
Kami dựa người hoàn toàn vào vòng tay của mỹ nam kia, yếu ớt nói:
- Hoy... đưa tôi về nhà...
- Được.
Hoy gật đầu, trong mắt chứa đầy sự sủng nịnh. Thần ôn nhu bế nó lên, nhẹ nhàng không dám động mạnh. Song liền liếc nhìn nhóm Sailor, lạnh lùng cảnh cáo:
- Các người xem lại thực lực của bản thân đi, đã không bảo vệ được chủ nhân của mình thì cũng đừng liên lụy đến người khác.
- Đi thôi, tôi muốn ngủ.
Giọng Kami nhỏ yếu như tiếng mèo kêu, nó úp mặt hẳn vào lồng ngực to lớn của Hoy, chẳng mấy chốc hơi thở đã đều đều. Hoy gật nhẹ, nhỏ giọng nói:
- Được rồi,ta đưa cô đi.
Rồi thần ôm nó đi mất, bỏ lại phía sau 4 đứa chiến binh Sailor ngơ ngác nhìn theo. Ami vẫn tiếp tục câu hỏi cũ:
- Rốt cuộc, anh ta là ai?...
--------------------------------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu
Độc quyền trên Wattpad. Không chấp nhận chuyển ver dưới mọi hình thức.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
35 chương
78 chương
19 chương
17 chương
100 chương
11 chương
34 chương