Edit: Mộc Lan.
Beta: Lenivy.
Lúc sắp cất cánh, khi rời xa khỏi mặt đất, dưới chân bỗng hụt hẫng, cảm giác lơ lửng giữa bầu trời thường khiến con người ta sợ hãi cho dù trước đó từng đi máy bay nhiều lần.
Từ trên không trung cao vời vợi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy những chấm nhỏ ly ty mờ ảo, có ảo giác như chỉ trong chốc lát nữa thôi, bản thân sẽ rơi vào vực sâu thăm thẳm không lối thoát. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tầng không bị bao phủ bởi những áng mây thật lớn đang trôi bất định, ánh nắng chẳng kiêng nể ai chen qua ô cửa bé nhỏ, phủ khắp mọi nơi trong khoang hành khách.
Ở Thẩm Quyến, trời đang mưa tầm tã, tựa như muốn trút hết nước từ trên không đổ xuống mặt đất. Mà tôi vì thời tiết u ám thế này, lười biếng không muốn rời giường, đành gọi taxi trong cảnh mưa gió bão bùng, chở mình ra sân bay. Sau đó thất tha thất thểu ôm cây cột trên vỉa hè, gần chỗ đỗ xe, nôn ọe hồi lâu, lại nghe được thông báo rằng máy bay đã cất cánh, đành bất đắc dĩ mua vé của chuyến bay kế tiếp.
***
Quay trở lại lúc này, những tia nắng tinh nghịch từ ngoài chiếu rọi xuống, phủ trên mu bàn tay tôi. Cảm giác thật ấm áp, thậm chí còn có chút nóng rực, tôi giật mình, thì ra đã đến hè, một mùa hè rực rỡ, bầu trời bây giờ là khoảng không rực rỡ oi bức của mùa hạ.
Thời gian không biết từ khi nào đã trôi qua nhanh như thế….
Càng gần thời gian hạ cánh, ánh nắng càng từ từ tan biến, tôi thấy máy bay hơi ngiêng xuống, hai bên cánh ở trên cao lắc dữ dội, thân máy giảm độ cao đột ngột rồi bất ngờ lại được nâng cao lên, đôi cánh lớn chìm trong bóng tối của bầu trời dần chuyển hướng.
Trên loa, truyền đến giọng nói kiểu cách, quy củ đúng với tiêu chuẩn của nữ tiếp viên hàng không “Kính thưa quý khách, hiện tại ở Nam Kinh đang có mưa lớn, sấm chớp rất mạnh, máy bay phải thay đổi lộ trình hạ cánh ở sân bay Phố Đông Thượng Hải, nếu điều này đem đến sự bất tiện cho quý khách, chúng tôi vô cùng xin lỗi”.
Hành khách trên chuyến bay đều không phản đối. Còn tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm Ôi, vận may hôm nay thật tệ.
Thượng Hải có mưa nhỏ, khi tôi vừa xuống máy bay, phi trường rộng rãi thật vắng vẻ, những chiếc phi cơ màu xanh, màu đỏ hoặc màu tím cực lớn đang đỗ ở đúng vị trí đã định sẵn trong sân bãi. Một chiếc máy bay dấu hiệu UA đang từ từ hạ cánh, phần đuôi in chìm bông hoa xanh lam nở rộ, đang bốc khói mù mịt, trong lòng tôi chợt động, không khỏi bước chậm lại…….
***
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa anh ra sân bay, chính tại nơi này, hai người chúng tôi đứng ở phòng chờ, nhìn qua lớp kính ngắm cảnh máy bay cất cánh, tôi nhìn từng chiếc từng chiếc lao nhanh trên đường băng, vút cánh bay lượn trên bầu trời, không nhịn được sợ hãi than, “Nhanh quá, chỉ chớp mắt đã bay lên rồi”
Mọi thứ trước mắt thật mới mẻ, còn cảm thấy sợ hãi vì những gì vừa nhìn thấy, về chuyện phải chia tay phảng phất như không đáng để nhắc tới. Anh cười rộ lên, khóe mắt hơi cong lên, lộ rõ mấy nếp nhăn lại. Khi đó, tôi chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh, gương mặt ấy lúc nhìn nghiêng vẫn vô cùng đẹp trai. Tôi chẳng thấy lưu luyến, hay cảm giác không nỡ rời xa anh nhiều lắm, chỉ mong anh được bay, bay thật cao, thật xa hơn, đến một vùng trời tôi không biết và vĩnh viễn tôi chẳng biết được. Tôi chỉ biết, không trung bao la rộng lớn kia thuộc về anh, để anh có thể tự do tung hoành, mà nó – không có chỗ của tôi.
Rất lâu rồi, tôi chưa quay lại đây, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn tránh đi nơi này, ở đây thật rộng lớn, thật cô tịch, mà tôi không ngờ được, cũng có một ngày trong lòng mình cảm thấy trống trải, cô đơn quạnh hiu như thế.
Tôi xách túi, chậm rãi đi khỏi thông đạo, bước qua những tấm kính xanh thẫm, vây bọc khắp khu sân bay, khi không có ánh dương rực rỡ, nơi này khiến con người ta có cảm giác như đang ở dưới đáy biển sâu, khắp nơi chỉ có màu xanh bao phủ.
(Thông đạo: một chiếc cầu nối từ sân đậu máy bay đến trung tâm dịch vụ của hành khách – nơi soát vé ra vào cửa của hành khách. Ở Việt Nam thì không phổ biến lắm mà hay dùng xe bus chở khách ra tận chỗ đậu máy bay.
