Gia Hân mở mắt, sáng rồi. Không khí trong phòng buổi sớm rất trong lành, thoải mái. Cô ngồi dậy, vươn vai, lật chăn sang một bên rồi thong thả leo xuống giường. "Cảnh sắc" trước mắt có hơi động lòng người, Gia Hân sững lại... Hoàng Huy ngủ quên trên bàn học, khoanh tay gối đầu lên, khuôn mặt quay về phía cô. Tóc mái lưa thưa rũ xuống, màu hạt dẻ ánh lên dưới nắng. Hàng mi dài mảnh. Sống mũi rất cao. Đôi môi mỏng đỏ, khóe môi cong lên như đang nở một nụ cười, rất thư thái. Nếu thực sự không biết... sẽ nghĩ rằng anh ta là một thiên thần. Gia Hân chắc cả đời chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày thấy ma tắm nắng, mà lại còn là một con ma soái ca. Cô ngây ra một lúc rồi à nhẹ sực tỉnh, tiến lại gần Hoàng Huy, vươn tay, rút quyển vở anh ta đang gối đầu, liền sau chỉ nghe thấy một tiếng "cộp". Tuyệt vời thật, tất cả bài tập đều làm xong cả rồi, cô lật qua lật lại từng trang vở, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thán phục, nếu so với đáp số có sẵn thì đều đúng cả. Trong lúc Gia Hân kiểm tra, loáng thoáng nghe bên cạnh có tiếng rên rỉ. Cô chuẩn bị đi học, thấy anh ta ngủ gục trên bàn thì cũng không quan tâm lắm. *** -Anh đi theo tôi làm gì? - Quay đầu lại nhìn, ánh mắt đa nghi. -Đâu, chỉ là cùng đường thôi, với cả đường đi thì đâu thuộc quyền sở hữu của cô. - Hoàng Huy nhún vai. Gia Hân cãi không được, nghiến răng bước tiếp. Vốn là đi được nửa đường thì biết rằng Hoàng Huy lẽo đẽo theo sau. Dù sao thì anh ta cũng là một con ma, cô đâu có cấm cản được. Rõ ràng là anh đi theo cô. Cứ được vài bước, Gia Hân lại dừng chân ngoảnh đầu ra phía sau quan sát đối phương, Hoàng Huy có lúc làm lơ, lúc lại nhìn cô cười cười trêu chọc, thật tức chết được. So với khi đi thì bước vào lớp, suốt buổi học, tình hình có khả quan hơn một chút. Xem ra Hoàng Huy này lúc còn sống khả năng và trí thông minh cũng không thuộc dạng tầm thường (ý là giờ thì vẫn thế). Anh ta ngồi ghế trống bên cạnh Gia Hân, tỉ mỉ giảng giải từng bài trên bảng, trong sách, trong tập cho cô nhưng lại theo kiểu làm lơ, nói bâng quơ ai nghe thì nghe. Nhưng căn bản cô hiểu, là anh ta đang dạy cô tuy thái độ có chút không thành tâm lắm. Gia Hân vô tình phát hiện ra một điều, khuôn mặt Hoàng Huy không chỉ nhìn từ trực diện mà nhìn nghiêng cũng rất đẹp. Hàng lông mi dài, cong vút càng tô thêm nét quyến rũ. Anh chăm chú, liên tục nhìn lên bảng rồi cúi xuống, chỉ vào phần này phần kia trong sách, miệng liến thoắng chỉ bảo giảng dạy liên hồi, nói rất nhiều, rất tận tình. Gia Hân ngơ ra ngắm anh, cô chống khuỷu tay xuống bàn, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay. Ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Hoàng Huy nói mãi, cuối cùng quay sang xem xét thì bắt gặp biểu cảm nhìn như ngây như dại này của cô. Anh chẳng cũng phản ứng gì nhiều, tiếp tục nhìn lên bảng nhưng miệng lại thong thả buông một câu: -Sao? Thích rồi à? Dù biết âm điệu này 100% là đùa nhưng bản thân cô biết, tim có lỡ mất một nhịp nào đó rồi. Mà trước tiên là quê quá, thật muốn chui xuống đất. Cô xem phim huyền huyễn rất nhiều, trường hợp này thể nào nữ chính cũng phản ứng bằng cách la lên một câu phản bác nhưng cô thì không như thế, cô không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt kiểu kì