Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 4 : Bất ngờ gặp gỡ (1)

Bầu trời với sắc đỏ hoàng hôn đang ngả dần về màn tối. Những con gió khẽ lay hàng liễu xanh trong ánh hoàng hôn. Đông nhìn cảnh sắc, lòng lại thêm lo lắng cho Nhi, lúc sáng, nhìn Nhi rất buồn và trong suốt buổi học, Nhi cứ nhìn ra ngoài ban công lớp nghĩ ngợi điều gì đó. Đông rất muốn hỏi Nhi nhưng lại không có cơ hội để hỏi. “Này, ông có nghe tôi nói gì không đấy”. Đông giật mình khi Sơn véo má mình. “Đau, đau. Ông làm trò gì vậy. Thì tôi vẫn nghe đây”. Đông gạt tay Sơn, vừa xoa má mình vừa trả lời. “Oầy, kêu là nghe người ta nói mà từ nãy tôi hỏi ông biết bao nhiêu câu hỏi ông cứ lặng thinh, không thèm trả lời. Ông đang nghĩ cái gì vậy?” Sơn nói. “Ông nên chia sẻ thì mới thấy nhẹ nhàng được”. “Ừ, thì tôi đang nghĩ không biết vì sao mà Nhi bữa nay lạ vậy, tôi thật sự lo lắng cho bạn ấy”. Đông hơi thất thần nói với Sơn. “Đúng là tình yêu mãnh liệt nhỉ, trong mắt ông chỉ có Nhi và Nhi thôi, chẳng còn ai quan trọng hết.” Sơn cười toe toét rồi khoát vai Đông. Đông lặng lẽ nhìn người bạn thân của mình, thực tâm, Đông không nghĩ tình cảm mà mình giành cho Nhi giống tình yêu, tuy rằng không rõ cái thích của tình yêu là gì, tuy rằng bản thân Đông không thể giải thích được nó là cảm giác gì nhưng Đông chắc chắn đó không phải là tình yêu. Đang lặng lẽ tự hỏi lòng mình, Đông chợt nhìn thấy một mái tóc vàng óng ả dưới sắc đỏ hoàng hồn. “Sao ông tự dưng đứng lại vậy, có chuyện gì à”. Sơn bất chợt thấy Đông dừng lại hồi lâu mà không đi. Bản thân Sơn lúc này cũng đang tự hỏi: “Có phải vì mình trêu cậu ta với Nhi nhiều quá không nhỉ, cái thằng này chỉ biết có học, ngay cả tình cảm của bản thân là gì cũng không biết, chỉ tổ để mọi người xung quanh hiểu lầm thôi, nếu mình không phải là bạn tri kỷ của nó chắc cũng hiểu lầm như người khác rằng đó là tình yêu”. Sơn vỗ vỗ vai Đông hỏi: “Sao còn đứng đó, đi đi chứ”. Thấy Đông bị vỗ vai mà không có phản ứng, Sơn gãi đầu nhìn theo hướng Đông nhìn. “Ở đó có gì sao?” …………… Tại công viên sS.Y, một nhóm thanh thiếu niên gồm 5 người, trong đó có một cậu thanh niên đang chăm chú đọc sách, một thanh niên nữa đang ngắm nhìn hồ thiên nga, hai cô bé song sinh có mái tóc bạch kim đang vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung và một cô bé với mái tóc vàng óng để kiêu tóc 2 búi đang trượt trên đôi giầy patiin đang vừa trượt vòng quanh nhóm vừa đi được một đoạn, cô lại quay lại với nhóm. Họ cười nói vui vẻ khiến những người xung quanh đi qua không khỏi phải quay lại ngắm nhìn. “ Tori, anh đi nhanh quá đấy, đi ngắm cảnh thì phải nhìn ngắm cảnh vật chứ, cứ chúi đầu vào mấy cuốn sách đó là gì không biết.” Một cô bé có khuôn mặt tròn trịnh, da trắng như tuyết, hai má ửng hồng đang cố giằng cuốn sách từ một cậu thiếu niên. Làn gió thổi mạnh làm tóc cô bé bay phất phới ánh vàng tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. “Cái đầu bánh bao này, em không thể nhẹ nhàng được à, con gái gì mà cứ thích hoạt động mạnh nhỉ?” Cậu thanh niên đang ngắm bầy thiên nga quay người lại phía mặt hồ, hai tay cậu vòng qua khung thanh chắn hồ nói vọng lại. “Đúng vậy, em làm cứ như em là trung tâm thế giới vậy, có ai vừa trượt pattin vừa mặc váy như em không, em không biết ngượng à”. Cậu thanh niên đang đọc sách vừa gập quyển sách vừa nhìn cô bé nói. “ Anh nhìn lại anh đi, có ai lại vừa đi vừa đọc sách mà lại đi rất nhanh như anh không, lỡ anh bị vấp ngã thì sao?” Cô bé bĩu môi, nhanh nhảu đối đáp. “Rồi, cả hai lại sắp cãi nhau đó. Chúng ta dừng chân nghỉ ở đây đi, nhìn bầy thiên nga mới đẹp làm sao.” Một trong hai cô bé có mái tóc bạch kim nói. “Aki – em đi mua giúp anh chị ít nước uống đi, nhớ là nước khoáng nhé.” “Sao lại là em, sao chị không đi đi”. Cô bé aki khoát tay, chu miệng nói “Em không đi thì ai đi chứ, em là người duy nhất trong nhóm biết tiếng việt, lại đang có đôi giày patin chứ”. Cô bé tóc bạch kim như có như không nhìn đôi giày patin của cô bé tóc vàng Aki. “Hứ, mọi người bắt nạt em”. Cô bé quay ngoắt mặt đi nơi khác “Rồi, nếu em không đi tí nữa anh không dẫn em trở về nữa đâu nhé. Xem em có thể về khách sạn được không nhé.” Cô bé thay đổi sắc mặt khi nghe những lời anh chàng Tori nói: “Em đi là được chứ gì.” Nói rồi cô bé trượt nhanh trên đôi giầy trượt đi tìm nơi bán nước. “Đừng có hù doạ con bé như vậy, Tori.” Cô bé tóc bạch kim đó lại lên tiếng. “Len nói đúng đó, nếu cứ như vậy, con bé mà đi lạc thật thì phiền phức lắm đấy.” Cô bé tóc bạch kim còn lại nhìn ba người nói. 10 phút trôi qua: “Sao Aki đi đâu thế nhỉ?” Cô bé Len nhìn đồng hồ nói, vẻ mặt lộ rõ lo lắng. Cô bé đứng dậy. “Mình đi tìm con bé đây.” Nói rồi, Len chạy nhanh về hướng lúc trước Aki đi. ……..