Chắc vì tối nay mưa gió quá lớn, tôi cầm điện thoại định gọi cho Hà Ngạn Phi báo sẽ ghé qua chỗ cô ấy, vừa bật di động lên đã nghe thấy tiếng chuông báo không ngừng, mở ra toàn bộ là tin nhắn.
Có vài tin quảng cáo, có vài cái là lời hỏi thăm từ một số người vốn không có liên hệ lắm, đọc đến tin cuối cùng, tay tôi hơi rung rung, suýt nữa đánh rơi di động.
“Tiết Vấn Khu đã trở về, cô nghe tin chưa? Cô còn giữ liên lạc với anh ta không?’”
Bỗng nhiên, đằng sau có tiếng nổ lớn, dường như muốn xé rách cả trời đất thành muôn vàn mảnh nhỏ, mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cột khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ đằng xa, làn khói đen ùn ùn kéo tới, khiến cho ngày hôm nay vốn đã u ám giờ lại bị che kín trở nên tối đen mù mịt.
Có ai đó hét thất thanh “Máy bay bốc cháy rồi.”
BÙM—————-
Một tiếng nổ lại vang lên, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên nhìn về phía xa xa, nghe tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương vang lên xen lẫn tiếng mưa.
Biến cố bất chợt xảy ra, chẳng ai kịp phản ứng, gần như không thể khống chế được sự sợ hãi đang trào dâng mãnh liệt, tôi nắm chặt di động, cảm thấy đồ vật bằng kim loại nắm trong tay còn lạnh lẽo hơn thời tiết bên ngoài, lòng bàn tay thậm chí còn ẩm ướt.
Về Tiết Vấn Khu, hay về chuyện phi cơ gặp sự cố, tôi đang suy nghĩ điều gì vậy, vì sao tôi run rẩy thế này.
Tôi bỗng nhiên rất muốn khóc, lúc hé miệng lại chuyển thành nụ cười đầy miễn cưỡng…..
Dòng người càng ngày càng rối loạn, cảm xúc bất an hoảng sợ không ngừng lây lan, nhiều gương mặt đang sợ hãi liên tiếp hiện lên trước mắt tôi, tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ biết không ngừng lùi lại, sân bay lúc này như lồng giam bằng thủy tinh giữa không trung, lần đầu tiên tôi có cảm giác lo sợ, màu xanh thẫm ấy sẽ nuốt chửng bản thân mình.
Vô tình, như ma xui quỷ khiến tôi nhìn thoáng qua cửa ra vào ở phía xa. Bắt gặp một thân ảnh cao gầy, tóc ngắn cắt sát ôm lấy khuôn mặt, lúc đi đường thường ngẩng cao đầu, còn có thói quen nhỏ là hay vô ý dùng tay xoắn xoắn mấy lọn tóc. Tôi như bị sét đánh không thể động đậy.
Người đàn ông đó, tôi chỉ cần liếc mắt cũng có thể tìm ra anh giữa đám đông, cho dù có hỗn loạn như khi một biển người tụ tập tại quảng trường nhân dân ở Thượng Hải đón giao thừa, thì tôi cũng chưa bao giờ lạc mất anh.
Tiết Vấn Khu.
Làm cách nào tôi cũng không thể bước lên một bước về phía anh, dù trong đầu tôi từng mường tượng ra vô số lần chúng tôi gặp lại, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi lại hoang mang chẳng biết làm gì.
Làn khói đen dần tan bớt, thay bằng từng đợt sương mù xám xịt đang bốc lên, trên loa luôn vang lên giọng nói: xin hành khách chờ trong giây lát, không cần lo lắng, hãy đứng yên trong thông đạo. Phông nền sau lưng anh là tro bụi hắc ám.
Tôi muốn chạy thật nhanh, chỉ sợ bản thân không kiềm lòng được gọi tên anh, khi tôi vừa nhấc chân định rời đi, tôi lại thấy anh đi tới, cầm di động áp sát bên tai, dường như đang chờ đợi người khác trả lời.
Điện thoại của tôi vẫn im bặt, nằm gọn trong bàn tay, có lẽ thời gian đã qua lâu, hẳn anh đã quên tôi rồi.
Tôi ngừng bước, nhìn anh khuất dần khỏi tầm mắt, hòa vào trong dòng người hỗn độn, tựa như thấy lại cảnh tôi dõi theo anh tiếu sái bước lên máy bay, bình tĩnh mà kiên quyết, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Trong thâm tâm của mình sao lại bình tĩnh đến vậy, không hề dao động hay vốn nó đã tan vỡ đến mảnh ghép cuối cùng rồi nên đã trơ ra chẳng còn cảm giác nữa?
Lúc tiễn anh đi, tôi không khóc. Trong đêm dài, cô đơn một mình, tôi cũng không khóc. Khi bị mọi người châm chọc chỉ trỏ vào mặt, tôi cũng chẳng rơi một giọt lệ. Nhưng, thời điểm vô tình làm rơi mất một chiếc hoa tai anh tặng, tôi đã trùm kín chăn, nghẹn ngào khóc rất… rất lâu.
Bây giờ, tôi có thể cảm nhận được, từng giọt nước mắt từng bị kìm nén quá lâu cùng với yêu hận ngu ngốc thuở nào đua nhau lăn dài trên má.
Tiết Vấn Khu.
Ngay lúc này, tôi mới nhận ra, khi anh ở bên người khác thì trong lòng tôi không bao giờ được trọn vẹn, chỉ còn lại một phần thiếu hụt luôn cô đơn.
Là anh đã cho em một nửa tình yêu!!!!!!
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
13 chương
54 chương
14 chương
33 chương
19 chương
167 chương