thị đâu. Gia Hân cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là ngắm người khác thôi mà, cái này rất bình thường, hơn nữa đây lại là một đại mỹ nam, con gái mà không có chút (nhiều) sở thích về trai đẹp thì không phải con gái rồi. *** -Trời ơi mệt muốn chết! - Gia Hân thở dài một hơi, thả rơi mình xuống giường, dang rộng hai tay, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Cô vừa đi học về, tai còn ong ong tiếng giảng bài, tiếng của Hoàng Huy rồi lại tiếng của giáo viên, một bản giao hưởng phải nói là vô cùng "du dương". Cô sực nhớ, ngồi bật dậy, lên tiếng hỏi Hoàng Huy đang ngồi trầm tư bên cửa sổ: -Này, lúc nãy anh đi đâu vậy? Tôi quay qua quay lại mà anh đã biến mất rồi. - Cô cũng chẳng có ý dò xét gì, chỉ là tiện miệng hỏi. -Không có gì, cô đừng quan tâm quá. - Anh lạnh tanh trả lời. Cô cảm thấy dường như người vừa giảng bài cho cô lúc trong lớp và người đang ở trước mặt cô đây là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Gia Hân chẳng buồn hỏi thêm, cô có lòng tốt quan tâm nhưng anh không muốn trả lời thì thôi, mặc kệ. Không gian tĩnh lặng, chút nắng chiều muộn còn sót lại, lạc vào phòng. *** Cô tắm xong bước ra, vốn không định để ý gì thêm nhưng chẳng qua là vô tình thấy, Hoàng Huy đã ngủ từ lúc nào. Anh ngồi dựa lưng vào tường, hai bàn tay đan vào nhau, đầu hơi nghiêng, nét mặt không có gì cho thấy đã ngủ say. Nó đến rất mơ hồ, một cảm giác mệt mỏi len lói trong người, anh chỉ vô ý thiếp đi. Cô không đánh thức anh, cũng chẳng phản ứng gì, bâng quơ hỏi, giọng rất nhỏ: -Anh sẽ mãi thế này à? Mất một lúc, như là thời gian để Hoàng Huy tỉnh dậy và có thể nhận thức. -Tôi... - Anh đã định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi buông một lời nghe đôi phần tiếc nuối - Không hẳn... -Vậy anh sẽ ra sao? - Cô tiếp tục hỏi, một câu hỏi ở thì tương lai. -Không biết. - Giọng Hoàng Huy rất êm, rất nhỏ nhưng yếu ớt. Gia Hân cảm giác mơ hồ lo sợ, giống như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng đủ khiến anh tan mất. Cô cũng chẳng biết tại sao, chắc chỉ là linh cảm... -Anh sao vậy? Này! - Cô hơi gắt, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện của Hoàng Huy. Anh chớp mắt, chậm rãi nói: -Cô biết không... Khi chết, người ta sẽ bị mất đi ký ức. Cho dù đó là những ngày vui vẻ nhất cuộc đời hay những ngày đau đớn, khổ cực thì tôi cũng một lần muốn nhớ lại... Linh hồn sẽ không tan biến, họ quanh quẩn cạnh nơi có quá khứ, có người thân, có những điều chưa thực hiện được... Và một khi hoàn thành tâm nguyện, sẽ tan ra... và biến mất. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ có kiếp sau... hoặc là không! Tôi... - Anh cười nhạt - Đã chọn cách ở lại vì dường như có điều gì đó tôi không thể quên, một điều đặc biệt, tôi-cần-nhớ lại... Có lẽ, tôi đã quá tự tin vào khả năng khi mà ngoài cái tên ra, tôi không hề biết gì về bản thân mình... -Này, Hoàng Huy, anh ngủ đấy à? - Gia Hân lo lắng hỏi khi thấy anh nhắm mắt- "Có lẽ anh ta mệt quá rồi" - Cô tự nhủ. Người con trai này, mang lại cho cô một cảm giác buồn, cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua, có chút thân quen nhưng dường như gần nhau thì lại thấy xa lạ... Anh chỉ là ảo ảnh... Sớm muộn gì cũng sẽ tan biến giống như hơi sương thoảng dần buổi sớm...